Đi đó đi đây

Dạo này bận quá, không vào buôn chuyện đi đó đi đây gì cả. Mà cũng sắp Noel nên cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ bận tíu tít ở Sydney thôi.

Hồng Minh à, lúc bạn sang đây thì nhất thiết phải gặp mặt nhau offline rồi. Tổ chức luôn HAO Union ở Sydney giữa tớ và bạn, quá vui. Mà Minh ở đây những 6 tháng thì nhiều cơ hội gặp nhau lắm, lại còn gặp nhau nhiều cơ hội nữa cơ :D . Tớ weekend nào rỗi, chồng đi vắng có khi lại còn làm tu-zit guide cho Minh nữa cơ. Đón chào thế là hơi bị nồng nhiệt đấy.
 
Hồng Minh à, lúc bạn sang đây thì nhất thiết phải gặp mặt nhau offline rồi. .

Ô, tưởng cô giáo Minh tên là Thủy Minh chứ nhỉ?
Nhân tiện cái vụ "tu-zít-gai" chắc mấy hôm nữa có thời gian làm cái rì-vưu Sài Gòn cho bạn Nhung xù.
Mình có ông cậu, nhạc sĩ, sáng tác bài hát tên gì ấy quên rồi, nhưng nhớ mãi cái ý "Sài Gòn nhìn lâu mới đẹp".
 
Ô, tưởng cô giáo Minh tên là Thủy Minh chứ nhỉ?
Nhân tiện cái vụ "tu-zít-gai" chắc mấy hôm nữa có thời gian làm cái rì-vưu Sài Gòn cho bạn Nhung xù.
Mình có ông cậu, nhạc sĩ, sáng tác bài hát tên gì ấy quên rồi, nhưng nhớ mãi cái ý "Sài Gòn nhìn lâu mới đẹp".

Đi đó đi đây nhiều, sao cuối cùng Hiệp lại an cư ở Sài gòn thế? Có sự tích gì hay kể cho bọn tớ nghe đi.
Tớ đi Sài gòn cũng nhiều. Hồi mới ra trường, tháng nào cũng đi, có tháng ở đến 20 ngày trong đó, nhưng hình như chưa "nhìn lâu" bao giờ thì phải. Dạo này lại tháng nào cũng đi. Chắc phải đợi cái rì-viu của cậu rồi.
 
Ô, tưởng cô giáo Minh tên là Thủy Minh chứ nhỉ?
Hiệp và các bạn thông cảm, già rồi, hay quên. Hôm nọ thì gọi Nga là Mai, hôm nay thì nhầm Thủy Minh với Hồng Minh. Mà chẳng cứ bây giờ, hồi đi học đã mắc bệnh hay quên tên rồi. Hồi ấy, cứ thấy bạn nào mình không nhớ họ là dí ngay cái họ Nguyễn của mình vào. Làm các bạn nhìn danh sách lớp cứ kiện cáo loạn lên là mày viết nhầm tên tao. Ví dụ như là Nguyễn Hồng Hoa :D.
 
Hiệp và các bạn thông cảm, già rồi, hay quên. Hôm nọ thì gọi Nga là Mai, hôm nay thì nhầm Thủy Minh với Hồng Minh. Mà chẳng cứ bây giờ, hồi đi học đã mắc bệnh hay quên tên rồi. Hồi ấy, cứ thấy bạn nào mình không nhớ họ là dí ngay cái họ Nguyễn của mình vào. Làm các bạn nhìn danh sách lớp cứ kiện cáo loạn lên là mày viết nhầm tên tao. Ví dụ như là Nguyễn Hồng Hoa :D.

Nào nhào vào đây phá đám một tí cho đỡ buồn ngủ cái.

Tên Ngô Thị Tuyết Nhung nghe cũng mỹ miều phết chứ nhỉ.

Hoặc cố cho lả lướt thêm tí nữa, thì Ngô Thị Phú Vinh cũng được.

:D
----------

PS là để cho khỏi lạc chủ đề, thì hôm qua chồng mà không nhanh tay giành mất việc, thì suýt nữa tao được xuống dưới nhà đổ rác. Hôm nay đã cố gắng gom rác rồi, nhưng lại chưa đến ngày đổ, nên có nhẽ không đi đó đi đây được đâu cả.
 
anh chị nọ đang tỉ tê trong buồng thì chồng chị kia đột ngột về, bấm chuông inh ỏi ngoài cửa. Chị chàng nhanh trí xách xô rác ra cửa, nhờ chồng tiện tay đem đổ. Cu cậu ăn vụng thừa cơ lẻn ra ngoài được, vừa rảo bước về nhà, vừa khen thầm "cô nàng nhanh trí thật".

về tới nhà, bấm chuông, thấy vợ lấm lét đứng chắn ngay cửa, tay xách xô rác "anh tiện tay đổ giúp em". Cu cậu lọ mọ đi đổ rác, vừa đổ vừa làu bàu "đúng là đồ lười, cậy chửa phễnh ra toàn bắt chồng đi đổ rác".


--------
ở bên xứ này cũng có đôi nọ đang ăn vụng thì ông chồng bất ngờ mò về. Chị chàng bảo là cửa sắt bị hóc khóa đếch mở được, chồng móc ngay đt gọi đội cứu hộ đến phá cửa. Anh em cứu hộ leo dây trèo qua cửa sổ vào nhà, thấy thằng cu ăn vụng đứng tồng ngồng mặt xanh như đít nhái, mới thương tình đưa cho cu cậu bộ quần áo đồng phục, phù hiệu vàng chóe. Thằng ôn con hiên ngang theo đội cứu hộ phá khóa ra đường cửa chính, còn được ông chồng tội nghiệp bắt tay cám ơn.

chuyện có thật đấy.
 
ui công nhận bạn Nhung lẫn cẫn quá hihi. nhưng thôi, tớ cũng thông cảm thôi :D. chắc tớ sẽ tọa ở Melbourne (đến giờ vẫn chưa quyết được là đi Melb hay quay về Queensland nhà quê của tớ ngày xưa), nhưng thể nào cũng phải lên Sydney chơi, lúc đó phải hẹn hò thân ái với bạn Nhung là cái chắc rồi. có bạn làm tour guide thì nhất rồi :)
 
bên xứ này cũng có đôi nọ đang ăn vụng thì ông chồng bất ngờ mò về. Chị chàng bảo là cửa sắt bị hóc khóa đếch mở được, chồng móc ngay đt gọi đội cứu hộ đến phá cửa. Anh em cứu hộ leo dây trèo qua cửa sổ vào nhà, thấy thằng cu ăn vụng đứng tồng ngồng mặt xanh như đít nhái, mới thương tình đưa cho cu cậu bộ quần áo đồng phục, phù hiệu vàng chóe. Thằng ôn con hiên ngang theo đội cứu hộ phá khóa ra đường cửa chính, còn được ông chồng tội nghiệp bắt tay cám ơn.

chuyện có thật đấy.

Thì đã ai bảo là không có thật mà thằng này đã thanh minh nhặng cả lên.

Thế lúc đấy mày mặc có vừa không hả Vinh? Có kịp chụp kiểu ảnh nào làm kỷ niệm không thì gửi lên đây bọn tao xem mày mặc đồng phục kíu hộ phù hiệu vàng chóe, oai như đít nhái, à quên, mặt xanh như đít nhái, thì như thế nào nào.
 
hôm kia tao chui xuống metro, ga "Pushkinskaya" ngay giữa trung tâm Mos, gặp ngay 2 thằng này, say xỉn bét nhè cột đèn chả biết giời đất gì cả. Bèn tranh thủ ghi hình luôn, tiếc rằng trong tay chỉ có cái điện thoại nên chất lượng ảnh ko như ý lắm.

14122007001.jpg


14122007002.jpg


nghĩ cũng chột dạ, về SG bét nhè với th Hiệp th Thường liệu có thế này ko...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nước Ý, mùa đông năm 2007.

Hai vợ chồng tớ đưa nhau đi nghỉ ở Cinque Terre, tiếng Ý dịch ra là 5 cái làng. Vì là có 5 cái làng chài nằm bên sườn núi nhưng ngay cạnh biển. Vì là ở khu vực đấy núi chạy ra sát luôn vào bờ biển, nên làng được xây cheo veo bên bờ đá, dân số mỗi làng chỉ vài nghìn người. Đường đi nối các làng được hàng nghìn người, qua hàng trăm năm xẻ đá đào đất mà tạo thành. Nghề chính thứ nhất của các làng là đánh cá. Nghề chính thứ hai là trồng nho. Ruộng là ruộng bậc thang, đào vào núi qua hàng trăm năm. Thế nên cảnh các làng mới thơ mộng thế, một bên là núi, một bên là biển. Những dẫy núi thì tầng tầng lớp lớp bậc thang, gọi là vẻ đẹp nhân tạo mà vẫn không phá đi cái đẹp của thiên nhiên.

Tối hôm đấy hai vợ chồng bắt tàu qua làng bên cạnh ăn tối. Ăn no rồi, rượu say rồi, quyết định đi bộ về nhà. Con đường nối hai làng đấy được gọi là "Via del'Amore" - dịch ra là con đường của những người yêu nhau. Con đường uốn lượn theo thân núi, cũng một bên là biển một bên là vách núi. Trên đầu trăng tròn tỏa sáng. Hai vợ chồng dìu nhau về nhà, dưới ánh trăng, bên tiếng biển dạt dào. Vì là mùa đông vắng khách du lịch nên con đường của những người yêu nhau giờ chỉ dành cho hai người. Và một con mèo hoang lang thang đi theo hai vợ chồng. Thỉnh thoảng lại có chỗ dừng chân để nghỉ, hai vợ chồng cũng ngồi xuống ghế, ngắm trăng, nghe tiếng sóng, ngửi hơi biển, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn. Cảm giác như toàn bộ thế gian xung quanh mình không tồn tại, lúc đấy chỉ có trời và biển và tình người thôi.

Về đến làng mình thì gần như cả làng đã đi ngủ. Chỉ còn có mỗi 1 quán bar địa phương đầy dân đánh cá ngồi uống rượu xem đá bóng với nhau. Hai vợ chồng quyết định cũng tạt vào quán, gọi 2 li lemoncino, nhấm nháp, hò reo đá bóng cùng dân địa phương. Họ thì nói tiếng Ý, mình thì nói tiếng Anh, chẳng ai hiểu ai, chỉ có tiếng hò reo là nghe giống nhau thôi. Hai li lemoncino thành 6-7 li, đến hết trận đấu thì 2 vợ chồng cũng say như dân địa phương. Bắt tay dân làng chài xin phép về nhà đi ngủ. Trăng vẫn sáng, cả làng đã ngủ yên, hai vợ chồng lại tiếp tục dìu nhau về nhà.

Cả chuyến đi châu Âu tháng 2 đấy, đi nhiều nơi, vào nhiều viện bảo tàng, nhà hàng quán bar, cả đi vaporetti dọc canals ở Venice thơ mộng. Nhưng chẳng hiểu sao nhớ nhất vẫn là cái tối hôm đấy. Nhận ra hạnh phúc nhiều khi đơn giản hơn mình tưởng nhiều .
 
Saigon Saigon

Đi đó đi đây nhiều, sao cuối cùng Hiệp lại an cư ở Sài gòn thế? Có sự tích gì hay kể cho bọn tớ nghe đi.
Tớ đi Sài gòn cũng nhiều. Hồi mới ra trường, tháng nào cũng đi, có tháng ở đến 20 ngày trong đó, nhưng hình như chưa "nhìn lâu" bao giờ thì phải. Dạo này lại tháng nào cũng đi. Chắc phải đợi cái rì-viu của cậu rồi.

Ấn tượng đầu tiên, đậm nét về Sài Gòn từ ngày bé, là "Mùi Sài Gòn". Cái mùi không lẫn vào đâu được, nhận ra ngay mỗi lần đặt chân đến nội ô thành phố. Mùi Sài Gòn ngày ấy là tổng hợp của mùi nắng, mùi khói xe lam xe xích-lô máy, mùi sườn nướng của hàng cơm tấm sườn bì, và mùi khai hỉnh lên từ mỗi góc phố hoang vắng đái bậy bụi đời.
Lần đầu tiên thuở bé được "đi Sài Gòn" là năm 1977, sau đó thì 1981, 1984, 1986... càng lớn lên càng có dịp đi đi về về nhiều lần nữa, bây giờ thì mình ở hẳn lại, ở trong đây người ta kêu bằng “riết rồi cũng quen”, nhưng với mình thì vẫn là chỗ lạ, vẫn "chẳng phải nhà mình". Mặc ngày tháng trôi qua, Sài Gòn vẫn luôn làm mình ngạc nhiên, Sài Gòn vẫn luôn mới mẻ và sinh động tới nỗi cái sự "chẳng phải nhà mình" lại hóa rất hay.

Không ngạc nhiên sao được, khi ngày ấy thằng Việt Cộng con tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn chẳng giống gì Hà Nội của mình.
Cái đầu tiên là con người. Người trong này, từ những người Sài Gòn gốc từ xưa, đến những người di cư năm năm-tư, cho đến cả những gia đình có người đã từng tập kết… thảy đều có một thái độ e ngại dễ nhận thấy, kể cả với thằng ranh con là mình. Nó ranh con nhưng nó là “Bắc Kỳ kin” đấy ạ. Tức là Bắc Cộng hạng gộc đấy, ngoài kia gọi là gia đình quân nhân cách mạng hạt giống đỏ vứt lên mái tôn cũng nảy mầm đấy, đại biểu thắng trận, giải phóng Sài Gòn, chuyển sang thành phố mang tên Bác đấy.
Trẻ con trong này, giọng Nam đặc sệt, túm tụm từ xa gào to trêu thằng Việt Cộng con, rồi bỏ chạy:
“Bắc Kỳ ăn trái xu-xi (đến giờ vẫn chưa hiểu trái xu-xi là trái gì)
Ăn phải lựu đạn chết cha Bắc Kỳ
Ai ôi đừng lấy Bắc Kỳ
Nó ăn rau muống, nó lì như trâu”

Rồi thì những gì Sài Gòn còn lại từ trước 75 tạo thành khái niệm đầu tiên về đời sống tiện nghi: Nhà “lầu” kiểu Mỹ nhiều phòng thoáng mát đá rửa gờ-ra-ni-tô, đâu cũng có vòi tắm hoa sen, bồn tắm, xí bệt, nước máy mùi clo rất lạ, đồ gỗ thảy đều bọc phoóc-mi-ca nhằng nhịt nổi vân… khác hẳn cái cảnh sống chồng chất lên nhau, hơn chục hộ gia đình bấu vào cái nhà Tây cũ giậu đổ bìm leo ở nhà mình.

Mình vẫn nhớ lần đầu tiên ở Sài Gòn được uống xá-xị, thức uống nước ngọt có ga màu nâu văn minh, gần nhất với Coca-Cola mãi sau này mới biết. Cầm ly xá-xị bỏ đầy đá sủi bọt gas bốc lên li ti, nhấp ngụm đầu tiên ôi sao mà nó ngon thế hở giời, chưa bao giờ uống cái gì ngon đến thế. Thằng Việt Cộng con mềm môi uống không dừng được, hết chai nọ đến chai kia, bụng to đùng lăn quay ra thở không được mới chịu thôi…
Một lần nữa ngỡ ngàng là khi ra ngay đầu hẻm mua cái bánh mì thịt. Lúc nhận bánh từ bà bán bánh mì, mình nói “Cháu cảm ơn” bà bán bánh mì bảo “Ủa chứ dì bán được cho con cái bánh thì dì phải cám ơn con chứ. Sao con lại cám ơn dì?”. Đấy, khái niệm “kinh tế thị trường “ đầu tiên đấy. Của đáng tội ngày ấy quen xếp hàng mậu dịch, nhận được lương thực thực phẩm phân phối cho là điều may mắn, phải cảm ơn mậu dịch viên quá đi chứ lị.

Rồi mỗi ngày thằng Việt Cộng con một nhớn tướng, thích thể hiện mình Hà Nội gốc giai đất thánh thanh lịch mình có gu mình thú vị mình tinh mắt tinh mồm… mở miệng ra nhắc đến Sài Gòn là mình chê, thôi thì chê ỏng chê eo, dè bỉu đay nghiến những là hời hợt nông cạn thiếu chiều sâu, những là xanh xanh đỏ đỏ kinh chết đi được, những là đồ ăn cái gì cũng bỏ đường ngọt lè ra như mứt, những là cải lương sến sỉa vân vân và vân vân… Chê thì chê thế thôi, từng ấy thứ ai mà chẳng biết. Và cũng không ai không biết Sài Gòn còn là một thứ “Miền đất hứa” nữa, là biểu tượng cho thế giới vật chất, cho cuộc sống thực sự năng động, cho ước vọng kinh tế, là đất đai rộng lớn mở ra để mình hăng hái vẫy vùng… Nhớ lại năm 1999, khi hạ quyết tâm mở chi nhánh miền Nam, hai anh em mình say sưa truyền cảm hứng cho toàn thể cái văn phòng bé tí ti, rằng là tương lai của chúng ta ở đấy đấy, rằng là trong ấy cơ hội chạy đầy ngoài đường ta phải xông ra ta đoạt đấy, rằng là đến lá cây ở xứ miền Nam qua con mắt khát vọng của mình nó cũng xanh mướt hơn, giàu nhựa sống hơn miền Bắc. Thời điểm đó mình cần biết mấy sự thay đổi, thật tự nhiên cái chuyện đi hẳn vào Sài Gòn nó thôi thúc mình ghê gớm.

Thế là mình gắn bó với mảnh đất phương Nam, ngoài những lúc kiếm sống chiến đấu tưng bừng được được thua thua… là những lúc thật đẹp, thật nhiều kỷ niệm ở cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Chắc chắn thằng trai Bắc nào vào đây cũng có ít nhất một lần hình dung ra lúc buổi sáng sớm nhìn màn trời bàng bạc chưa sáng hẳn, mình nằm yên ban đầu nghe lác đác từng tiếng xích lô máy, sau rồi thì có cảm giác như đùng một cái, tất cả các thanh âm chợt đến cùng một lúc. Thành phố đang thức dậy. Ì ầm. Y hệt như một con thú khổng lồ. Hà Nội bây giờ sáng dậy có khi còn ồn hơn, nhưng cái cảm giác về cái sự chuyển động lớn lao của một đại đô thị ấy chỉ có khi mình thức giấc ở Sài Gòn.

Nhạc Trịnh Công Sơn chẳng hạn, luôn thật hợp với Sài Gòn (tuy chỉ nên nghe ít thôi thì còn hay) “… Em còn nhớ / hay em đã quên / bên hè phố / mưa đêm trói chân / dưới hiên nhìn / nước dâng tràn / phố bỗng thành / dòng sông uốn quanh…” Trời chiều tối dần, là lúc vô vàn quán nhậu lên đèn, đông nghịt các thằng trẻ già nói cười hể hả ồn ã, rặt giọng Nam Bộ uáo uáo dzô dzô… bia chai nhạt thếch nước đá lờ nhờ trắng chợt mắt ma, uống chỉ thấy ọc ạch bụng đầy, mãi chẳng say. Đến khuya, thì xuất hiện cặp bài trùng hát rong bán vé số một sáng mắt nhưng đi nạng, một nguyên hai chân nhưng lờ đờ cùi nhãn chả thấy gì. Mình hay gọi tay đi nạng là “Gu-lít” vì da thiết bì tóc dài và xoăn, còn tay cùi nhãn thì có giọng hát đệm đàn ghi-ta lừng phừng không trộn lẫn vào đâu được, nghe buồn thối ruột gan “…em qua công viên mắt em xoe tròn / Lung linh nắng thủy tinh vàng / Chợt hồn buồn dâng lên cao…” rồi lúc bia trong mình ngấm dần thì chuyển qua làn điệu cực sến: “…đã bao năm rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương / Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường…”

Có những lúc mình ngồi trên Saigon Saigon Bar (tầng 10 khách sạn Caravelle, cách đây vài năm có một cô gái Đức nhảy lầu tự tử vì tình) nhìn rất lâu xuống cái rực rỡ náo nhiệt ở dưới kia. Càng ngày càng yêu cái thành phố này cho dù nó sẽ chẳng bao giờ là nhà mình cả.

Mình kết thúc ở đây bằng một đoạn viết của Chu Thường bạn mình, người năm ngoái đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới (ở tuổi ba tư muộn còn hơn không) tại Sài Gòn:

Sài Gòn là gì trong tim bạn?

Đố bạn mỗi ngày có bao nhiêu người đến và ở lại với Sài Gòn? 1000. Sai bét.

Tôi đã từng cho như thế là nhiều. Con số chính xác gấp đôi thế. 700.000 người một năm. 700.000 trái tim và 700.000 niềm hy vọng. Có tài hoặc chỉ có trái tim, có bà con hoặc không có bà con, rất nhiều tiền hoặc không đồng xu dính túi . Và Sài thành giang tay ôm tất cả vào lòng cho dù không phải ai cũng đậu lại được . Có những người thành công, có những người chỉ tìm được một cuộc sống bình thường. Thậm chí, có những người lại ra đi. Đất lành- không có nghĩa là nơi nương náu cho mọi loài chim. Tuy nhiên, khi ai đó cần sự thay đổi. Ý nghĩ đầu tiên : Đi Sài Gòn.

Thành phố đã từng được ví như hòn ngọc Viễn Đông. Theo tôi, đúng và không đúng. Dù sao, danh xưng đó cũng từ con mắt của người nước ngoài. Nó thật đúng với những khu phố sầm uất quận 1, quận 5, những đô thị trưởng giả quận 3, quận 7. Nhưng còn một Sài gòn khác, Sài gòn của các quận mới, quận “chữ” - đông và bụi- một thành phố quê quệch và ham lao động. Hãy dậy vào lúc 6h sáng, bạn có thể cảm nhận bằng mắt , bằng tai, bằng buồng phổi sự thay đổi mạnh liệt của thành phố từ đêm sang ngày. Tiếng động của cuộc sống không đến từ từ, rải rác, rơi rớt. Không có những tàn đêm vương vấn. Thành phố thức giấc là bật dậy và ồn ào khủng khiếp .Đến tận đêm.Với vô số tiếng xe, tiếng máy và tứ chiếng là giọng nói.Với vô số dặc sản địa phương bị biến tấu rất nhiều.Thậm chí, với vô số ăn mày, bán vé số dạo và đĩ điếm. Đó mới chính là Sài gòn - thành phố tôi yêu.

Sài gòn là gì trong tim bạn? Với tôi , đó là thành phố của những ước mơ. Có những ước mơ sẽ biến thành sự thật, có những ước mơ mãi mãi bị chôn vùi.
Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng , vì một điều ai cũng biết - cuộc sống sinh ra từ những mơ ước, từ sự mưu cầu hạnh phúc của chính bản thân mình. Sài thành, xin cám ơn vì mi có mặt trên đời!
 
hôm kia tao chui xuống metro, ga "Pushkinskaya" ngay giữa trung tâm Mos, gặp ngay 2 thằng này, say xỉn bét nhè cột đèn chả biết giời đất gì cả. Bèn tranh thủ ghi hình luôn, tiếc rằng trong tay chỉ có cái điện thoại nên chất lượng ảnh ko như ý lắm.

nghĩ cũng chột dạ, về SG bét nhè với th Hiệp th Thường liệu có thế này ko...
Cứ tưởng chú Vinh là cái thằng mặc quần đỏ, té ra không phải :)

Chúc mừng năm Tây mới cả nhà!
 
Re: Saigon Saigon

Sài Gòn là gì trong tim bạn?

Thành phố đã từng được ví như hòn ngọc Viễn Đông. Theo tôi, đúng và không đúng. Dù sao, danh xưng đó cũng từ con mắt của người nước ngoài. Nó thật đúng với những khu phố sầm uất quận 1, quận 5, những đô thị trưởng giả quận 3, quận 7. Nhưng còn một Sài gòn khác, Sài gòn của các quận mới, quận “chữ” - đông và bụi- một thành phố quê quệch và ham lao động. Hãy dậy vào lúc 6h sáng, bạn có thể cảm nhận bằng mắt , bằng tai, bằng buồng phổi sự thay đổi mạnh liệt của thành phố từ đêm sang ngày. Tiếng động của cuộc sống không đến từ từ, rải rác, rơi rớt. Không có những tàn đêm vương vấn. Thành phố thức giấc là bật dậy và ồn ào khủng khiếp .Đến tận đêm.Với vô số tiếng xe, tiếng máy và tứ chiếng là giọng nói.Với vô số dặc sản địa phương bị biến tấu rất nhiều.Thậm chí, với vô số ăn mày, bán vé số dạo và đĩ điếm. Đó mới chính là Sài gòn - thành phố tôi yêu.

Sài gòn là gì trong tim bạn? Với tôi , đó là thành phố của những ước mơ. Có những ước mơ sẽ biến thành sự thật, có những ước mơ mãi mãi bị chôn vùi.
Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng , vì một điều ai cũng biết - cuộc sống sinh ra từ những mơ ước, từ sự mưu cầu hạnh phúc của chính bản thân mình. Sài thành, xin cám ơn vì mi có mặt trên đời!

anh Hiệp

Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông cái thời Mĩ nó đổ tiền vào miền Nam Việt Nam, thời đấy qua lâu lắm rồi. Nhưng mà trải qua một thời kỳ đánh tư sản, cải tạo công thương quá độ lên CNXH thì SG chỉ còn là cục gạch Viễn Đông thôi.

Từ lúc hai bác Triết, Dũng lên chức em thấy các dự án cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn và khu vực phía Nam làm nhanh hẳn, cầu Thủ Thiêm vừa thông xe, sang năm sau sẽ có hầm Thủ Thiêm (hầm dìm đầu tiên của ĐNÁ nhé :D) rồi cầu dây văng Phú Mỹ nối liền quận 2 và quận 7, đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Đông Tây sẽ hòan thành. Tình hình cứ thế này thì em đóan tới 2015 khu đô thị mới Thủ Thiêm xong :p Năm ngoái bọn P&O Port - Dubai World quyết định đầu tư 300 triệu USD xây cảng container tại tp HCM để có thể đón tàu 50 ngàn tấn cập cảng. Cứ đầu tư ác liệt là Sài Gòn sẽ lại trở thành hòn ngọc Viễn Đông, nhanh thôi. (em đề nghị mấy anh chị ngòai HN phải góp ý với các cụ dẹp cái dự án thành phố Sông Hồng vớ vẩn đi, tiền cho Hà Nội nhiều quá mà kinh tế có làm ra cái gì đâu, để tiền đấy làm khu Thủ Thiêm :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Saigon Saigon

Hoài ơi,

Anh Thường anh ấy bảo đúng ngày xưa là hòn ngọc Viễn Đông thật, bây giờ theo em thì nó sắp thành hòn ngọc lại rồi...
Bây giờ thế này:
Nhà mới của anh ở quận 4, sát với cảng Sài Gòn, đang xây, đầu sang năm thì giao. Quận Tư ngày càng chẳng có mống nào đi ăn cướp với chích choác cờ bạc bụi đời, Cảng Sài Gòn đang được rời đi chỗ khác để trở thành công viên và cảng du lịch. Bên kia sông là Thủ Thiêm, sẽ thành "Hoàng Phố". Sau này nhìn ra cửa sổ phòng ngủ nhà anh trên tầng 20, sẽ là skyline của cái đô thị mới ấy, cùng với bến Nhà Rồng, nơi ngày xưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đấy. Kết hợp khéo đến thế là cùng. Chú có nhu cầu suy ngẫm đầy ý nghĩa về thời thế con người và cuộc đời không, anh cho chú thuê lại nhà anh nhé?
 
Đọc bài của Hiệp mới thấy có nhiều suy nghĩ.

Đầu tiên là đồng ý với Hiệp. Ngày xưa cứ quen thói chê ỉ chê ôi Sài Gòn, mặc dù có bao giờ sống ở Sài Gòn đâu mà biết gì mà chê. Thỉnh thoảng có đi công tác Sài Gòn vài ngày, mặc dù ở Sài Gòn thì thích đấy, nhưng về đến Hà Nội lại ỉ ôi tiếp, có thể vì sĩ diện, cũng có thể vì ghen tị.

Giờ ở xa rồi, có nhớ Hà Nội, nhưng cái mắt mình nhìn Sài Gòn có vẻ khách quan hơn, nên mỗi lần ghé qua Sài Gòn đều vui lắm. Còn đang cưa kéo chồng về sống ở Sài Gòn thay vì Hà Nội, vẫn là Việt Nam, nhưng không quá gần nhà để suốt ngày cãi nhau với mẹ, nhưng cũng không quá xa nhà để nếu cần chỉ một chuyến máy bay ngắn là đã về đến nhà ăn cơm chiều với mẹ. Hơn nữa thích cái phóng khoáng không câu nệ của đất Sài Gòn, ai vào lập nghiệp cũng được.

Cái suy nghĩ thứ 2 là phục các bạn ở nhà, hay đi xa rồi lại quay lại nhà, chiến đấu kinh tế danh lợi ở nhà. Nhà là cái đất Việt mình ấy. Mình bỏ nhà ra đi, một phần vì cái tình, một phần cũng để tìm 1 cuộc sống dễ dàng hơn. Vì sợ cái bươn chải, bận rộn, ồn ào, khói bụi và đặc biệt là cái kiểu ngoại giao xã hội "not what you know but who you know". Nhưng cuộc sống bên này dù có yên bình hơn, có thể đầy đủ hơn, nhưng mình chỉ là mình giữa muôn triệu người. Mình chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống cứ thế, hôm nay như thế, ngày mai cũng thế và 10 năm sau cũng vẫn như thế.

Không như các bạn ở nhà, mỗi việc các bạn làm đều đóng góp, không trực tiếp thì gián tiếp, vào cái thay đổi đến chóng mặt của xã hội. Mỗi hành động đều để lại dấu ấn, dù nhỏ dù to, dù tốt dù xấu, cho tương lai. Và cảm giác qua cái bận rộn lo toan, có những tình bạn nảy sinh đằm thắm suốt cả đời người, chứ không hời hợt nửa chừng như ở đây.

Còn nhiều cái nghĩ nữa nhưng thôi, tạm dừng ở đây để quay lại làm việc kiếm tiền tiếp cho Tây :D
 
anh Hiệp mua nhà bên quận Tư rồi à, vị trí như anh nói thì ngon rồi, một mặt nhìn về Q1 - current market, một mặt nhìn sang Q2 - future market, công nhận ở đấy suy nghĩ về thế sự với cuộc đời chắc sẽ nảy sinh ra nhiều ý hay. Nhưng mà em chưa đủ tầm để ngẫm nghĩ mấy chuyện đó, thôi sang quận 2 sống để còn nắm bắt tình hình thị trường tương lai, chứ nhìn về quận 1 thì em chịu rồi.

Nhân chuyện nhà cửa thì em cũng có một căn hộ trong chung cư Phú Nhuận cũng đang xây, quý 3 năm nay giao nhà, 112m2, tầng 8, gần công viên Gia Định, gần sân bay TSN rất thuận tiện cho những bác nào hàng tháng phải đi công tác xa bằng máy bay nhá. Anh chị nào có nhu cầu thuê mua xin cứ tự nhiên liên hệ :D
 
Ông em Hoài ơi thế này thì tôi yêu cầu tổ chức họp ngay để có hướng làm thật triệt để cái này :D (ông em nghe có thấy quen quen không?)
Đề xuất thành phần họp: cực kỳ gọn nhẹ, bao gồm ông Hoài, ông Thường, và tôi. Để tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian, tôi đề nghị ta kết hợp luôn công tác tổng kết tình hình năm 2007, những mặt được và chưa được, cũng như thống nhất phương hướng chiến lược và kế hoạch cụ thể của năm 2008, sau đó ta liên hoan thân mật đến khi nào cả ba chúng ta cùng thống nhất rằng chúng ta nhất định không say rượu, mà là say chân lý, thì ta tổ chức hỗ trợ nhau ra về thành công tốt đẹp.
Lịch giải quyết các công việc đề xuất như trên là rất nặng và khẩn trương, mong ông em lưu tâm giải quyết tích cực và phổ biến lại ngay lịch làm việc cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành trước Tết Âm lịch Mậu Tý nhé. :D
 
Ok anh :D

Em sẽ trình bày một bài tham luận về Viễn cảnh Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông và đề ra một vài phương hướng chiến lược cho năm 2008 :p

Mà hôm nay em đi qua cầu Thủ Thiêm, lúc khoảng 10h tối, thấy mười mấy chú choai choai 14,15 tuổi, mặt mũi đằng đằng sát khí xách dao, kiếm, gậy gộc băng qua cầu, nhìn vãi đái quá. Có vẻ như bọn ăn cướp, chích choác ... từ quận Tư nhà anh đang đổ về quận 2 :(
 
Đi đó đi đây, rồi lại chỉ quanh quẩn lại chuyện ăn uống hội họp thôi :))
 
Đúng là làm trong ngành quảng cáo có khác, bài Saigon Saigon của Hiệp có tính tuyên truyền kêu gọi rất cao, cụ thể là nhằm vào đối tượng thằng Vinh có phải không nhẩy?

Tao cũng nghe nhiều người khen cuộc sống và công việc trong Nam dễ và thoải mái hơn ngoài Bắc.
 
Back
Bên trên