Đi đó đi đây

Thằng kia, tao hy vọng mày vẫn giữ nguyên số phone nhé, để lúc nào tao vào còn liên lạc được.

Gần đây vớ được cuốn làm việc 4 giờ một tháng, đôi lúc lại thèm được đi. Nhưng bây giờ còn nặng nợ quá, chưa bỏ việc để đi chơi được. Hy vọng mấy năm nữa vậy :D

Thằng kia, dĩ nhiên là số đt giữ nguyên rồi. Tao không hay nghe thấy đt của bạn bè mà lờ đi như mày nhá. Liệu thần hồn.
 
Chúng mày ở nhà ơi, mấy hôm nay mưa gió lụt lội thế nào? Vừa nghe mẹ tao kể lội nước đến bụng đi chợ mà không mua tranh được cái bắp cải 20 nghìn, vừa buồn cười vừa thương. Hai ông bà nhà tao lại còn hứng chí trời mưa gió sụt sùi thế mà rủ nhau leo lên xe bus làm một vòng city tour, về kể lại cực kỳ hồ hởi rằng đường thành sông, xe bus bơi một bên, bên kia người người cất vó thả câu, giữa dòng thì lổm ngổm các loại xe chết máy.

Nhà cửa chúng mày có sao không? Có được nghỉ làm không? Các cháu có phải lội mưa đi học không? Thôi cứ cho bọn nhóc nghỉ học mấy ngày cho an toàn chúng mày ạ, trời thế này bắt chúng nó ra đường làm gì.
 
Cháu Hưng: hôm qua cô đi làm rõ sớm buổi sáng nên mưa to một tí nhưng vẫn còn chưa ngập. Cả ngày cắm cúi nên cũng chả để ý là mưa ngập gì cả. Chiều về thì ôi thôi đầy biển nước. May quá có người bạn cho đi nhờ xe chứ mà gọi taxi thì chắc đến mùa quít. Đi từ gần Bảo tàng Quân đội về đến gần trường Ams mà cũng mất hơn tiếng. Đường Núi Trúc đến xe 24 chỗ ngồi còn chết, nên cô đành liều thân lội nước mưa về nhà, vừa đi vừa sợ có ai ngắm mất đùi, :D, chả bù cho ngày bé. Mà mỗi bước đi nếu mà có xe cộ chạy qua thì sóng lại dập dìu, lãng mạn kinh lên được. Hy vọng ông cháu có chỗ đỗ xe an toàn. Đọc báo thấy bảo xe đậu trong garage cũng chết.
Hôm qua cháu đã toán là nếu mà nước mênh mông quá thì thôi chạy lên đê đậu xe cho an toàn. Nhưng may quá khu nhà cháu không bị ngập. Cơm rau nước net vẫn đầy đủ cả. Mama đại tổng quản liên hệ được con bé bán rau quen nó mang rau vào tận nhà, 7k/mớ :D Điện thì bị cắt từ trưa ngày thứ 6 đến 10pm hôm qua mới có, may nhà có quả máy phát nên bật lên lướt net cập nhật tình hình lụt lội, không đến nỗi bị cách ly với thế giới bên ngoài như mấy bạn ở Mỹ Đình, Trương Định, Lĩnh Nam, Thành Công...

Qua vụ lụt này, giá căn hộ cao cấp ở HN chắc rớt thê thảm quá, mưa có 2 ngày mà thành ốc đảo giữa thủ đô, mất nước, mất điện, xe ngập hầm, mất thang máy... Càng ở tầng cao càng nhục.

Mà cô cháu mình vẫn còn xuân chán. Nhà bạn cháu ở Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Công Hoan mà nó lái xe lòng vòng khắp HN từ chiều thứ sáu đến tận trưa hôm nay vẫn không tìm cách nào để về nhà được.

Còn có một gái xinh của cháu làm việc ở Pacific Place, nhà ở tận Thanh Xuân. Hôm thứ sáu mama nó gọi điện bảo thôi ra thuê khách sạn mà ngủ tạm chứ về nhà 4 bề xung quanh đều ngập nước không về được đâu. Nhưng mà cơ khổ là giời mưa gió cũng chả dám lội nước đi tìm khách sạn. Thế là con bé đành mò xuống Highlands, bọn nó chả còn đồ ăn mặn, chỉ còn mỗi bánh thịt chuột mà cũng phải cố xơi lấy 2 cái rồi ngắm Venice cho qua ngày đoạn tháng.

Ôi, đến là sợ. Gần 12g đêm, trời lại tiếp tục mưa. Chả hiểu mưa gió đến bao giờ. Đầu năm thì rét cứng, mùa hè thì nóng như đổ lửa, giờ lại mưa lụt.
Đêm qua và sáng hôm nay mưa vẫn rào rào từng đợt như nhạc giao hưởng. Đêm nay mà vẫn mưa như 2 đêm trước thì sáng ngày mai lại một phen đấu tranh tư tưởng. Đi làm hay ở nhà? Ở nhà thì lương tâm áy náy. Dưng mà đi làm thì... HN mở rộng đã có 17 người bị chết vì điện giật hoặc nước cuốn trôi rồi :(

Mà cháu vừa hóng hớt được là đã có một đoạn đê ở Trôi-Phùng bị vỡ rồi. Chả hiểu còn đoạn nào vỡ nữa không. Hồi xưa vỡ đê thì phá đê các tỉnh lân cận để cứu Hà Nội, giờ đê mà vỡ thì phải cứu cả Hà Nội 2 nữa. Thế thì phá bao nhiêu cho vừa nhỉ :-/
 
Cháu Hưng làm ở chỗ nào, phải vượt ba con sông, bảy con suối mới đến được văn phòng thì thôi cứ nghỉ quách đi, nghĩ ngợi gì. Không có lại cả ngày lênh đênh sông nước, sáng ra bơi đường dài vượt sông, trưa đến văn phòng ăn lấy sức rồi lại phải bơi về ngay cho kịp giờ chiều, đằng nào cũng chả có lúc nào mà làm việc (Hehe, cô đúng là chả có lương tâm nghề nghiệp như cháu nhỉ).
 
Cháu Hưng làm ở chỗ nào, phải vượt ba con sông, bảy con suối mới đến được văn phòng thì thôi cứ nghỉ quách đi, nghĩ ngợi gì. Không có lại cả ngày lênh đênh sông nước, sáng ra bơi đường dài vượt sông, trưa đến văn phòng ăn lấy sức rồi lại phải bơi về ngay cho kịp giờ chiều, đằng nào cũng chả có lúc nào mà làm việc (Hehe, cô đúng là chả có lương tâm nghề nghiệp như cháu nhỉ).

Cơ quan cháu ở trong khu bàn cờ 36 phố do các bạn thực dân Pháp xây dựng hồi xưa đâm ra là hệ thống thoát nước vẫn ngon lành cành đào, không bị ngập lụt. Mấy chỗ mà phải chèo thuyền toàn là khu XHCN thời kỳ đổi mới thôi hehehe.

Sáng nay mưa lất phất, thế là lương tâm trỗi dậy ngùn ngụt. Thằng cháu vội vàng lao đến cơ quan thì thấy quái lạ sao hôm nay đường vắng thế. Sau mới vỡ nhẽ ra là 1/3 số xe oto tham gia giao thông chiều thứ 6 giờ nằm thở ở các gara rồi đâm đường xá thông thoáng hẳn ra.

Tiếc mỗi cái là từ nhà cháu đến chỗ làm hôm nay chả có khúc nào được ngắm các em gái xắn quần lội nước cả, vì nước rút hết rồi :D Nhưng mà HN vẫn còn hơn 50 điểm úng ngập chưa xử lý được. Nói chung nhà ai mà cứ lấy khu bàn cờ với rốn rùa làm tâm, quay 1 vòng gần gần thì coi như không biết đến lụt lội, còn thì vẫn vô cùng thê thảm.

Chả biết hôm nay cô Phương có ra khỏi nhà được không? Lũ bạn cháu ở mạn Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Mỹ Đình, Định Công... thì sau hơn 1h đồng hồ tham gia giao thông mà vẫn không tìm được đường đến cơ quan nản quá quay về nhà cố thủ rồi. Mong là hôm nay trời đừng mưa nữa, không có thì phải sắm cái quần bơi công sở để sẵn trong cặp phòng khi cơ nhỡ :D
 
Chào buổi sáng cháu Hưng từ văn phòng. Cô đang ngồi ở cơ quan và cũng không bị ướt gì cả. Trên đường cô đi làm từ Giảng Võ đến Điện Biên Phủ khô cong, chả có vũng nước nào ấy chứ. Tuy nhiên, một số chiến sĩ làm cùng cơ quan vẫn chưa ra được khỏi nhà ở mấy khu vực Thái Thịnh, rồi bên kia cầu Chương Dương.

Tối qua TV mấy bác dọa là 4, 5 ngày nữa mới hết nước, sợ quá. May các bác nói chưa đúng lắm. Nói chung là dân nội thành thì chắc nay mai là ổn lại thôi, chỉ khổ mấy bạn vùng phía Nam thành phố và phía bị vỡ đê.

Sáng nay đến cơ quan nghe mọi người kể chuyện có cô nào đó đi tập thiền ở mạn Hoàng Cầu từ tối thứ 6. Tập xong nước lụt quá thế là ở lại chỗ tập đến hôm nay. Hihi, sướng nhỉ, thiền tập thể mấy ngày liền. Rồi tối qua nói chuyện với 1 người bạn bị nằm nhà ở khu vực Quang Trung trình bày là hai ngày qua bạn tuyền ăn popcorn (vì nhà chả có thức ăn gì mà lại không thoát ra ngoài được) xem hết phim này đến phim khác. Chả khác mấy ngồi Megastar nhỉ, lại còn tiện nghi hơn ấy chứ.

Hihi, bạn Hoa xui bậy nhé. Ôi, nhà mà khô ráo thì còn muốn ở nhà chứ mà ngập nước thì biến quách nó đến cơ quan cho đỡ đau lòng Hoa ạ. Mày tưởng tượng được không, nước ngập tầng 1 nhà bạn tao nhé. Nó cả cuối tuần chỉ làm nhiệm vụ trông 2 đứa trẻ con không cho lang thang trong nhà, sợ rơi xuống nước. Thằng bé con thì thấy nước ngập sướng quá cứ đòi mẹ cho ra chỗ cầu thang ngồi câu cá :D.
 
Hihi, bạn Hoa xui bậy nhé. Ôi, nhà mà khô ráo thì còn muốn ở nhà chứ mà ngập nước thì biến quách nó đến cơ quan cho đỡ đau lòng Hoa ạ. Mày tưởng tượng được không, nước ngập tầng 1 nhà bạn tao nhé. Nó cả cuối tuần chỉ làm nhiệm vụ trông 2 đứa trẻ con không cho lang thang trong nhà, sợ rơi xuống nước. Thằng bé con thì thấy nước ngập sướng quá cứ đòi mẹ cho ra chỗ cầu thang ngồi câu cá :D.

Chào bọn mày
Cả tuần trước tao k ở HN, cũng chỉ cập nhật tình hình lụt lội qua điện thoại.
Nhưng mà mấy cái vụ lụt lội này tuyệt nhiên k nên đổ cho thiên nhiên.
Hồi năm 84, 85 mưa to cả tuần mà HN k ngập thế này.
Hoa cứ hình dung 1 trận mưa 1 ngày của Nhật thì bằng lượng mưa vài ngày của HN. K biết TKY của mày thế nào, chứ Osaka cứ mưa là mưa cả tuần, ầm ầm mà chả ngập lội bao giờ.
Xét theo tiêu chuẩn bão của Nhật, thì HN chả bao giờ biết bão là gì
HN bây giờ á, trời mới chỉ hắt hơi vớ vẩn là ngập nửa otô
Cả thành phố cứ như công trường dở dang, hệ thống thoát nước chắc xuống cấp lắm rồi.
K nên đổ tại thời tiết các bạn ơi
 
Vẫn biết đó là việc phải làm, mà chia tay những gì đã từng gắn bó vẫn không thể không hẫng không buồn, Hiệp nhỉ. Tao có lẽ cũng cùng chung tâm trạng với Hiệp, hôm nay vừa đi ký hợp đồng mua nhà rồi, thế là sắp chuyển ra khỏi đây. Ở đây gần 8 năm, cái nhà lúc mới đến còn thấy rộng rồi dần dần thêm đồ thêm người thành chật lúc nào không hay. Cứ mong cho chóng đến lúc chuyển tới chỗ nào rộng hơn đẹp hơn gần hơn, mà bây giờ sắp thành sự thật thì lại nghĩ có phải mình thực sự mong muốn như thế không nhỉ. Cứ níu níu kéo kéo, lại là vấn đề thuộc về kỷ niệm ký ức rồi.

.

Hoa ơi, bây giờ mới biết mày mua nhà mới.
Vậy là k ở Nishikawaguchi nữa nhỉ. Ở đó vừa tiện đường vào trung tâm, siêu thị lại rẻ, chuyển đi thì phí quá.
Chắc là tao cũng 1 chân bước vào tuổi già hay sao ấy, mà nghe mày kể chuyện kỷ niệm ký ức ,,,là hình dung ra ngay đi từ ga đến nhà mày tao phải vừa đi vừa ngó nghiêng đã qua quán bar gì đấy chưa, rồi thì đến cái nhà xám xám cổ cổ (mà mày nói chắc của tầm cỡ địa chủ, phú ông) thì phải rẽ phải ???
Vậy mày chuyển đến khu nào ? TKY thì tao chả biết đâu với đâu mấy, nhưng vẫn thích thử hình dung 1 chút xem bạn mình ở khu nào, đi giầy thể thao đi bộ mà như chạy bao nhiêu phút thì đến ga ? Quanh đấy có gì vui k mày ?
Good luck !
 
HN bây giờ á, trời mới chỉ hắt hơi vớ vẩn là ngập nửa otô

Hôm qua có đứa nó gửi cho cháu cái đoạn này, tí sặc

“Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.
Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
Quán cóc liêu xiêu một ca nô.
Hồ Tây, hồ Tây mất bờ...”


=)) =)) =))
 
Ờ, tao là tao nghỉ luôn ở nhà từ chiều thứ 6 đến hết thứ 2. Thỉnh thoảng lại ngó ra chép miệng: khổ quá, thế này thì chết hết cả rau, hoa màu còn gì. Ngoài đường tiếng ga xe máy cứ rú hết cỡ, thì ra là các bạn sửa xe tranh thủ giúp đỡ mọi người. Nghe nói mỗi ngày ít nhất được 1tr.

----------

Hoa ơi, bây giờ mới biết mày mua nhà mới.

ờ, Hoa mua nhà ở đâu thế? Chúc mừng mày! Thế nhà mày trần với sàn sơn màu gì thế? Hồi trước Nga Cáo xây biệt thự, thằng Chí Vinh nó khuyên trần nửa hồng nửa xanh, sàn cũng nửa hồng nửa xanh đấy :)
 
Cháu Hưng có người bạn thiên tài âm nhạc thế. Cháu gợi ý bạn cháu nên sáng tác thêm cả thể loại kế hoạch hóa gia đình nữa, tha hồ mà ẵm giải thưởng.

Ôi Thủy ơi, mày vẫn còn nhớ tên ga nhà tao cơ à, tài thế! Mà tao biết vị mày rồi nhé, cứ cái gì dính đến phú ông địa chủ cường hào là nhớ :D. Tao chuyển xuống mạn phía nam, giáp ranh giữa Tokyo và Kanagawa (hồi trước thì cũng giáp ranh với Tokyo, nhưng mà là phía bắc), ga Omori (大森 - 京浜東北線 Mai ơi có nhớ không?). Mansion, cũng nhỏ thôi, nhưng thế là tao cũng mãn nguyện rồi. Tí tởn vì không phải trả tiền thuê nhà nữa, dưng mà thay vào đó là còng lưng trả nợ ngân hàng 35 năm. Anh cò nhà đất bảo, một trong những điều kiện để được vay nợ mua nhà, là khi trả dứt nợ phải 81 tuổi đổ xuống. Tao cười nhăn đắc thắng vì tính ra lúc trả dứt nợ tao vẫn còn trẻ chán, mới có 70!:D.

Nhà mới ở gần thủy cung Shinagawa và công viên Heiwajima, là hai nơi tao thấy có vẻ entertaining nhất. Còn lại thì cũng như tất cả mọi nơi khác trên cái đất này thôi, vẫn đâu đâu cũng nhà ga, trường học, bệnh viện, siêu thị (ở đây chả rẻ gì cả)...

Bao giờ chúng mày sang đây tao dắt đi công viên chơi, rồi về nhà tao ngủ, nhá!
 
Mụ chị tao, tức là bạn học của chúng mày í, đợt cuối tuần rôid lên VTV ca bài "đường ngập phóng viên chúng em chèo xuồng đi làm phóng sự" :D

Tao thì nằm dài ở nhà viết báo cáo (may mà không bị cắt điện), vì cả hai văn phòng tình trạng đều như cái Phương kể, mà có muốn đi cũng chả có lối nào vượt "sông". Chiều nay thấy đỡ mưa thì đánh bạo trèo lên xe, đi một vòng thấy nước rút gần hết rồi, vậy là lại được ngồi văn phòng. Ơn giời!
 
Cứ loanh quanh trong Hà Lội phố nghe mấy bác Nguyễn Thế Thôi và Phạm Quang Nghị Hách lảm nhảm những câu thiểu năng trên báo chí về việc "thời tiết bất thương, thiên tai là không lường trước được" chán quá thể chán.

Thế thôi có nhẽ làm một vòng sang Mẽo nhợn xem bầu cử tổng thống phát cho xôm. Chắc trong vòng 1h đồng hồ nữa là có kết quả rồi. Tính đến thời điểm này, anh Obama đang có 174 phiếu đại cử tri còn McCaine là 49. Popular vote thì 50% cho Obama và 49% cho McCaine.

Cháu copy lên đây bài bình loạn về bầu cử của một em gái ở New York, các cô đọc cho vui


"4 năm trước…

Em nhớ như in lần đầu tiên biết thế nào là bầu cử dân chủ ở Mỹ. Hổi ở trường, mà trường em đệ nhất nghệ thuật chính trị tự do, mưa gió bão bùng mà sinh viên nô nức đi bầu như đi xem hội. Năm ấy Bush đã bị ghét lắm rồi, nghĩ làm lãnh đạo bị dân nó bỉ cho vài năm ko hết chuyện cũng tồi tội. Khổ cái là Ohio, swing state, năm í quá nhiều người đăng ký, xếp hàng dài dài dài dài dài dài dài vô tận. Ai lại em đến lớp mà cùng mấy đứa ngồi tán phét với cô (cô giáo là người Hàn dạy tiếng Pháp đang ở dạng thẻ xanh), vì bọn kia xếp hàng từ 6-7h sáng mà giờ chưa tới lượt bầu. Hổm các lớp được nghỉ gần hết, chuyện chính trị xôn xao, hy vọng xen lẫn với bất ổn. Đến bữa trưa và bữa chiều, bọn co-op làm pizza với bánh mỳ đem ra cứu đói các bạn đang chờ tới lượt, tinh thần đoàn kết tương thân không kém gì dân VN trong kháng chiến cứu nước
15.gif
À, trường em có vài đứa Republicans, bọn này siêu smart, nice, elegant, handsome, ko ghét ko ghét, hehe.
4.gif


Cống hiến cả trái tim và tâm hồn thế mà đêm hổm Bush nó vẫn thắng, 4 năm nữa hềnh hệch ổng cười như khỉ trên TV, thế đủ biết vì sao cả trường buồn như quốc tang ngày hôm sau. Ko ai còn tâm trí nào mà dạy hay học, thầy trò nào sến quá thì sụt sùi rơm rớm, hỏi chuyện nhau toàn bảo sắp tới mày chuyển đi đâu, Canada hay là Úc, hay về VN sống đời Communist với tao đi, ở VN tao năm nào bầu cũng 99% tỉ lệ cử tri bỏ phiếu, sợ đi sợ đi
16.gif


Sau thi thoảng hỏi chuyện đứa nào đã từng bầu cho Bush, ồ, mày bầu cho Bush mấy lần, 1 lần thôi à, tốt tốt, gớm tưởng bảo bầu 2 lần thì đúng là tao ko dám làm bạn mày thật
30.gif
Bush thì đến tận mấy hôm rồi, khủng hoảng kinh tế thâm hụt ngân sách chán chê rồi, vẫn tươi tỉnh phát ngôn "8 năm qua vui thật"!!?!!?! Có thể Bush cũng đang nghĩ đến một cuộc "tổng diễn tập" trên diện rộng như mấy bác đồng nghiệp ở Hà Nội, nhưng mà làm sao mà oai được bằng, hố hố.


Hôm nay…


Ôi, New York, New York đã quá xanh rồi (xanh là màu của đảng Dân Chủ), ko thể xanh hơn được nữa, cứ cách 1-2 block là có 1 điểm bỏ phiếu. Năm nay ước tính số cử tri nhiều nhất trong lịch sử, mà đến giờ này lợi thế poll vẫn nghiêng về Obama hơn. Oai nữa là sếp cũ của em, nữ banker ko trẻ ko đẹp nhưng rất haute, nhân dịp bị Lehman mời nghỉ việc hồi tháng 4, đã hăng hái xung phong đi volunteer cho Olympics Bắc Kinh, rồi giờ đang làm việc 18 tiếng/ ngày cho Obama Campaign, cả tháng nay sung sướng hạnh phúc hừng hực sức trẻ ko để đâu cho siết, ôi
8.gif


Từ giờ đến tối diễn biến còn nhiều cái hay, tối party với beer như mưa Hà Nội mến thương ơi đám cưới em lềnh phềnh anh nổi mép Hồ Gươm ngấp nghé mép sông Hồng luôn."


Ôi nước Mỹ! Ôi Obama! Ôi American Dream! Nothing impossible. Anh Obama đã đặt 2 chân vào lịch sử của nước Mỹ, còn nốt một chân nữa thôi. Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. <:p

Em Nga với cô Kiều Anh đâu rồi nhỉ, update không khí bầu cử cho mọi người đi nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Obama thắng cử rồi! Một cách áp đảo.

Bush bầy hầy, xuống đê!

Hehe, mỗi dịp bầu cử ở Mỹ lại vui như mở hội nhỉ. Ngày bầu cử dân tình bỏ hết công việc đấy túm năm tụm ba update tình hình từng phút một. Quả thực mình cũng chả bầu biếc gì mà nhìn bọn Mỹ thế mình cũng vui lây, cảm thấy thực sự mỗi người đều có tiếng nói riêng của mình và có quyền nói lên tiếng nói của mình.
 
Finally, American Dream comes true! Obama/McCaine = 297/139 electoral votes (chỉ cần 270 phiếu đại cử tri là thắng rồi).

Tổng thống da màu đầu tiên. Oh la la <:p
 
lúc anh Hưng post cái bài trên là Obama 338 electoral votes rồi anh Hưng ợ :D các bạn ở VN rùa bò quá.

I"M SO PROUD OF THE UNITED STATES! they elected an African-American president! next we'll have a female president, and then a gay one!(*)

(*)disclaimer: "gay" here = queer.

từ nãy đến giờ em Nga gác chân ăn cheese + crackers với các bạn gái xinh đẹp, tính sơ sơ xem mấy năm nữa nước Mỹ sẽ có:
1. a woman president
2. a queer president
3. an Asian lesbian president

em Nga thì thầm hy vọng mình sống đến lúc Việt Nam có female prime minister thôi là đã cực kỳ mãn nguyện rồi, không đòi hỏi chị đấy làqueer, cũng không dám mơ là VN có queer-gendered prime minister trong lúc mình còn sống. biết đến bao giờ nhỉ?

nhìn lại lịch sử nước Mỹ, so sánh thì thấy kỳ bầu cử này phản ảnh khá chính xác những gì đã diễn ra trong quá khứ nhé:

1. women activists and blacks activists fought together before the 13th amendment. in Seneca Falls, 1848, the first women's rights convention, Elizabeth Cady Stanton started the waved. she and Lucretia Mott (chả nhớ viết đúng tên chị này không) were later joined by many black abolitionists, like William Lloyd Garrison. --> Hillary was the first one to be considered the rising star. Obama only came in later.
2. however, victory went to the blacks first. the 13th amendment (1865) abolished slavery. the 15th amendment (1869) gave blacks (and all non-whites) suffrage. not until the 19th amendment (1919) did the women have the right to vote --> Obama wins this time.

theo công thức đó, từ trước khi Democrats nominated Obama, em cũng đã (hơi buồn một tý) dự đoán là Obama sẽ được nominated. quả thực đã là như thế. hy vọng trong tương lai không xa nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống.

còn về gay president, tiếp tục theo công thức của lịch sử, thì gay marriage được chính thức công nhận ở Massachusetts năm 2004. năm 2008, Supreme Court liên tiếp overturn same-sex marriage ban ở California và Connecticut (CT happened on October 11, 2008 - the national coming out day!). the movement began in 1970s and became a critical issue in the government in 1990s. it takes them about 30 years to gain initial successes.

đối với women's rights movement, nếu tính từ Elizabeth Cady Stanton và Seneca Falls Convention thì là 1848 cho đến 19th amendment năm 1919, tức là khoảng 70 năm. nhưng nếu tính từ Abigail Adams, vợ của John Adams và những bức thư "do not forget the women" trước và trong khi founding fathers soạn thảo the Declaration of Independence năm 1776, thì là gấp đôi khoảng đó, tầm 150 năm.

bản chất của abolition và black suffrage vốn khác với gay marriage và women's rights, nên em không so sánh thời gian ở đây.

như thế có thể thấy, thời gian để 1 movement đạt được những thành công bước đầu càng ngày càng ngắn. mất 50 năm từ khi người da đen dành được quyền bầu cử đến khi phụ nữ được quyền bầu cử, nhưng hiện tại có lẽ chỉ trong vòng 20 năm nữa nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống. và biết đâu chỉ tầm 30, 40 năm nữa sẽ là a queer president. nhất định phải sống đến lúc đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
như thế có thể thấy, thời gian để 1 movement đạt được những thành công bước đầu càng ngày càng ngắn. mất 50 năm từ khi người da đen dành được quyền bầu cử đến khi phụ nữ được quyền bầu cử, nhưng hiện tại có lẽ chỉ trong vòng 20 năm nữa nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống. và biết đâu chỉ tầm 30, 40 năm nữa sẽ là a queer president. nhất định phải sống đến lúc đấy :D

Thế thì nhẽ ra em nên ủng hộ anh McCaine, rồi cầu Chúa cho anh ý toạch giữa nhiệm kỳ để chị Palin lên thay. Thế là nước Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên, chả cần phải đợi 20 năm nữa :D
 
Palin's the lamest! she's such a joke! McCain was totally a SEXIST to choose Palin, hoping that the Hillary supporters would switch from Hillary to Palin just because she also has a vagina!
 
Hoa ơi

Kể chuyện này cho mày ngồi xa mà sốt ruột nhé !
Trong lúc hóng hớt tin Obama wins thì tao và cái Mai uống cafe nước cam với chồng mày đấy. Trong giờ làm việc nhá ! Mà lại thảnh thơi uống cafe với anh xã nhà mày, đã ghen chưa nào ?!!!
Tao đoán là mày đang dậm chân bình bịch, lo lắng con Mai con Thủy lôi kéo chồng mình về VN mất thôi :eek:
Hihi.
Hôm qua tao đã tức tốc chat với a Châu moi tin về nhà mới của mày rồi. Ga Shinagawa thì sịn quá rồi, đáy nam của Yamanote. Mà cái thủy cung gần đấy tao nhớ là làm tao ngây ngất hồi năm 97, chụp bao nhiêu ảnh với cá lợn trắng béo mẫm...Hồi đấy lần đầu tiên sang Nhật, đi chơi đâu cũng thấy thích như trẻ con.
Năm ngoái lúc tao với Mai sang Tokyo, lăm le đến nhà mày chơi mà k alô được.
Cầu trời cho đến cuối năm tiết kiệm được tý tiền, thì bọn tao sẽ lên kế hoạch đi Tokyo chơi vào lúc sakura nở nhé !
Cứ hô khẩu hiệu thế để tiết kiệm tiền dần đi là vừa, Mai nhỉ !
Bọn tao tiết kiệm được tiền vé máy bay, sang đấy ăn nhờ ở đậu nhà mày nhé. Mày tha hồ mà phục vụ cháu Bi, cháu Bem, cô Thuỷ, cô Mai 0:)

À tuần trước tao đi Bangkok, công việc tý chút, chơi tý chút.

Báo cáo bọn mày là mốt năm nay của bọn Thái là mặc áo sơ mi rộng, dài qua mông chưa đến gang tay, thắt đai lưng. Bên trong mặc quần sóc hoặc k quần dài.
Cũng giờ này năm ngoái tao sang Bangkok thì thấy áo sơ mi dài hơn, rộng hơn, không thắt đai lưng. Bên trong k mặc quần sóc hay quần dài gì cả.
Mà cái bọn Thái lan này, xương nhỏ chân thon, sexy ghê lắm.

Tản mạn tý chút, chả hiểu liên quan đến chủ đề gì, cốt là cho con Hoa nó chim cú ;)
 
Back
Bên trên