cổ động viên của M.U. đổ bộ vào Mat-xờ-cơ-va từ sân bay Domedovo ở phía Nam,
bầy đoàn nhà Chelsea hạ cánh ở sân bay Sheremetievo, phía Bắc.
cả 2 bọn này bị cách ly nhau từ phút đầu tiên. 700 xe bus chuyên dụng to uỵch như 700 con cá nhà táng sẽ chuyên chở 40.000 đứa chúng nó đến 2 địa điểm tập kết, nằm bên bờ sông Mos, dưới chân Đồi chim sẻ, cách SVĐ không xa.
7000 cảnh sát dã chiến bịt mặt đen sì, áo giáp quần giáp dày 5 phân, dùi cui điện bình hơi cay đeo lủng lẳng, tiểu liên AK bắn đạn cao su chuyên dụng nòng dài chấm đất.
(Thằng nào vô phúc lĩnh 1 viên này, ờ, vào mông chẳng hạn, sẽ có cảm nhận như bị Terminator phang thật lực bằng gậy bóng chày, đảm bảo nằm liệt giường ít nhất 5 ngày)
18 nhân viên Scotland Yard mặc thường phục đứng ngay cạnh cửa từ, làm nhiệm vụ chó săn-chỉ điểm cho đồng nghiệp Nga chừng 300 tên côn đồ chuyên nghiệp, để tóm & tống cổ vào chuồng sắt ngay tại trận.
bực mình nhất một nỗi, là có thằng chuẩn bị lau chùi cái tù và bằng đồng từ cả tuần nay, bóng nhoáng hết cả lên, thì hôm tới chắc sẽ phải để ở nhà, vì thuộc phạm vi "thanh kim loại dài trên 10 cm". Lấy gì mà toe tóe đây?
bớ Xơn bớ Hiệp, sao im ắng thế? Mắt lồi cổ họng đắng ngắt à? Chết xxx chúng mày đeeeee <
(Đây, giả nhời thằng Vinh)
Đau tim quá, hồi hộp quá, xót xa quá, sung sướng quá.
Thế là United lại một lần nữa vô địch châu Âu.
Mà sao đội bóng yêu quý của mình đạt được cái gì cũng gian nan thế nhỉ, xuân sít thế nhỉ. Luôn luôn thắng theo những cách nào nhọc nhằn nhất, chông gai nhất, gian khổ nhất, phải cần phép màu nhất… thế nhỉ.
Từ 9 năm trước.
Từ khi Gigsy vượt qua hàng thủ Ác-Sơ-Nôn như nhảy chân sáo qua những luống hoa, đến lúc Keano và đồng đội lội ngược dòng ở Delle Alpi. Từ cách sắp xếp đội hình quái gở của Sir chống lại người Đức đến hai phút cuồng điên của Teddy và Gunnar ở Camp Nou...
Rồi đêm qua.
Rô-7 đánh đầu như đá tập. 1-0. Với Chelski thì như thế chưa đủ. Để kết liễu được con mãng xà này, cứ ít nhất phải hai bàn cái đã.
Đâm ra bảo sao không ôm mặt tiếc nuối lúc Tevez quăng người, lúc Carrick chân chỉ hạt bột sút bồi cứ theo đường thẳng, hay cú tạt sệt ngang lưng chừng chủng chẳng khó chịu từ Rooney khiến Tevez chỉ còn nửa thân giày nữa thôi là bàn thắng mười mươi.
Vụt thoáng qua trong óc là những liên tưởng chẳng tốt lành gì, tỉ như thân hình nặng nề của Gazza trước cầu môn đội Đức khi chỉ cần rướn được thêm tí tẹo nữa thôi... rồi thì gương mặt thẫn thờ của Southgate lúc hỏng penalty...
Y như rằng.
Ngay cái phút cuối của hiệp đầu, những phút nhậy cảm vô cùng, phút định mệnh mà lúc bàn thắng được ghi vào phút này thì xoay chuyển hẳn thế trận không biết thế nào mà lần, thì Chelski có được nó. Như giời cho.
Và từ phút ấy trở đi thì đoàn giai áo đỏ chẳng bao giờ lấy lại được nhịp nữa. Từ phút ấy trở đi tinh thần của Chelski như rắn lại, thành một khối, bung ra phừng phực tấn công như dây ná cao su. Cắn răng mà đá. Liên tục không ngưng nghỉ. Chiếm hẳn thế thượng phong. Cuối hiệp hai là cuộc tra tấn kinh người của những bóng áo xanh. Thôi thì chóng cả mặt. Thôi thì chẳng thốt nên lời. Người mình như đờ dại cả ra. Diễn biến trận đấu trôi qua trước mắt như phim quay chậm. Mỗi phút mỗi giây như kéo dài mãi ra. Lại càng thắt cả ruột, càng cuống cuồng khấn các em ơi đừng như những năm trước nhé, Carrick ơi đừng chạm tay nhé, Rio ơi đừng hụt chân nhé, Wes ơi đừng đen nhé, Roooo ơi đừng lui về nhiệt tình ngu xuẩn nhé... Đừng quỵ ngã oan nghiệt vào những phút oan nghiệt nhé.
Cả hai hiệp phụ cũng trôi qua như thế.
Rồi thì Drogba quất trúng cột dọc.
Rồi những bóng áo xanh nhâu nhâu lao cả vào vòng cấm địa, ba bốn đường chuyền đều chỉ qua màu xanh, bật thốt lên "ôi thôi chết rồi thua rồi" khi thấy tất cả hàng thủ đông cứng cả lại, Đề Xa đứng như trời trồng.
Bóng đập xà ngang.
Giời ôi thế này thì có nhẽ thắng rồi.
Khoảnh khắc duy nhất gợi lại phép mầu năm 99 trong hai cái hiệp phụ dài lê thê này là khi trước mặt Gygsy chỉ còn khung thành trống hoác và Cech đã ngã. Nhưng số phận đã không sắp đặt như vậy. Số phận sẽ dành cho Terry - kẻ đã hất đầu phá được bóng ra - một kết cục còn kịch tính và bi thảm hơn nhiều.
Penalty cân não. Trò may rủi của số phận.
Thú thực trong mấy kẻ phía Man U nhận lãnh cái cực hình đi từng bước nặng nề qua nửa sân để tiến tới chấm phạt đền định mệnh, mình tin tưởng tất cả. Chỉ trừ gã kẻng giai Bồ Đào Nha quê ở đảo Madeira. Thấy nó chạy đà, biết là hỏng rồi. Vẫn còn bản lĩnh, vẫn còn đá lạnh chảy trong huyết quản để mà điệu đà. Nhưng vận đen đeo đẳng bao giờ cũng thế, chỉ vận vào những kẻ đã được chỉ mặt làm ngôi sao. Chung kết Istanbul năm xưa cái tay U-cờ-ren chẳng đã đen đủi và đau khổ tột cùng đấy thây.
Thú thật là tim mình tan nát khi thấy John Terry, vẻ mặt có chút gì đấy khinh mạn, bước lên để làm cú kết liễu. Số phận an bài hợp lý đến thế còn gì, ý nghĩa thế còn gì, kẻ tiên phong là Ballack, Lampard thành công (như thường lệ) khi Ro-7 hỏng ăn, rồi thì còn ai xứng đáng chiến thắng hơn Terry lúc này chứ. Ồ, cũng phải thôi, thua penalty mà.
Rồi sự thể xảy ra như tất cả mọi người đều đã biết.
Phép màu lại một lần nữa xảy ra, nhưng lần này không đưa bóng vào đầu vào chân giai áo đỏ như năm nào, mà bắt đầu gối đối phương phải chùng xuống vào đúng cái tích tắc oan nghiệt nhất của số phận.
Bây giờ thì chẳng còn gì cản đường Man U được nữa. Lỗi lầm của Ro-7 đã là quá đủ rồi.
Rồi nhìn thấy “em Anelka” như Chu Thường vẫn âu yếm gọi ngày xưa – cái con người bôn tẩu, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ và chưa bao giờ là biểu tượng dài lâu của bất cứ một câu lạc bộ nào, bước lên sau khi một huyền thoại như Gygsy đã sút thành công… Mình đã cảm thấy rằng chỉ còn vài giây nữa thôi là niềm hạnh phúc lớn lao.
Say sưa xem reo mừng, xem nâng cúp, xem múa may quay cuồng, xem Man U xếp hàng vỗ tay đón Chelsea, xem Sir tóc tai lơ thơ giả nhời phỏng vấn chẳng ra hơi… Người ta bảo Manchester United luôn như người leo được lên đỉnh Everest mà chỉ vận dép tông. Ừ thôi thì may mắn, ừ thôi thì xuân sít, thôi thì đủ cả… nhưng mà hôm trước Liverpool chẳng đã chăng biểu ngữ “Fortune Favors The Braves” đó sao?