Đi đó đi đây

Ý tưởng hay thế nào cũng được bạn Mai thưởng hậu lắm đấy nhá.

Mai thưởng hậu thế nào, Hiệp biết trước cả làng thế này à? Thế hồi đấy Mai thưởng gì cho Hiệp mà hậu thế? Thế Hiệp làm gì mà Mai thưởng hậu thế?

Thế còn lần này Mai định thưởng cho người hiến ý tưởng thế nào? Tao thì có một lốc ý tưởng làm chương trình cho thằng Vinh, tùy theo Mai thưởng hậu thế nào mà xùy ra.
 
Mai thưởng hậu thế nào, Hiệp biết trước cả làng thế này à? Thế hồi đấy Mai thưởng gì cho Hiệp mà hậu thế? Thế Hiệp làm gì mà Mai thưởng hậu thế?

Thế còn lần này Mai định thưởng cho người hiến ý tưởng thế nào? Tao thì có một lốc ý tưởng làm chương trình cho thằng Vinh, tùy theo Mai thưởng hậu thế nào mà xùy ra.

Hiệp có nhiều ý tưởng hay, đại loại đề nghị Mai là Mai ơi hay là chúng mình làm thế này thế này thế này nhá Mai đồng ý không... thế là Mai thích Mai cười rinh rích Mai gật gà gật gù rồi Mai thưởng. Thế mà cũng không biết.

Cong Hoa cứ mạnh dạn đưa ra thật nhiều ý tưởng đi, Mai không thưởng Hoa thì có thằng Vinh nó thưởng, lo gì.
 
Ơ ơ ơ... ơ ơ ơ...
Thằng Sơn kia khóa béng nó mất cái topic đá bóng lại mất rồi.
Suốt 3 tuần rồi tao đúng là có lặn mất tăm mất tích thật, có biến mất đi thật, vẫn xem bóng đá, nhưng có tị thời gian rỗi cũng chỉ đủ dành cho bóng đá lúc xem trận đấu trên tivi thôi, ngoài ra thì kín mít hết cả, cũng không lên được cả HAO mà xem các bạn đàn ca sáo nhị nữa.
Eo ơi, lặn sâu nín thở lâu quá, mãi đến bây giờ mới ngoi lên thở được.
Rất xin lỗi. Mong các bạn thể tất cho.
 
Gớm, Hiệp bận gì thì bận cũng tạt vào nhỏ nhẹ với chị em một tí. Bặt tin mất mấy tuần, nhớ quá đi thôi ;;) .

Đùa thế, Hiệp đừng về khoe vợ là có tớ nhớ nhé. Không chỉ khổ tớ, chẳng phải đầu cũng phải tai mất thôi.
 
Gớm, Hiệp bận gì thì bận cũng tạt vào nhỏ nhẹ với chị em một tí. Bặt tin mất mấy tuần, nhớ quá đi thôi ;;) .

Đùa thế, Hiệp đừng về khoe vợ là có tớ nhớ nhé. Không chỉ khổ tớ, chẳng phải đầu cũng phải tai mất thôi.

Xúc động quá bạn Nhung ơi.
Cái này, nhất định không kể với vợ.
Nếu tự dưng có bị tra tấn hỏi cung (mình chưa bị bao giờ) thì chắc mình sẽ rất sợ... nhưng cũng sẽ kiên quyết không khai... :)
Mai lại đi Hà Nội rồi, lại toan tính gọi điện thoại xem Hồng Mai của chúng ta đang ngả ngốn ở đâu...
 
Hiệp giấu vợ cũng như anh chiến sĩ bị giặc bắt: "Thà bị tra tấn chứ nhất định không khai ra có 2 đồng chí nấp sau đống rơm". Tớ biết thừa, vợ Hiệp ngon ngọt một cái, là chẳng cần hỏi, có gì Hiệp cũng khai ra hết.

Thế Mai hôm nay ngả ngốn ở đâu để Hiệp đến ngả ngốn cùng nào? Có bận thì mày cũng vào đây tường thuật cụ thể vụ ngả ngốn của mày với Hiệp cho bọn tao nghe nhé.

Dạo này tao embargo máy bay rồi, chẳng đi đâu nữa. Nên nhìn các bạn cứ sang Nam chiều Bắc lại thèm quá. Đúng là sinh giờ Ngựa, cứ bị trói chân ở nhà, không nhìn thấy cái sân bay một thời gian là lại buồn.
 
Chùa Mía (Sơn Tây)

Hôm thứ 7 vừa rồi, Vân, Mai, Thủy đã định đi chùa Bái Đính.
Khổ nỗi các nữ du kích không tóm được giặc lái , nên đành tự dắt nhau đi Chùa Mía (Sơn Tây) cho gần.

Chùa cách thị xã Sơn Tây khoảng 8 km, nằm trong làng cổ Đường Lâm.
Chùa và Đền thờ bà phi của chúa, thời Trịnh - Nguyễn,
Trong chùa có mô hình mô phỏng các danh thắng tôn giáo phía bắc như Động Hương tích, Yên Tử, Chùa Bà Chúa Liễu Giai...và các pho tượng, ấn tượng nhất là tượng các vị la hán bằng gỗ mít...

Nếu đã đi chùa ở Nhật bản, Trung quốc nhiều thì Chùa Mía khó có thể gây ấn tượng cho bạn bởi kiến trúc hay phong cảnh.

Chị em họ Hồng đã định quay ra, nhưng một mùi thơm nức ngoài sân làm các tâm hồn ăn uống phát hiện ra một dãy chum tương xếp hàng ngay ngắn giữa sân chùa.
Ngộ thật. Nếu căn 1 kiểu ảnh từ cổng ngoài, chụp xuyên cổng trong, lấy dãy chum tương làm hậu cảnh thì sẽ có cảnh như trong phim đâu đó các bạn đã xem về làng quê Việt nam. Chả liên quan gì tới chùa chiền.
Thế mới vui chứ.
Khách đến chùa có cả mấy tay chụp ảnh chuyên nghiệp lắm, nghe nói có cả studio, có cả cácvidit là phóng viên.
Lập tức chị chị em em, xin vài kiểu ảnh, cuối cùng thành vài chục kiểu làm dáng với chum tương, xem ai duyên hơn , xinh hơn (chắc 3 bọn tớ eo ót hơn chum tương rồi)
Sáng nay, nhận được nhắn tin của Mai. Tình hình là đến copy ảnh rồi.
Thợ chuyên nghiệp, trình cao, máy ảnh sịn, ống kính dài, nên lấy nét chuẩn lắm. Nét nhất là mụn trứng cá trên mặt Vân, nếp nhăn đuôi mắt Mai. Mặt Thủy thì tươi lắm, mà lại rõ mồn một cái bụng phệ, tròn xoe....:-? .
Hội ý chớp nhoáng là phải thủ tiêu ngay, không thể để tang chứng vật chứng các nữ du kích bị thời gian tàn phá thế này được.
Bạn Mai., Bạn Vân, chúng ta post cái ảnh từ máy không chuyên của bạn Mai nhá.
Mờ mờ ảo ảo, thì các nữ du kích mới xuân tươi, sắc nhuận được.

À, phi đội nhiếp ảnh gia có rủ 3 Hồng đi Tây Đằng ở gần Hà nội chụp ảnh. Lịch có cụ thể sẽ post lên sau. Bạn nào thích thì đi cùng nhá.
Ừ, trình cao thì cao thật, dưng mà lần tới đi Tây Đằng, có nhờ nhiếp ảnh gia chụp người mẫu thì đừng lấy nét vào mặt nhé, cứ lấy nét cái chum tương, còn chúng ta làm tiền cảnh, hậu cảnh...nôm na thế cho NHÃ !*-:)

Mai ơi, kể đến đây rồi thì dấu diếm nữa làm gì., Cứ post đại cái ảnh lấy nét mấy chị du kích lên cho mọi người cười đê !8-X:

P/s: ra đến sân chùa, Hồng Thủy hỏi sư cô "Bạch thầy, toalét ở đâu ạ ?"
Sư cô chỉ tay vu vơ "Ở trên trời ấy" làm mình cứ ngơ ngác.
Sư cô vui tính thật >:-D<
 
Tình hình là tao không thể nào post ảnh lên được. Tao đã phải resize mấy cái ảnh thành small, mà chả hiểu sao cứ bị báo error. Hôm qua tao đã alo cho Nga Cáo, được hướng dẫn mà cũng chả gửi được. Chán ghê.
 
Tình hình là tao không thể nào post ảnh lên được. Tao đã phải resize mấy cái ảnh thành small, mà chả hiểu sao cứ bị báo error. Hôm qua tao đã alo cho Nga Cáo, được hướng dẫn mà cũng chả gửi được. Chán ghê.

Mày gửi ảnh qua e-mail cho tao, tao thử xem có được không. Có mấy Hồng ngon nhất lớp, mà không khoe được cũng phí 8-X:
 
Bá cáo buôn làng, ảnh các gái bản đi chùa đã được up lên rồi nhá, mời buôn làng vào thưởng lãm.

Với lại nhân làm được việc tốt này, tao phải tranh thủ ngay sự thông cảm của buôn làng về một việc khác, là tao chưa vẽ xong tranh Hiệp với Vinh đâu (thực ra là chưa vẽ). Chúng mày mắng tao hứa lèo, tao xin chịu nhá. Tao lại phải chuồn đây, bao giờ xong việc tao sẽ vào báo cáo tường trình đầy đủ.
 
Bá cáo buôn làng, ảnh các gái bản đi chùa đã được up lên rồi nhá, mời buôn làng vào thưởng lãm.

Với lại nhân làm được việc tốt này, tao phải tranh thủ ngay sự thông cảm của buôn làng về một việc khác, là tao chưa vẽ xong tranh Hiệp với Vinh đâu (thực ra là chưa vẽ). Chúng mày mắng tao hứa lèo, tao xin chịu nhá. Tao lại phải chuồn đây, bao giờ xong việc tao sẽ vào báo cáo tường trình đầy đủ.

Ô, thế hôm đi chùa chỉ có 3 gái thôi à? Nhìn Hoàng Vân bên chum tương gian quá :D, hôm đấy có mang được chai tương nào về cho chồng chấm rau muống không Vân? Người mẫu trước cổng chùa xinh nhỉ.

Hoa ơi, khi nào xong vụ nhà cửa, nhớ mà hoàn thành nốt tranh ảnh đấy nhé.
 
Dạo này có Hồng Thủy vào buôn dưa lê cùng, thấy diễn đàn rôm rả văn hóa hẳn lên. Thủy ơi, tiếp tục kể chuyện chùa chiền, chuyện tình cảm đập ra phẳng lì, để tao thỉnh thoảng vào tao ôm bụng tao cười nhé.

Muốn tham gia chuyện lắm, nhưng dạo này đầu óc chỉ có bỉm với sữa với ngủ, nên nội dung để tham gia vào văn hoa buôn dưa hơi thấp. Sẽ cố gắng vài tuần nữa xem chất xám của mình có được hồi phục không, rồi sẽ vào hầu chuyện sau.
 
Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Saatchi & Saatchi Vietnam. Mình đã dọn dẹp xong hết tất cả các thứ. Phòng làm việc của mình chưa bao giờ gọn như thế. Suốt gần sáu năm qua.
Chút nữa, mình sẽ lại đi uống thật say. Như cả tuần qua, bao nhiêu buổi tiệc, chia tay bao nhiêu người.
Ngày mai, mình sẽ tạm từ giã cái anh laptop. Tuần sau, mình bắt đầu thực sự "đi đó đi đây", bao nhiêu là chỗ mình muốn đi, muốn thăm lại. Mình muốn ra Côn Đảo, đi Bali (một thị trấn vô cùng dễ thương tên là Seminyak), mình muốn lên Mường Hum, lên Lũng Cú. Mình cũng sẽ gặp lại bao nhiêu người mà lâu nay công việc nó cuốn đi chẳng còn đâu thời gian mà thư thả thăm nhau... Có gì hay, mình sẽ lên đây kể cho các bạn nghe nhé.
Tháng mười hai, mình sẽ đến một chỗ mới.
Một nửa thời gian mình sẽ làm việc ở Hà Nội. Phần còn lại, cũng lại là đi đó đi đây. Suy cho cùng, cuộc sống của mình cũng vẫn là một cuộc đi dài.
 
Vẫn biết đó là việc phải làm, mà chia tay những gì đã từng gắn bó vẫn không thể không hẫng không buồn, Hiệp nhỉ. Tao có lẽ cũng cùng chung tâm trạng với Hiệp, hôm nay vừa đi ký hợp đồng mua nhà rồi, thế là sắp chuyển ra khỏi đây. Ở đây gần 8 năm, cái nhà lúc mới đến còn thấy rộng rồi dần dần thêm đồ thêm người thành chật lúc nào không hay. Cứ mong cho chóng đến lúc chuyển tới chỗ nào rộng hơn đẹp hơn gần hơn, mà bây giờ sắp thành sự thật thì lại nghĩ có phải mình thực sự mong muốn như thế không nhỉ. Cứ níu níu kéo kéo, lại là vấn đề thuộc về kỷ niệm ký ức rồi.

Hiệp đi trên đường mới chân cứng đá mềm nhé! Mong rằng những chuyến đi mới sẽ là những chuyến đi đáng nhớ. Đây, slogan của Hitachi, cho Hiệp này: "Changes for the Better".
 
Thằng kia, tao hy vọng mày vẫn giữ nguyên số phone nhé, để lúc nào tao vào còn liên lạc được.

Gần đây vớ được cuốn làm việc 4 giờ một tháng, đôi lúc lại thèm được đi. Nhưng bây giờ còn nặng nợ quá, chưa bỏ việc để đi chơi được. Hy vọng mấy năm nữa vậy :D
 
Lạc chủ đề tí, vào chúc Hoa mua được nhà mới nhé. Nhà này ở đâu, thế nào, email kể cụ tỉ cho tao để tao còn càng mừng hơn. Phục mẹ Hoa, chăm Bem, bón ăn cho Bi, rồi lại có cả thời gian tìm mua được nhà mới. Bái phục ^:)^ .

Cũng chúc mừng Hiệp tìm được việc mới. Hy vọng công việc mới của Hiệp nhiều thử thích nhưng vui thú hơn. Như cái Hoa nó nói: "Change for the better". Update làm ở đâu để bọn tớ có gì còn nhờ vả nhé.

Tớ đây hôm nghỉ đẻ, biết là nghỉ có 12 tháng, nhưng cũng vẫn phải dọn bàn làm việc ngăn nắp, mang hết đồ dùng cá nhân về nhà, trả lại lap top, khóa cơ quan, gọi điện tạm biệt khách hàng, thế mà cũng thấy bâng khuâng. Lái xe về nhà mà cứ thấy trống trống thế nào ấy, như bỏ lại một phần của mình ở cơ quan. Ngày cuối cùng đi làm là thứ 6, sáng thứ 7 tự nhiên cứ thấy buồn rũ ra, cảm giác như mình vô ích, chẳng ai cần mình nữa. Thế là dạy sớm hùng hục dọn nhà, để có cảm giác là mình vẫn còn có ích.

Khổ thế đấy, lúc đi làm thì chỉ mong được có ngày nghỉ. Đến lúc nghỉ thì lại chẳng biết làm gì với thời gian mình có.

Nhưng giờ thì khác rồi. Điều cuối cùng trong óc tớ lúc này là công việc. Giờ chỉ có bỉm với sữa trong đầu thôi. :)
 
Ôi, thay đổi công việc sau 6 năm gắn bó, quả là kì tích. Tớ lại chúc mừng bạn Hiệp vì có đủ dũng khí làm được việc đấy. Tức là bạn vẫn còn trẻ trung, vẫn còn dám thay đổi. Ngày xưa tớ cũng làm một chỗ gần 7 năm, nghĩ ngơi đến cả năm mới dám bỏ nó đi. Mình đi nó vẫn chạy tốt và mình cũng vẫn sống nguyên, chả sao cả. Ngẫm lại thấy tiếc 1 năm cứ nâng lên hạ xuống.

Hihi, Nhung ơi, tao thấy tất cả các bà mẹ mới có con đầu tiên xong đều nói như mày và hầu như tất cả các bà mẹ đều lại có đứa thứ 2, thứ 3. Lúc nào mày nghĩ chán cháo với bỉm, mày nhớ đến tao đang muốn có cháo bỉm nhé ;;).

Chia vui với các bạn là Hà Lội hết mưa rồi nhưng vẫn lội lắm. Đang muốn đi đó đi đây chứ ngồi nhà nhìn mưa mãi mà sợ bị lội như hôm qua quá.
 
Tuần sau, mình bắt đầu thực sự "đi đó đi đây", bao nhiêu là chỗ mình muốn đi, muốn thăm lại. Mình muốn ra Côn Đảo, đi Bali (một thị trấn vô cùng dễ thương tên là Seminyak), mình muốn lên Mường Hum, lên Lũng Cú. Mình cũng sẽ gặp lại bao nhiêu người mà lâu nay công việc nó cuốn đi chẳng còn đâu thời gian mà thư thả thăm nhau... Có gì hay, mình sẽ lên đây kể cho các bạn nghe nhé.
Suy cho cùng, cuộc sống của mình cũng vẫn là một cuộc đi dài.
Trung tuần tháng 11 cháu sẽ đi Hà Giang bằng Ford Escape tự lái. Chú Hiệp có muốn tham gia không? Núi rừng Tây Bắc vào mùa khô đẹp và hùng vĩ lắm.

@cô Phương: hôm qua cô có dính quả ngập nước nào không? Thằng cháu chiều qua tí toạch ở ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài. Nước ngập nửa bánh xe, may không chết máy. :-ss Về nhà nghe báo đọc đài mới biết hôm qua các bạn X5, Cap, Civic... chết la liệt ở đường. Chỉ chậm khoảng 30p nữa thôi thì chắc cháu cũng cùng chung số phận.

Huhu, thế mới biết chính ra xa mẹ cũng có cái sướng. Chứ ở nhà mình đến tận thế kỷ 21 rồi mà vẫn phải phụ thuộc vào thiên nhiên nhiều quá. Đến 2 cái vườn hoa cỏn con mà cũng phải nhờ chúa Jesus mới có được. Trời vừa đái dầm một bãi thì đã mất điện, mất net mất đủ thứ hầm bà lằng :(
 
Cháu Hưng: hôm qua cô đi làm rõ sớm buổi sáng nên mưa to một tí nhưng vẫn còn chưa ngập. Cả ngày cắm cúi nên cũng chả để ý là mưa ngập gì cả. Chiều về thì ôi thôi đầy biển nước. May quá có người bạn cho đi nhờ xe chứ mà gọi taxi thì chắc đến mùa quít. Đi từ gần Bảo tàng Quân đội về đến gần trường Ams mà cũng mất hơn tiếng. Đường Núi Trúc đến xe 24 chỗ ngồi còn chết, nên cô đành liều thân lội nước mưa về nhà, vừa đi vừa sợ có ai ngắm mất đùi, :D, chả bù cho ngày bé. Mà mỗi bước đi nếu mà có xe cộ chạy qua thì sóng lại dập dìu, lãng mạn kinh lên được. Hy vọng ông cháu có chỗ đỗ xe an toàn. Đọc báo thấy bảo xe đậu trong garage cũng chết.

Công nhận các bạn xa mẹ thiệt thòi, không được sống lại cảnh mua tranh bán cướp mớ rau miếng thịt (đấy là mình cũng nghe hơi nồi chõ thế chứ cũng chả được ai cho đi chợ), rồi cảnh nhà nhà kê đồ lên.

Ôi, đến là sợ. Gần 12g đêm, trời lại tiếp tục mưa. Chả hiểu mưa gió đến bao giờ. Đầu năm thì rét cứng, mùa hè thì nóng như đổ lửa, giờ lại mưa lụt.
 
ơ anh Hưng không về Mỹ quốc thăm nom em Nga sao? mấy ngày chớm Đông PA đẹp kinh lên được anh H ạ. từ phòng em nhìn ra pond, lúc nào mặt nước cũng lấp la lấp lánh nắng vàng. các bạn cùng trường càng ngày càng xinh, thế mới chết... làm sao tập trung học hành được đây?

em N khi rời khỏi một nơi nào đó thường ít lưu luyến nhớ nhung như mọi người. vì cuộc sống là đi lên phía trước. cuộc sống là thay đổi. I don't change for better; I change for a difference, an experience, an experiment. I change for chances and I change for challenges. vì thế những lần rời bỏ nơi này, đi tới nơi khác, thường trái tim và khối óc quá bận rộn sắp xếp cho cuộc hành trình mới, phấn khích trước những cái mới, hơn là bận bâng khuâng về cái đã qua. khi rời VN đã như thế, khi chuyển từ trường này sang trường khác, từ MA xuống PA, kể cả khi chia tay 1 nơi mình từng làm việc, kể cả chia tay những con người từng thân thiết với mình, em luôn cảm thấy những lưu luyến dùng dằng là quá dư thừa. những thứ ấy từng hiện diện trong cuộc đời mình cho một mục đích. sau khi hoàn thành mục đích đó, là lúc để mình tiếp tục đi. nói như thế không phải là không có những lúc nghĩ đến những hình ảnh hay kỷ niệm, nhưng chỉ là để enjoy và reflect, để ghi nhận mình từng trải qua những thứ như thế, và chắc chắn không phải để nuối tiếc hay nhớ nhung vật vã.

nhiều khi cũng lo sớm, không hiểu lúc tốt nghiệp đại học thì sẽ thế nào. quả thực cuộc sống ở Bryn Mawr quá hoàn hảo, và nếu lúc này tách rời Nga ra khỏi Bryn Mawr, nó sẽ đập chân bình bịch, giãy giụa không đi. chắc chắn nếu lúc này phải đi, sẽ là rất rất nhiều lưu luyến. không ở một nơi đâu em thấy mình được là mình đến như thế, khi mà con người mình được celebrated, nơi mình cảm thấy tuyệt đối an toàn, nơi tạo ra tình yêu và cảm xúc mọi lúc. anh H từng nói với em, "right person là người khiến cuộc sống mình brilliant, và mình không thể là the best của mình khi không có người đó." nói như thế, Bryn Mawr chính là right person(s) của em. mà quả thực, em yêu Bryn Mawr hơn yêu bất cứ người tình nào từng có, gắn bó hơn và thấy cuộc sống của mình thuộc về nơi đây hơn bất cứ ai từng xuất hiện. vậy chẳng phải trong những lúc vui vẻ hạnh phúc nhất như thế này, ý nghĩ về việc chia tay chắc chắn sẽ đến chẳng phải cũng khiến mình gai gai sao?

when it's time to say goodbye, I'll go with you (inside of me) to countries I never saw and shared with you.
 
Back
Bên trên