...

Có điều gì ở lại mãi được đâu
Ngày hôm nay rồi cũng sẽ lùi về thành quá khứ
những làn khói mong manh màu pha lê dễ vỡ
cuộc sống trôi đi như những chuyến tàu...

Viết cho bạn hiền:)

Tớ không đếm tháng ngày
Tớ và ấy quen nhau
Không đếm những nỗi buồn, niềm vui, những lo âu vụn vặt
Không đếm những đêm type mòn bàn phím
Không đếm những tiếng thở dài
Chìm giữa đêm thâu


Tớ chẳng thể đếm nổi đâu
Những nước mắt nụ cười
Những câu thơ bài hát
Những cơn gió những vầng trăng những bầu trời xanh mát
Những ám ảnh lặng im ngày có người bỏ tớ bước đi.


Những hôm qua
Những hôm nay
Và những ngày mai
Sẽ đọng lại gì trong tớ và trong ấy?
Con đường chúng ta đang đi
Thật chông gai mà đích đến mịt mờ không thể thấy
Liệu ở nơi nào chúng một lần nữa cắt nhau?


Quay lưng ngoảnh mặt một lần
Rồi sẽ có lần thứ hai
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Nhưng tớ không đếm đâu, không đếm đâu ấy ạ
Xa xôi giờ đây chẳng còn có ý nghĩa gì


Gió vẫn thổi và mây vẫn bay
Bầu trời vẫn có trăng và nhiều sao rất sáng
Mặt trời vẫn trên cao tỏa nắng

Sống trên đời đã bao giờ là dễ dàng đâu?

Nếu mai sau
Bất chợt ấy dừng lại trên một sân ga
Lặng ngắm chuyến tàu đi qua hối hả
Hãy nhớ
Có một người ở nơi rất xa trong quá khứ
Dành cho ấy trọn vẹn niềm tin và lời cầu chúc bình yên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em hỏi anh
Có chuyện gì?
Anh mỉm cười nhún vai lặng lẽ
Anh lúc nào cũng là người anh trai lớn
Có chuyện gì lay chuyển nổi trái tim anh?
 
Cheer up my sister, the worst is yet to come... ;)

Đọc thơ chị gái hay ghê ^.^ :x
 
Lời này có làm Zz cảm xúc gì: Thật sự có tình cảm với thơ của Zz, và có đôi chút tưởng tượng về chủ nhân của những vần thơ này.

Chẳng nên múa rìu qua mắt thợ, chỉ là chút ít cho đỡ nhạt nhòa:

Này đây những dòng thơ cứ chông chênh chèn nhau tuôn chảy
thôi đừng kéo tôi vào với màn đêm ấy vơi đầy
đừng đẩy tôi theo những dòng lệ đắng
đừng quặn mình trước những vốn rằng dối gian

đừng thức nữa hơi ta ơi nắng mai đang đến rồi
đừng buồn nữa em ơi, khi ta còn bên em mùa mưa mùa nắng

Mấy cái trên cũng dành tặng cho Zz, nhưng cái này để nói về 1 cái gì riêng hơn:
khi tôi đối mặt với tâm hồn của một người con gái
cô ấy lắp cuộc đời mình vào thành những vần thơ
thơ buồn và tàn nhẫn với thơ
cô buồn và tàn nhẫn với cô

Chẳng rõ!
 
Em đã tin anh
Với nụ cười hồn nhiên như hơi thở
Em đã nghe những lời anh nói
Đôi mắt tròn lấp lánh ước mơ
Em đã tin cuộc sống dệt bằng thơ
Em đã tin không gian tràn tiếng nhạc
Em đã nằm mơ những tương lai lấp lánh
Em đã mỉm cười không chút hồ nghi..


Để hôm nay
Khi ánh sáng mất đi
Cùng với anh
Và những lời anh nói
Em lại trở về làm bạn cùng đêm tối
Ước cho ngày mai em sẽ chẳng tin ai...
 
lời thơ tuy giản dị nhưng mà rất hay và rất thật... em Zz ạ...

Em đã lớn nghĩa là em đã mất...
Một thiên đường thơ trẻ ngày xưa
Anh chẳng có trong tay viên ngọc ước
Nên thời gian vẫn cứ sang mùa...
 
Tổng hợp thơ em ZZang
Rút ra kết luận em đang...thất tình :D
 
anh Trung tổng hợp sai bét nhè:p kỹ năng phân tích và tổng hợp của anh chán quá:D[-x
 
Thơ hay thật, đọc ko buồn lắm nhưng mà thấy giống tâm trạng mình ghê.thanks.
 
teddy đã viết:
My friend,

If there were a place anywhere even above the sky, where I can show you how important you are in my life immediately, I'd never mind going there.

I am thankful to you for lifting up my life. I will keep your hand in mine and pray God for your happy life.

Please call me whenever you want...

Oodles of love...


Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope & glory
Hold to the truth in your heart

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold on to the end
Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

When we are out there in the dark
We'll dream about the sun
In the dark we'll feel the light
Warm our hearts, everyone

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I​
 
Tại sao lại phải "luv must be moved" ?



Khi một sớm kia tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu giữa cõi người rộng lớn, như một đêm nọ trong bóng tối kiệt cùng thẳm sâu, tự ám ảnh mình trong những nỗi lo sợ vô hình vô ảnh, những vết nứt cay đắng từ một cõi không tên nào đó dội vào, tự hỏi tại sao có thể hành hạ mình nhiều như thế khi con đường trước mặt còn quá dài, và mình không thể bỏ cuộc, không được phép bỏ cuộc, tự hỏi những trò chơi với cảm xúc và ngôn từ đến bao giờ sẽ giải phóng mình, đến bao giờ mới có thể bay, tay có thể chạm tới cao xanh kia của thanh thản và vĩnh hằng, niềm tin như dội mòn vào vách đá, không biết phải đi tới đâu và đi đường nào?





Con người cũng giống nhau cả và mọi điều rồi cũng sẽ nhạt phai thôi mà...nếu như trong cuộc sống đã có giây phút nào ý thức được mình đang hạnh phúc, là đã trọn vẹn với trái tim rồi, nỗi buồn hay niềm vui suy cho cùng không thể gượng ép để mà trả nợ cho nhau được....cũng thế cả thôi, có những trò chơi cả đời không kết thúc và những vòng xoáy ốc đi mãi không tới tận cùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ em chẳng đẹp cũng chẳng hay
Chẳng ý chẳng tình chẳng đắm say
Những thứ không tên mình em hiểu
Em tìm em trong những đắng cay
 
Có cô gái mù
Ngồi bên song cửa
Ngồi đợi mùa đông
Vừa qua một nửa

Có cô gái mù
Hôm nay nghe thấy
Nghẹn ngào lời ru
Lời ru mười bảy

Có cô gái mù
Một ngày lệ rơi
Mặt trời màu xám
Bình minh xa xôi

Có cô gái mù
Rạo rực cuồng điên
Trái tim thổn thức
Tan vỡ hồn nhiên

Có cô gái mù
Ngồi đợi mùa sang
Niềm tin chảy máu
Chiều loang mênh mang

Có cô gái mù
Ngậm ngùi lời ru
Ru em mười bảy
Ru em vơi đầy
Có cô gái mù
Ngậm ngùi ngày qua
Tìm trong vô thức
Lời ru phù hoa

Ngủ đi em ơi
Ngủ đi mười bảy
Ngủ đi đôi mắt
Trái tim mù lòa

Có cô gái mù
Đêm nay lạc lối
Không thấy con đường
Bạn cùng đêm tối

Hôm qua mười bảy
Hôm nay mười bảy
Ngày mai mười bảy
Em gái mù ơi
Em đi về đâu
Dòng đời trôi chảy
Em gái mù ơi
Em đi đến đâu
Mắt em nhìn thấy
Sao tim em mù?

Ngủ đi em yêu
Ngủ đi mười bảy

3.2.K5
 
Có cô gái mù
Ngồi bên song cửa
Ngồi đợi mùa đông
Vừa qua một nửa

Có cô gái mù
Hôm nay nghe thấy
Nghẹn ngào lời ru
Lời ru mười bảy

Có cô gái mù
Một ngày lệ rơi
Mặt trời màu xám
Bình minh xa xôi

Có cô gái mù
Rạo rực cuồng điên
Trái tim thổn thức
Tan vỡ hồn nhiên

Có cô gái mù
Ngồi đợi mùa sang
Niềm tin chảy máu
Chiều loang mênh mang

Có cô gái mù
Ngậm ngùi lời ru
Ru em mười bảy
Ru em vơi đầy
Có cô gái mù
Ngậm ngùi ngày qua
Tìm trong vô thức
Lời ru phù hoa

Ngủ đi em ơi
Ngủ đi mười bảy
Ngủ đi đôi mắt
Trái tim mù lòa

Có cô gái mù
Đêm nay lạc lối
Không thấy con đường
Bạn cùng đêm tối

Hôm qua mười bảy
Hôm nay mười bảy
Ngày mai mười bảy
Em gái mù ơi
Em đi về đâu
Dòng đời trôi chảy
Em gái mù ơi
Em đi đến đâu
Mắt em nhìn thấy
Sao tim em mù?

Ngủ đi em yêu
Ngủ đi mười bảy

Cực thích bài này
Khâm phục em Giang quá đi thôi
 
fản đối bạn Trung cậy chức to xóa bài tớ nhé :p,
đùa tí thôi mà
nhưng tại anh quen viết ngắn rồi, không có ý câu bài đâu...


thơ em Giang hay lắm, không fải anh đặt câu hỏi đâu, nhưng anh tự nghĩ thơ hay thế thì chắc em fải buồn thật, mà hình như em có fần muốn ở trong nỗi buồn đó thì fải (câu hỏi 100%), nếu không fải thế thì em chỉ cười thôi nhé, đừng chấp anh làm gì- tội nghiệp:p
nếu em buồn thật thì em đọc tiếp nhé (còn em mà không buồn thì đọc tiếp vô hại :D)
có ai đó nói (bịa ý mà, nghe cho nó giống sách vở :p): đừng coi thơ như một công cụ, tìm đến thơ mỗi khi mình cảm thấy buồn hay cô đơn, vì làm thế hơi giống như mình là kẻ bóc lột, còn thơ là người bị bóc lột!
có ai đó lại nói: nếu em buồn, thơ sẽ xoa đầu em như thể người lớn xoa đầu con nít vậy, và lúc đó em biết mình chưa bao giờ cô đơn!

nếu em buồn nhiều thế thật thì nếu là anh anh sẽ không làm thơ nữa đâu, anh sẽ đi ăn kem , hoặc là đi chơi với trẻ con, những vần thơ hãy cứ để cho nó ngủ yên hoặc bay lơ lửng trong hư vô đi, đó gọi là chiêu: Để cho mọi thứ ra đi - và ta thênh thang...

Anh trộm nghĩ nhiều khi chính thơ lại fản lại người làm thơ, nỗi buồn nhân 100. những lời thơ thật đẹp, thật sâu, có thể thật buồn nữa, ta tin đó là sự thật (vì dù sao đó cũng là tư tưởng của ta, hoàn cảnh của ta), và sẽ đẽ dàng bám víu vào nó, nhưng ai biết đâu sự thật nằm ở khắp cả

nhưng anh rất thích thơ của em, sẽ rất vui còn được đọc những bài thơ khác,
nếu buồn đến, ta chào nó bằng một vần thơ, và hãy để cho vị khách ra về như khi họ đến vậy.:x

--------------------------------
ai chịu trách nhiệm cho việc tôi mất ngủ nhỉ???
có tôi, có hạt káfe, có thơ em Giang ---- và rất nhiều tòng fạm không thể kể hết :(
 
Chưa đưa thơ em Giang lên chú ý quả là một thiếu sót lớn
Đưa lên rồi,hi vọng em vẫn viết đều và viết hay...
 
em Giang viết tiếng Việt Tàu không dịch thì không hiểu đâu
đoán mò là "giải sầu, sầu càng sầu"
anh đối là "vô sầu, vô cử bôi tiêu sầu" - dịch là "chẳng có gì là sầu thì làm sao fải giải"
 
phiên âm:
cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
dịch nghĩa:
nâng chén giải buồn buồn thêm buồn
dịch thơ:
nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
 
tại em thấy anh Phương bảo thơ nhân nỗi buồn lên 100 lần nên mới nhớ đến câu này ạ:D:D


Chứ còn đúng là làm gì có sầu gì mà phải nâng chén:D
 
Back
Bên trên