...

Những vần thơ
Lạnh
Xuyên lòng
Đau..

Những vần thơ
Nhớ
Tìm về
Thương..

Nhưng vần thơ
Nhỏ
Gửi đi
Rộng lớn...

Những vần thơ
Êm
Rạo rực
Bồi hồi...

Mẹ Zz ơi, thơ mẹ hay quá!
 
Một buổi chiều
Nắng vẫn thế
Cây vẫn thế
Đừơng vẫn thế

Nhưng

Buổi chiều ấy
Em ko đến
Anh lặng im
Tự hỏi mình
"Sao lại thế?"
 
Đã từng nghĩ sẽ có một thời
Cảm xúc nhạt phai như heo may qua trước cửa
Để một ngày bàng hoàng luống cuống
Giữa vội vàng cuộc sống chợt nhận ra



"Tôi nhớ những ngày thu đã xa"
Nhớ những ngày trái tim tôi nồng nàn tình yêu và nỗi đau khắc khoải
Nhớ những ngày tôi tự đặt ra cho mình hàng nghìn câu hỏi
Câu trả lời nằm ở phía không mưa


Hạnh phúc trở về không trên những chuyến xe
Một sớm kia đậu nhẹ nhàng lên tóc
Đáng tiếc thay
Cuộc sống không chỉ cười và khóc



Một sớm mai
Phai nhạt đã trở mùa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Zz ơi thơ của Zz hay lắm
những bài thơ của ấy như giúp tớ tìm lại đựơc một bản thân , trầm lặng hơn , thư thả nhè nhẹ dịu êm , khác vớị một con người luôn mệt mỏi những bon chen chật vật cuộc sống đè nặng lên đôi vai .
hãy viêt nhiều thơ vào nhé :)
 
Cảm xúc thật lạ, cảm xúc về ngày hôm qua,về những gì đã xa nhưng chẳng dễ fai nhòa.... Ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua,ngày hôm qua đã là kỷ niệm,thời gian sẽ ngủ yên nhưng lòng người còn nhiều giông tố...Nỗi đau của quá khứ chẳng thể xóa nhòa bởi thời gian,nhưng chẳng có gì là không thể đâu,khi mà cuộc sống có rất nhiều điều kì diệu,và trong trái tim mình còn rất nhiều yêu thương!

Zang à,thơ em không thất bại đâu,vì nó được bao tấm lòng đồng cảm sẻ chia.
Một dấu lặng giữa bộn bề cuộc sống
Thả hồn về chốn thương mến chở che
 
Hà Nội ngày 23-10-04
thân tặng Đào Việt Hằng , the most treasurable gift life has given to me :)

Tôi bước đi
Một mình
Một mình
Trên con đường dài

Có những con người
Vụt thoáng qua đời tôi
Lạnh lẽo
Gỗ đá
Giả dối
Không một lời nói
KHông một bóng hình
Họ đỡ tôi dậy khi đôi chân tôi gục ngã
Họ đẩy tôi ngã khi đôi chân tôi gượng dậy
Lạnh lùng
Gỗ đá
Giả dối
Vụt thoáng qua đời tôi

NHưng

KHi trước mắt tôi tất cả chỉ còn là ảo ảnh
Cuộc đời đã mang Hằng đến với tôi
Cảm ơn VIệt Hằng
Người tắm mát những tình cảm đã chết khô trong tôi
Người luôn bên tôi
KHóc
Cười
Trên con đường dài
Mưa
Nắng
NGười Vực tôi dậy mỗi khi đôi chân tôi kiệt sức
Người luôn tha thứ cho tôi , ngu ngốc và dại dột
Ngưòi thắp sáng tuổi 17 của tôi
Người mang đến ý nghĩa cho cuộc đời tôi
Cảm ơn Hằng
Người đã yêu tôi bằng cả một tấm lòng
Cảm ơn Hằng
Người đã yêu tôi chân thành , tha thiết


Nhưng

tôi sợ cái ý nghĩ đó
Chỉ một năm nữa thôi khi tôi phải đi xa
Bỏ lại TUỔI 17 của tôi hơn nửa vòng trái đất
Tôi sẽ sống làm gì ?
Tôi sẽ sống vì ai ?
Tôi sợ ý nghĩ đó
Tôi sợ lắm
tôi sợ
sợ lắm
Hằng ơi !













 
HP à, bà yên tâm đi cho dù tôi và bà sẽ cách nhau nửa vòng trái đất cho dù con đường mà tôi với bà đã lựa chọn chẳng giống nhau tẹo nào nhưng:
+ Tôi sẽ ko cho bà gục ngã đâu.Cho dù tôi ko đủ khoẻ để bà có thể tựa vào được nhưng tôi cũng sẽ ko để cho bà ngã đâu, nhất định là như thế.
+ Bà yên tâm dù tôi ko đủ sức để nâng bà dậy sau mỗi lần vấp ngã nhưng tôi có thể lắng nghe có thể khóc cười cùng bà và tôi sẽ ko xô bà ngã đâu.
+Tôi cũng sợ tuổi 17 trôi qua lắm.Tôi cũng sợ ngày bà sẽ đi mất lắm.Mấy hôm nay sao tôi cứ có cảm giác ngày ấy đang ở rất gần.Nhìn bà học SAT mà tôi buồn lắm nhưng mà đời vốn thế hợp tan tan hợp và tôi tin là dù bọn mình sẽ xa nhau rất lâu nhưng mà tôi sẽ luôn cố gắng ở bên bà.
+Bà là một con nhím ngốc nghếch bởi vì cuộc đời ko nhiều những người giả dối lạnh lùng ko nhiều áp lực đau buồn như bà nghĩ đâu.Cuộc đời còn nhiều điều tươi sáng và hạnh phúc lắm.hãy vững tin lên gấu ạ.
+Sao lần nào bà cũng làm tôi thấy buồn thế hả HP?Bà xấu tính lắm chỉ chuyên làm tôi mủi lòng thôi.Nhưng mà tôi cũng rất hạnh phúc vì có một người bạn thân tuyệt vời như bà.Ông tôi đã ra đi rồi người mà tôi thương yêu nhất đã ra đi rồi.Nếu ko có những người bạn như bà ở bên thì tôi đã gục ngã rồi.Tôi yêu bà lắm.Nhưng bà phải hứa đây là lần cuối được nói những lời ngốc nghếch như thế này đấy nhé.Những lời ấy chưa phải nói lúc này đâu.Giờ nói ra sẽ làm tôi với bà buồn đến mấy ngày cũng nên đấy.Tôi sẽ chép lại bài thơ này.Danke danke HP.
 
:D càng đọc thơ zz càng thấy zz thi Ngoại thuơng hơi phí..
 
Zzang Tran đã viết:
Tôi là người cô độc làm thơ
Cô độc giữa muôn vàn người khác
Những con người cũng vô cùng cô độc
Sinh ra và chết đi
Đều chỉ có một mình


Tôi là người cô độc dạo chơi
Giữa thế gian của tình yêu và lừa dối
Vác cây thập tự ảo tưởng đi trong đêm tối
Tôi nhạo đời và đời cũng nhạo tôi

Tôi là người cô độc chơi vơi
Giữa ranh giới đúng - sai thực - ảo
Loanh quanh mãi giữa vòng đời biến ảo
Tìm cho mình một giá trị gọi được thành tên


Tôi là người cô độc sống cuộc sống của tôi
Là người cô độc đi một mình trên con đường đã chọn
Cuộc sống như hạt bụi chìm trong vũ trụ
Bay mãi trên con đường dài đầy gió và phôi pha

Và hạt bụi
Sinh ra từ đất
Sẽ trở về với đất
Như tôi cô độc
Sinh ra và chết đi
Đều chỉ có một mình

Thêm một người nữa đồng cảm với bạn ;)
Có người đồng cảm với mình thế này lại thấy bớt cô đơn hơn rùi đấy :)
 
Nhưng mà sao thơ bạn Zzang buồn thế cứ như là ko lối thoát bất lực cô đơn giữa cuộc đời ý.Chả nhẽ ko có những bài thơ viết cho niềm vui à?Bài nào cũng buồn.Đọc xong đồng cảm thật nhưng càng nghĩ càng thấy nó lại làm mình thêm chán cuộc sống hiện tại hơn.Hi vọng sẽ được đọc một bài thơ mang những nét tươi vui và hồn nhiên yêu đời của bạn someday.
 
Thêm một người nữa đồng cảm với bạn
Có người đồng cảm với mình thế này lại thấy bớt cô đơn hơn rùi đấy

Lâu quá mới thấy bạn Tuấn Anh:)
Cảm ơn nhiều vì đã đồng cảm;)

Nhưng mà sao thơ bạn Zzang buồn thế cứ như là ko lối thoát bất lực cô đơn giữa cuộc đời ý.Chả nhẽ ko có những bài thơ viết cho niềm vui à?Bài nào cũng buồn.Đọc xong đồng cảm thật nhưng càng nghĩ càng thấy nó lại làm mình thêm chán cuộc sống hiện tại hơn.Hi vọng sẽ được đọc một bài thơ mang những nét tươi vui và hồn nhiên yêu đời của bạn someday


à không phải cuộc sống của tớ không có niềm vui đâu mà là tớ không có nhu cầu làm thơ những lúc vui thôi:) nếu ấy đọc kỹ thì thấy không phải bài nào cũng là "không có lối thoát bất lực" đâu:)....dù sao những cái tớ viết ra chỉ giúp tớ giải tỏa được chứ có lẽ không thể giúp mọi người nhẹ nhõm khi đọc nó:) anyway thankyou for reading;)
 
hix, cái sign kia ko phải do chị nghĩ ra em ạ:D đó là một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:)
 
Cảnh cáo hai chị em lạc đề nhé :D
Dạo này anh Hà hay đi khảo sát dân tình lắm,cẩn thận kiểu post bài một dòng dễ toi như chơi
 
bài của em toàn 2 dòng trở lên mà/:)

Anh Hà hay đi khảo sát thì kệ anh Hà chứ:> em có làm gì sai đâu mà sợB-):D
 
Chán cả đời
Chán cả người
Chán cả tôi
Chán hết thảy
Phát ốm vì hết thảy
Các người làm trò hề tung hứng
Giẫm đạp lên những khoảnh khắc tinh khôi


Ôi thôi!
Những nỗi chán chường của tôi..

:)):))
 
Chán cả đời
Chán cả người
Chán cả tôi
Chán hết thảy
Phát ốm vì hết thảy
Các người làm trò hề tung hứng
Giẫm đạp lên những khoảnh khắc tinh khôi
tớ ko đọc nhiều về Nhạc Trịnh...nhưng mà đoán là thơ zz bị ảnh hưởng từ đấy...
theo những câu tớ đọc từ bác trịnh thì hình như bác ý nhìn đời lạc quan lắm mà /:)...

Nhưng công nhận nhiều khi cũng chán thật đấy ;)...đúng là chán tất cả ...nhưng mà lại có 1 cái gì đó kéo mình lại...ko cho mình buông xuôi...:rolleyes:
 
cho dù có bị ảnh hưởng từ ai thì con người ta vẫn là chính mình, vẫn có cảm xúc riêng của chính mình chứ:) Tớ thích nghe và đọc Trịnh không có nghĩa là tớ lúc nào cũng suy nghĩ giống ông hoặc nhắc lại những triết lý của ông:)
 
Back
Bên trên