Đi đó đi đây

Tết này tao đi Kiên Giang. Cực Tây Nam của Tổ Quốc. Lái xe khoảng 7 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Tết năm ngoái tao cũng ra đấy. Có một cái resort rất xinh, phong cảnh đẹp lắm lắm, vài cái bungalows yên tĩnh nằm trên đồi, nhìn ra biển. Biển quay sang hướng Tây nên ngắm được cảnh mặt trời lặn trên biển, vốn hiếm hoi vì các bãi biển Việt Nam đa phần nhìn ra biển Đông. Ở ngay đấy có hòn Phụ Tử, nhưng mà Phụ thì quỵ rồi, còn Tử thôi.
Lại mang theo mấy anh single malt, cùng mấy tay thân nhất nằm trên ban-công ngắm giời ngắm biển, nhấp từ từ từng ngụm, quần đùi hoa hưởng gió mơn man, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng máy tàu đánh cá xa xa... hay bằng mấy diện bộ chạy sô chúc Tết phờ phạc nặng nề.
Năm mới vui vẻ và bớt xì-trét các bạn nhé.
Cheers.
 
quần đùi hoa hưởng gió mơn man

sướng thế bố sư thằng phởn phơ. Ông thì ông bùa cho bọ xít nó chui vào nó đốt chết mày.

hồi bé nghe kể chuyện chú bộ đội lấy cọc chống quần đùi lên nằm ngủ ngoài hè cho mát, ngẩn tò te chả hiểu gì.

hồi lớn đi tắm biển chữa ghẻ (Hạ long -2006), thấy mấy trai tráng con rồng cháu tiên mặc quần bơi bó chĩn, vải mút Trung-hoa-hợp-tác-xã hoa sói hoa hòe, vừa bí vừa chật. Chúng nó khinh khỉnh nhìn mấy cái quần đùi hoa của 1 thằng ivan-tây đi với 1 thằng ivan-ta, ra cái điều bọn Nga ngố nhà quê.

chả hiểu bây chừ bãi tắm quê ta ra sao, chứ ở xứ người, đàn bà mặc nguyên quần áo dài xuống vầy nước thì 1 là theo đạo Hồi, 2 là bị tâm thần định xuống biển quyên sinh, đàn ông mặc quần bơi bó chĩn hình tam giác ngược thì 1 là cháu rồng 2 là gay.

ở phía tây Mát-xờ-cơ-va có bãi tắm gọi là Bãi Bạc, sông Mos phình khúc hợp nhất với mấy cái hồ, cộng với cát trắng và rừng thông làm nên khung cảnh lý tưởng với hiếm hoi nắng hè 28 độ thượng tuần tháng 7 hàng năm.

phơi nắng, bơi, nướng thịt cừu, uống bia tươi không lọc.

chỉ cách đôi bờ cát + vài vạt cây, bên kia là bãi tắm tiên. Ai muốn vào cũng được, nhưng phải cởi truồng.

nhân viên bảo vệ, đội cứu hộ, dùi cui bộ đàm lăm lăm, cũng tồng ngồng nhông nhông đi đi lại lại.

chỗ này, chú bán kem nhăn nhở cởi truồng đứng bên thùng kem lạnh.

chỗ kia, ông caucasian rậm ria quạt lấy quạt để mấy xâu thịt cừu trên than hồng. "Ông ơi, trần truồng thế này tiền ông nhét chỗ nào?'' - "ờ, ông có cái túi giấu dưới gốc cây".

người đi phơi nắng đông lắm nhé, nam nữ già trẻ đủ cả, có gia đình cả bố mẹ & con cái cũng đi.

có 4 đứa sinh viên đại học mỹ thuật, 3 trai 1 gái, mang giấy bút bảng màu ra, tồng ngồng đứng vẽ đàn hải âu om sòm chửi nhau với 2 con quạ.

lại chợt nhớ mẩu chuyện về thằng cu 2 tuổi, trên bãi tắm tiên, nó thắc mắc hỏi mẹ
-sao cái gậy của chú kia to hơn của bố?
người mẹ trẻ bối rối đánh trống lảng
-à, à, tại vì chú ấy đần hơn bố...
-thế tại sao ngực cô kia lại to hơn ngực mẹ?
-ờ, thì tại vì cô ý ngu hơn mẹ chứ làm sao....
-mẹ ơi nhìn kìa, bố đang nói chuyện với 1 cô rất là NGU, càng nói trông bố lại càng ĐẦN
 
Vinh ơi, tao nghe chuyện mày kể, mà cứ hình dung cái thời tiết bên Nga lạnh cóng. Các bác giai ra biển tắm truồng, lạnh thế.....ối giời ơi, khối cái xun lại ;)) .

Bên này cũng có bãi biển nude, nhưng phần lớn dân tắm ở đấy là dân "gay". Hợp với Vinh lắm đấy. Khổ cái dân Sydney, số lượng đàn bà chưa chồng thì nhiều hơn mấy lần đàn ông chưa vợ. Mà trong số các anh chưa vợ thì tỉ lệ các anh "gay" lại hơi cao. Ở Sydney đầu tháng 3 này có cái "Gay and Lesbian Mardi Gras" đấy, sang tham dự không Vinh?

Quên, đầu năm đã chọc ghẹo mày thế này, xui cả năm. Xin lỗi nhé.
 
chả xui xẻo gì đâu iem Nở.
tha hồ choe chóe đi.

ví như đứa lào bảo mày nà cái đồ mắt híp - khô như bùn 12 lắng - thì mày có tức khối. Mày nại chả vén váy cười phè phè -xè xè vào mặt ló ý chứ nị.

dưng mà-btw-mày trù ông ế vợ nà ông đập chết ông ăn thịt nhá, hết đường thảm lào với chả thảm liếc nhá,

ông đi tán gái ông toàn tự hào đứa lào gặp ông (hoặc gặp lại ông) nà chỉ có đường "tình như trái phá-con tim mù nòa", 10 đứa thì cả 11 đều gật cái rụp "ừ, trái phá to uỵch thế kia, ngòi cháy chậm nại tủn hoẳn có 1 mẩu thế lày, không dại mà dây dưa, nổ chết ngay tắp nự" (nhìn avatar của ông mà xem)! - chả cần mày trù ẻo ông cũng đã ế nồi mắt ra đây lày.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ông đi tán gái ông toàn tự hào đứa lào gặp ông (hoặc gặp lại ông) nà chỉ có đường "tình như trái phá-con tim mù nòa", 10 đứa thì cả 11 đều gật cái rụp.....

Ừa :D đầu năm tao được mẻ cười khi đọc cái post của mày.
Về chuyện mày tự hào thì tao nghe có cái đứa ló bẩu nà mày cũng hấp rẩn nắm, nó cũng gật đầu cái rụp, dưng mà mày đi đâu cũng "tình cho không biếu không" nên nó chẳng giữ được mày ;)) Có đúng thế không hả Vinh?
 
Tết này tao đi Kiên Giang. Cực Tây Nam của Tổ Quốc. Lái xe khoảng 7 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Tết năm ngoái tao cũng ra đấy. Có một cái resort rất xinh, phong cảnh đẹp lắm lắm, vài cái bungalows yên tĩnh nằm trên đồi, nhìn ra biển. Biển quay sang hướng Tây nên ngắm được cảnh mặt trời lặn trên biển, vốn hiếm hoi vì các bãi biển Việt Nam đa phần nhìn ra biển Đông. Ở ngay đấy có hòn Phụ Tử, nhưng mà Phụ thì quỵ rồi, còn Tử thôi.
Lại mang theo mấy anh single malt, cùng mấy tay thân nhất nằm trên ban-công ngắm giời ngắm biển, nhấp từ từ từng ngụm, quần đùi hoa hưởng gió mơn man, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng máy tàu đánh cá xa xa... hay bằng mấy diện bộ chạy sô chúc Tết phờ phạc nặng nề.
Năm mới vui vẻ và bớt xì-trét các bạn nhé.
Cheers.

Hiệp sướng nhỉ? Bọn tớ ở Hà Nội thì rét ơi là rét. Thấy chương trình Dự đoán thời tiết nói là đây là trận rét lịch sử, rét nhất và dài nhất suốt mười mấy năm nay. Trong nhà rét ngang ngoài đường.
Nghĩ đến biển mà hãi.
 
hơ, vừa nhắc tên Mai. Nhanh nhảu gớm. Thủy Diệu.

{btw (thảm nào)}.

mày cứ tuyên truyền phản động.
 
Hiệp sướng nhỉ? Bọn tớ ở Hà Nội thì rét ơi là rét. Thấy chương trình Dự đoán thời tiết nói là đây là trận rét lịch sử, rét nhất và dài nhất suốt mười mấy năm nay. Trong nhà rét ngang ngoài đường.
Nghĩ đến biển mà hãi.

Đấy, nhà mình phải đón một lũ miền Bắc tránh rét phốc vào đây từ mùng một Tết, hôm nay vẫn chưa chịu đi cho, chúng nó bảo ở lại Sài Gòn đến hôm nào miền Bắc hết rét thì nó về. Cho nên mới bảo là "Sự hiện diện của tôn ông kính mến cùng quý quyến, là nỗi kinh hoàng cho toàn thể gia đình chúng em".
Vinh ạ,
Ăn Tết trong này nắng ấm, hoa mai vàng nở phô phang, tiếc một nỗi là cái thằng Thường ra ngoài kia suốt mấy ngày Tết, động cứ uống rượu với thằng nào, đến đoạn hơi sương sương lại giở điện-thoại-bất-động ra gọi cho tao - "...mày ơi có thằng nó muốn bảo mày cái này này..." với chả xen lẫn giọng nhiều thằng một lúc "... để yêm... ơ kìa thằng này... á à à Hiệp ơi... tôi là tôi dặn anh thế này anh nhá... thằng kia bỏ ra... bỏ ngay ra!... ông thì ông... này nhé, giời rét chúng ông uống rượu gì kệ mẹ chúng ông...", loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ trên điện thoại. Đấy là Lê Minh Hà tiên sinh chiều tối ba mươi Tết tạ sự trốn vợ đi nốc say khướt với thằng Thường, khổ thân thằng ấy cả năm mực thước ngoan ngoãn, lúc ấy mới thật là...
Tao đã đi làm từ hôm qua, chả hiểu làm sao năm nay các thứ nó dồn cục dồn đống lại cả trước lẫn sau Tết, bận quá thể.
 
ông thì ông... này nhé, giời rét chúng ông uống rượu gì kệ mẹ chúng ông..

khốn nạn thân các ông. Thằng Hà kều với thằng Thường chắc đi bằng đít hết. Mà thằng chó Thường cứ bai bải cái mồm "tao dạo này nốc ít lắm", hóa ra toàn phét lác. Nó kiếm được con (thằng) nào nâng chai sửa vespa chưa?

rồi thì bọn thuyền nhân ở nhà mày bao giờ chúng nó mới cắp rổ quay ra bắc?
 
khốn nạn thân các ông. Thằng Hà kều với thằng Thường chắc đi bằng đít hết. Mà thằng chó Thường cứ bai bải cái mồm "tao dạo này nốc ít lắm", hóa ra toàn phét lác. Nó kiếm được con (thằng) nào nâng chai sửa vespa chưa?

rồi thì bọn thuyền nhân ở nhà mày bao giờ chúng nó mới cắp rổ quay ra bắc?

Trưa nay tao vừa đưa chúng nó ra sân bay tống tiễn cả lũ ra ngoài kia rồi.
Còn thằng Thường,
1. Nó không đi kiếm thằng nào, hoặc không thằng nào kiếm nó, để nâng chai sửa Vespa.
2. Tiếng sét ái tình y như rằng là bổ thẳng vào đầu nó hôm mùng hai rồi, lần này là một nữ em-bi-ây văn phòng Tây xinh đẹp cực kỳ gợi cảm đeo kính cận. Chả biết tiếp theo thế nào. Tao thì tao bảo là thôi chung kết mẹ nó đi rồi thì sau muốn tính thế nào thì tính. Chứ như chiều tối 30 Tết vừa rồi khổ thân thằng Thường gọi tất cả những thằng biết nó trong phạm vi từ cùng lớp cấp 1 giở đi để rủ đi uống rượu, thằng nào cũng cười hiền hị hị, bảo là thôi thì tao đang ở nhà, vợ nó sai cái nọ cái kia mình mà đi uống đâm có tí phiền, hay để trong tết mày nhá... Của đáng tội chỉ còn mình nó độc thân. Chả bù cho tao :D ...
Còn mỗi mình mày giống nó, chả hiểu có "gay" hay "bi" không, lại ở tận Liên Xô xa quá.
 
Trích bài Mai
Về chuyện mày tự hào thì tao nghe có cái đứa ló bẩu nà mày cũng hấp rẩn nắm, nó cũng gật đầu cái rụp, dưng mà mày đi đâu cũng "tình cho không biếu không" nên nó chẳng giữ được mày Có đúng thế không hả Vinh?
Mai ơi, thằng Vinh nó chẳng những "tình cho không biếu không", nó cũng "lấy khối không về" ấy chứ. Thế nên bây giờ nó vẫn quyết không lấy vợ. Chứ lấy xong rồi, còn gì mà cho với biếu với lấy nữa.

Trích bài Hiệp
Của đáng tội chỉ còn mình nó độc thân. Chả bù cho tao ...
Khổ cái thân Hiệp, một thân mấy tình mà Thường độc thân không bù lại được hộ Hiệp. Thôi tớ cho kinh nghiệm sang năm, ở nhà với vợ, rủ Thường đến đón giao thừa cùng. Thế là đỡ phải chia năm xẻ mười cái thân Hiệp, để cho thằng Thường nó đỡ phải bù hộ.

Mà tình yêu sét đánh mùng 2 Tết của Thường thế nào rồi? Đề nghị ắp-đết nhé. Dạo này khóa mình đang có phong trào mời kẹo, chị em quen được ăn kẹo rồi, muốn ăn tiếp, ăn cho nó hết mấy đứa độc thân cuối cùng trong khóa đi.

Phương đâu, Vinh đâu, Sơn đâu, vào hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến chống độc thân của Nhung đi.

Nói chuyện đi đây đi đó, cuối tuần này gia đình Nhung sẽ trèo máy bay sang Ja-pon. Mục đích chính là thăm nhà Hoa 2-3 ngày, mục đích phụ là đi trượt tuyết 1 tuần (Tao cứ thú thật thế không cái Hoa nó mắng tao là điêu toa, là sang Nhật trượt tuyết chứ thăm hỏi gì nó).

Thế các bạn trong khóa có muốn nhờ gửi hoa, gửi quà, gửi trăm ngàn niềm thương mến tới Hoa thì cứ chuyển vào tài khoản của tao, tao sẽ mang sang hộ cho. Khổ thân cái Hoa mấy hôm nay đã bận nuôi đứa bé, nhồi ăn đứa lớn, chăm sóc bố mẹ nó ở Nhật, giờ lại còn lãnh thêm trách nhiệm tu-zit-gai cho tao nữa. Khổ quá, thương quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Vinh cần những 11 người một lúc cơ à?

Định làm vài câu cảm thán, nhưng chưa nghĩ ra được câu nào thích đáng. Thôi để mày tự cảm thán lấy vậy.

Thế các bạn trong khóa có muốn nhờ gửi hoa, gửi quà, gửi trăm ngàn niềm thương mến tới Hoa thì cứ chuyển vào tài khoản của tao, tao sẽ mang sang hộ cho.

Chả thấy ai gửi mến thương gì cho Hoa sất cả. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cũng thấy nên buồn một chút.

Anh bạn của Nhung tối nay vừa gọi điện cho tao rồi đấy. Đang hí húi lên kế hoạch đi chơi cho mày. Sướng nhé!
 
suỵt,
con Hoa đi bế con đi, lanh cha lanh chanh cảm với chả thán. Chỉ giỏi hóng hớt.
th Bem nó ỉa đùn kia kìa.

mà cũng hay, 2 cái con ranh múa đôi này, sang nhà nhau tụ tập ăn hút đú đởn cứ xoành xoạch.

à ta bảo iem Nhung cái lày: sang bên nớ cẩn thận bon Nhật nó tóm nó nhốt nó bắt làm nô lệ j j đó là dở hơi đấy. Lạ nước lạ cái đừng có láng cháng chỗ đông người.

có cái tủ lạnh nào thì mang đây, để tao gửi cho 2 con múa đôi chúng mày vài tình thân ái. Chắc th Hiệp th Sơn nó cũng gửi đấy.
 
Anh bạn của Nhung tối nay vừa gọi điện cho tao rồi đấy. Đang hí húi lên kế hoạch đi chơi cho mày. Sướng nhé!
Hoa ơi, mày gọi là anh bạn nghe trẻ quá, tao lại xấu hổ, thằng Vinh lại ghen vớ ghen vẩn, các bạn lại ghen tị lung tung. Thôi, cứ người thật việc thật gọi cái anh bạn của tao là ông đi. Người ta những gần 80 tuổi rồi cũng nên tôn trọng người ta một tị. Mà công nhận ông này khỏe thật, gần 80 mà hôm nọ vãn còn đi chạy marathon. Anh Chí đâu, vào đây hóng hớt mà học tập này.

à ta bảo iem Nhung cái lày: sang bên nớ cẩn thận bon Nhật nó tóm nó nhốt nó bắt làm nô lệ j j đó là dở hơi đấy. Lạ nước lạ cái đừng có láng cháng chỗ đông người
Ý anh Chí là cái Hoa nó giữ Nở ở lại làm nô lệ bế Bem cho nó, để nó còn thừa tay nó bế anh Chí chứ gì?
 
Chắc cũng khối đứa xem cái này rồi. Xem rồi lại xem lại, mất gì đâu. Xem cái bọn ở Nhật chúng nó đáng thương thế này đây. Tao xem xong cười khì khì tự nhủ sao mình đi làm trường kỳ mà người mình vẫn chưa bị nhừ bươm ra nhỉ. Mình quả có cơ thể dai thật!


http://www.metacafe.com/watch/1260636/how_to_load_people_on_trains_in_japan/

Ừ, tao cũng khen mày có cơ thể dai thật. Dưng mà mày tự nhìn lại xem có bao nhiêu cái xương sườn? :D ở Nhật nên mày chẳng phải diet gì hết mà vẫn trông y chang hồi sinh viên đấy còn gì*-:)
Ối người, trong đó có tao đây, Nhung đây, khâm phục mày đấy nhá. Mày ăn thoải mái mà chả phải lo lắng gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mới rảnh rỗi vào xem video Nhật của Hoa, ngồi cười khùng khục ở cơ quan. Nhưng hôm tao ở Nhật đi tàu cũng có thấy khổ đến thế đâu. Chắc mình khách du lịch tránh được cái giờ cao điểm. Chứ chúng nó mà nhồi mình như nhồi vịt thế thì không gẫy xương sườn thì cũng gẫy cổ.

May anh Chí nhà tao không sống ở Nhật. Chứ cơ thể đã thiếu thốn rồi mà lại còn bị chúng nó ủn cho thế nữa thì còn rơi rụng khối các thứ khác nữa ấy chứ. :D
 
Hehe, nói cho công bằng thì cũng không phải tuyến tàu nào cũng thế (nếu mà tuyến nào cũng thế thì chắc các nhà ga phải thêm cả dịch vụ bó bột tại chỗ cho hành khách). Nhưng có những tuyến kinh khủng như thế thật, chả phải chuyện bịa đâu, tao đã từng là nạn nhân của một cái tuyến như thế một năm chứ ít đâu.

Bên này chắc phải 90% người làm công ăn lương đi làm bằng tàu điện. Cả biển người lao ra bến tàu cùng một giờ, chuyến nào cũng đông cả, không đi chuyến đông trước thì cũng phải đi chuyến đông sau, mà đi chuyến đông sau thì lại còn muộn giờ làm. Thôi thì cứ im lặng mà nhào lên. Lắm lúc tàu đến, thấy trong tàu đã chật ních rồi, nghĩ bụng chật thế kia thì làm gì còn cái khe nào mà nhét được thêm người nào nữa, huống hồ cả một dây còn đang rồng rắn xếp hàng thế này. Thế mà thế nào, nhoằng một cái đã thấy cái lũ xếp hàng đã ở trên tàu rồi.

Bé như tao, mà yếu như tao, thì cứ hòa mình vào đám đông quần chúng là tức khắc tự nhiên quần chúng đi sau ủn quần chúng đi trước dâng mình lên tàu.

Ôi ồi cháu Bem lại kêu è è rồi, lúc khác tao lại vào kể chuyện tiếp nhé.
 
Hôm nay mới rảnh rỗi vào xem video Nhật của Hoa, ngồi cười khùng khục ở cơ quan. Nhưng hôm tao ở Nhật đi tàu cũng có thấy khổ đến thế đâu. Chắc mình khách du lịch tránh được cái giờ cao điểm. Chứ chúng nó mà nhồi mình như nhồi vịt thế thì không gẫy xương sườn thì cũng gẫy cổ.

May anh Chí nhà tao không sống ở Nhật. Chứ cơ thể đã thiếu thốn rồi mà lại còn bị chúng nó ủn cho thế nữa thì còn rơi rụng khối các thứ khác nữa ấy chứ. :D

Nhung ơi, tao cũng nạn nhân, nhưng chỉ vài vụ thôi, vì tao lượng sức tao mà cũng có kinh nghiệm rồi. Chả là có lần tao trót đi học muộn, đi cái tàu chậm, đến ga to, nhảy xuống đợi cái tàu nhanh (lúc thong thả thì tao cứ đứng - đứng nhé, chả lấy đâu ra mà được ngồi - ở cái tàu chậm), thế rồi thì là mà tàu nhanh nó có dừng lại, nhưng mà tao chỉ đặt được cái mũi giày lên thôi. Một bạn đồng phục nhà ga chạy ra, nhìn bọn tao (tức là nhiều đứa xếp hàng như tao mà chỉ đặt được mũi giày) ngán ngẩm, cố gắng đủn được 1 chị lên, còn tao thì phải ngậm ngùi nhấc cái giày ra khỏi cửa. Tao đợi chuyến sau, cách 10 phút, thì được 1,2 đứa đằng sau đẩy lên, nhưng tao đứng bồng bềnh, chân không chạm đất 8-X:

Từ hồi đấy tao bỏ luôn tiết 1, kg bao giờ chọn tiết 1 để học nữa. Hãi thật. May mà buổi sáng bọn Nhật quen đi tàu như thế nên biết điều, rất thơm tho, chứ không thì ngày nào cũng có người chết trên tàu mất.
 
Tiện hôm chồng đi vắng, vào đây buôn dưa lê muộn với chúng mày một tí.

Ừ, hồi tao sang thăm Hoa ở Nhật, đi chơi phải một buổi sáng đúng giờ cao điểm, không đông đến mức độ ùn đẩy thế mà tao đã hãi cả linh hồn ra. May mà ở trên tàu có chồng tao vật vưỡng cản phá, nên có đông nhưng tao vẫn có thừa chỗ để thở. Hôm đấy kinh nghiệm sợ quá, hai vợ chồng tao quyết tâm hôm sau tránh ngay giờ cao điểm, ngủ ễnh ở nhà Hoa đến giữa trưa mới ra khỏi nhà đi tham quan :D .

Bên này được cái tao tự lái xe, nên không bị chen lấn xô đẩy trong xe, người bị ủn ra ủn vào. Nhưng cũng phải chen lấn xô đẩy ở ngoài xe. Từ nhà tao đi làm phải lái xe qua cầu Sydney, xếp hàng lên cầu mà cứ như bãi đỗ xe ấy. Cứ đạp ga nhích được nửa mét lại đạp dừng. Mình thì sáng thường lên xe đi làm mà vẫn đang trong giai đoạn ngủ gà ngủ gật, đi xe lại cứ đi lại dừng, nhiều lúc mắt cứ díp tịt lại, cố lắm mới mở được mắt ra để tiến lên được thêm nửa mét. Đi làm sớm thì không muốn và không thể. Nhưng cố đi làm đúng giờ thì lại ngồi traffic đến gần tiếng đồng hồ. Nếu không, phải đi làm muộn hẳn thì e bị đuổi việc. Tao đang định tìm chỗ làm nào khác gần nhà hơn để đỡ lái xe vất vả, chứ càng già càng lười lái xe xa.

Đúng là đi làm ở đâu cũng có cái khổ. Giá mà được ở nhà không đi làm. Nhưng nghĩ kỹ lại, cứ ngồi ở nhà không công rồi nghề thì cũng lại chán. Nên chẳng biết mình muốn gì nữa, mệt quá :D
 
Back
Bên trên