Đi đó đi đây

Roma. Colosseo. Một ngày trời xanh mây trắng nắng trong vắt, dắt díu nhau mò đến chốn này. Gặp ngay một bọn ăn mặc kiểu đấu sĩ La Mã đứng trước đấu trường. Áo giáp đỏ, mũ ngù, kiếm ngắn, khiên cong... Đẹp quá! Thấy mình ngơ ngẩn nhìn, chúng cười rõ tươi: mày vào đây chụp ảnh với bọn tao đi.
Xong ồi, chúng còn chặn một chú ngố người bản xứ đi qua bẩu: mày chụp cho bọn tao kiểu ảnh phát. Nào, cười toe lên nào. Xong ồi, bọn chúng xòe bàn tay đếm ngón tay rất chi là thành thục: mày cho tao xin 20e. Cái gì? 20e cho 4 kiểu ảnh á? Không, 20e/ đứa, 4 đứa vị chi là 80e, mày cho tao xin.
Ơ xxx, dọa gọi policia, chúng bèn quay sang màn năn nỉ ỉ ôi: mày thông cảm đi, bọn tao đứng đây dãi dầu mưa nắng, khổ sở lắm, rồi còn tiền phục trang, hao mòn sức khỏe... Cuối cùng thì cũng phải xì ra cho bọn chúng 10e.
Đút tiền vào túi xong, chúng hỏi: Where are you from? Vietnam. Ơ, thế mà mày ko nói sớm, nếu biết mày là Vietnamese thì bọn tao đã ko tính đắt thế. Tại tao tưởng mày là Japanese. Ts bọn chúng, láo quá!!!
Dưng cơ mà vẫn cứ ném 1 đồng xu xuống đài phun nước Trevi, vì vẫn muốn quay trở lại Roma một lần nữa. Vì Roma đẹp, đẹp từ những phế tích cho đến từng viên đá lát đường.

Lại nói đến tệ móc túi. Roma, Barca... chỉ cần sơ sểnh 5p thì điện thoại, túi, ví, đồng hồ... đã không cánh mà bay. Paris thì ở những chỗ vắng vẻ, sau 9h tối, du khách còn có nguy cơ bị dúi vào tường trấn lột thẳng tay luôn. Thế dưng cơ mà Barca 1 một thằng dân cõng 2 thằng du lịch, Roma một năm đón 7-8 triệu lượt khách, Paris phải xếp hàng cả tiếng mới vào được Notre Dame. Còn VN thì sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vatican, một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng nắng trong vắt, mò nhau đến chốn này. Hai mươi chín tỉ anh gốc middle east đứng xung quanh vòng đai thành Vatican gạ gẫm bán túi hàng hiệu giả. Túi mình thì phải ôm chặt, sợ bị giật mất. Đói bụng vào nhà hàng ăn một bát mì Ý, nấu còn dở hơn cả nhà hàng Ý ở Sydney do người Tàu nấu. Đã thế người bán hàng lại còn cắm cảu càu nhàu. Sistine Chapel đẹp thật đấy, Vatican đẹp thật đấy, nhưng tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại.

Em Hưng nói rất có lý. Chẳng phải riêng ở Việt Nam bị chụp giật, bị lừa đảo.

Thế nhưng Paris có Louvre, Barca có Gaudi, có Picasso, Rome có mấy nơi em kể tên ra, người ta cả đời chỉ mong ước được ít ra một lần đến nhìn. Việt Nam có đường hầm Củ Chi, có Hội An, có Nhà Hát Lớn. Em thấy chỉ nhiều quảng cáo của Huyndai với Toyota, có thấy mấy quảng cáo cho Lamboghini với Ferrari. Mà nói đến xe ô tô mơ ước của mỗi người, cho chọn giữa Ferrari với Huyndai, ai chọn ai?

Chị không bảo nước mình là Huyndai. Nhưng trên bản đồ các nơi du lịch trên thế giới, mình cũng chẳng phải Ferrari. Thế nên mình nên, cần phải work harder để lấy khách du lịch. Tiếc rằng sự thật nó là như thế.

Cũng nói thật với Hưng là trước khi chị đi Ý, bị dọa là móc túi, cướp giật nọ kia. Thế mà đến Roma, chị chẳng thấy lo ngại gì nữa, chỉ thấy thanh bình và đẹp thôi. Thế nên cũng muốn quay lại lần nữa, cũng ném xu vào thác nước Trevi. Chỉ tiếc là không được ném 3 xu vì đã chót có chồng rồi, không được cho phép mơ tưởng lấy được một anh chồng Ý.
 
Back
Bên trên