Anh Ni, đi ngay cạnh người yêu (hồi đấy chưa phải là vợ), giữa đường gì gần khách sạn Rex, người yêu quay mặt đi nhìn giời nhìn đất sung sướng cái sự lần đầu tiên nhìn thấy đất Sài Gòn. 10 giây sau một xe đạp ình vào giữa hai chân anh Ni, một chị đi tạt qua thò tay vào túi quần anh Ni. May quá, anh Ni mặc quần chật, chị gái mới thò tay được nửa túi, chưa sờ được đến ví, anh Ni hồi đấy còn trẻ hơn, phản xạ nhanh, quay phắt lại, tóm một tay chị gái, nhưng không phải chị gái móc túi.
Cô người yêu, sau 10 giây, vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy anh người yêu mình nắm chặt tay một cô giời ơi đất hỡi nào đấy chửi um tùm lùm lên
Năm năm sau anh Ni về Việt Nam một mình, đi chơi Apocalypse, sau đó lên xích lô về khách sạn. Thằng xích lô đưa anh Ni vào quãng đường tối, rồi thò tay giật túi anh Ni, may mà trong túi không có gì. Anh Ni chẳng biết phản xạ với thằng xích lô thế nào mà về nhà túi áo thì rách, một mắt thì thâm tím ra.
Mình bên này học marketing, làm marketing, tìm mọi cách để hiểu ý khách hàng, chiều ý khách hàng, để nó mua hàng mình, rồi thì nó lại quay lại mua hàng mình lần nữa, và nhiều lần nữa. Mới thấy không hiểu cái dịch vụ Việt Nam, trở khách, cướp giật nó để nó không bao giờ quay lại mua hàng của mình, để nó xui bạn nó không bao giờ mua hàng của mình. Thế này thì biết bao giờ mới giàu được, mà có kiếm được tí tiền bây giờ nhờ chụp giật, liệu lâu dài có vẫn còn giàu được không?
Lại hát bài hát - Việt Nam rừng vàng biển bạc sông nước phì nhiêu