Nếu một mai mình không lấy được nhau
em có đi tìm anh
qua điệp trùng đá sắc
những Khâu Vai bầm dập dấu chân người?
Khâu Vai, chợ tình mỗi năm chỉ họp có một phiên vào đêm 27 tháng 3 âm lịch. Hàng năm, cứ đến ngày này, khi sương lạnh phủ kín núi rừng trùng điệp, là những đôi chân giai gái từ bản xa cho đến bản gần lại háo hức vượt qua những con đường đất đỏ nhọn sắc đá tai mèo tìm về Khâu Vai.
Người ta không đến chợ để bán, để mua, mà để tìm gặp lại bạn tình cũ. Tích xưa kể rằng có một chàng trai H'mong yêu tha thiết một cô gái Giáy, nhưng vì sự hiềm khích giữa 2 bộ tộc nên họ không lấy được nhau. Cả 2 đành ngậm ngùi chia ly trong cay đắng với lời ước hẹn mỗi năm 1 lần gặp mặt ở Khâu Vai, cho đến khi từ giã cõi đời. Và Khâu Vai từ đấy trở thành nơi tìm về xum họp cho những cuộc tình lỡ dở.
Các bạn báo chí miền xuôi nhà mình viết về Khâu Vai vân vi lắm. Nào là phiên chợ trong mơ, mỗi năm chỉ họp một lần. Nào là những đôi tình nhân trắc trở không lấy được nhau ước hẹn tìm về, ai đến trước thì đợi người còn lại, nếu hết đêm mà bạn tình không đến, thì có nghĩa là người đó đã không còn trên cõi nhân gian. Nào là giai khôn chưa vợ, gái ngoan chưa chồng hàng năm tụ họp ở đây, khèn sáo nỉ non thả lời ong bướm, nồi thắng cố sôi sùng sục, váy hoa xoè bên bếp lửa bập bùng, rượu cần uống đến mềm môi, sự đời quên hết, say sưa rồi lôi nhau vào rừng, tìm một góc núi, vách đá khuất nẻo rồi "cá nhà táng" cho đến tận khi mặt trời lên được mấy con sào vào sáng hôm sau...
Có thực hay không một chợ tình, với những huyền thoại và thực tại đan xen qua những câu chuyện truyền miệng, lảng bảng như khói sương trên đỉnh Lũng Cú chất ngất mịt mù? Không biết nữa! Chỉ biết là có một lũ chán chê với "chợ làm tình" ở Sapa, với những điệu khèn tua đi tua lại từ cái loa rè cát-xét chạy pin moi tiền du khách, nên mấy năm trước đã quyết tâm rủ nhau băng rừng vượt núi lên Hà Giang, tìm về Khâu Vai, Mèo Vạc để xem cho được cái chợ tình vùng cao.
Đi rồi mới biết, hoá ra lời hẹn ước Khâu Vai, với những trắc trở đớn đau dày vò dằn vặt, với những mong ngóng đợi chờ cảm xúc này nọ kia khác toàn do các bạn người Kinh nhà mình vẽ tranh rồi mô tả theo tranh xong gán ghép bừa cho đồng bào, nâng tầm thành một nét văn hoá vùng cao. Nói chung cũng là một dạng Maslow hiearchy of needs, cơm ăn áo mặc đầy đủ rồi, mưa không đến mặt nắng không đến đầu rồi thì bắt đầu hồng tuyết mây bay gió thổi vân vân vi vi... Chứ đồng bào dân tộc chất phác thật thà, sống đời đơn giản, ưng cái bụng là "tháo khoán" luôn, giai gái đến tuổi là mò mẫm dắt nhau lên nương xuống suối ngay tắp lự chứ không vòng vo như các bạn người Kinh. Gái Mông đã để cho nó cầm tay lôi về cầu thang nhà nó rồi là chỉ biết cắm mặt làm lụng quần quật quanh năm, làm gì còn thời gian mà day dứt nhớ nhung tơ tưởng này nọ kia khác. Giai Mông lấy được vợ về rồi, là ôm bếp lửa say sưa tối ngày, có lúc nào tỉnh đâu mà mơ về đứa nào khác nữa.
Chợ Khâu Vai vẫn họp mỗi năm 1 lần, nhưng chẳng thấy đâu bóng dáng phiên chợ trong mơ như các văn sĩ miền xuôi mô tả, chẳng thấy đâu những cặp tình nhân tình tự nơi vách núi đầu khe, chẳng thấy đâu những cặp mắt đau đáu ngóng trông bạn tình. Chỉ có những thiếu nữ vùng cao mặc trang phục H'mong, chân quấn xà cạp, đi dép quai hậu do các bạn Khựa sản xuất. Chỉ có những chàng trai mặc quần áo chàm, đi giày nhái hiệu Nike/ Adidas cũ bẩn, tay xách radio chạy pin rền rĩ "Đợi anh hết mùa lạnh, đợi anh qua mùa đào, vượt đỉnh Mã Pí Lèng, ta tìm về với chợ tình Khâu Vai..." Chỉ có một cái chợ ồn ào bán mua với toàn những thứ nông sản và nhu yếu phẩm chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc.
Hỏi: chúng mày có biết chỗ mà các đôi yêu nhau hay tụ tập ở đây không? Cười mơ hồ: hây à, tao không biết đâu à. Tao đến để đi chợ thôi mà. Mày có mua cái vòng tay này không, tao bán rẻ cho? Ặc ặc...
Hà Giang giờ đang vào mùa khô, nắng vàng óng ánh như rót mật, núi đá tai mèo trùng điệp nhọn hoắt lô nhô tím sẫm một góc trời, mây mù lảng bảng, cao nguyên đá Đồng Văn với những cánh đồng hoa tam giác mạch ngút ngàn. Chuẩn bị lại làm một chuyến về miền ngược, lên cổng trời. Lần này không có tên Khâu Vai trong bộ nhớ.
Ước hẹn Khâu Vai, những cuộc tình duyên trắc trở tìm về, có lẽ chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú vô bờ bến của các bạn người Kinh vốn luôn thích cuộc đời là bi kịch:
Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
ai trong đời chẳng có một Khâu Vai
nhọn sắc đá tai mèo
cứa vào thương nhớ
hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
em sẽ thấy một Khâu Vai trong số phận chúng mình