Đấu tranh cho lẽ phải. Tại sao không ?

OK, thấy các bác nóng quá, em post mấy cái thông tin neutral 1 tẹo cho mọi người hạ hỏa cái.

Countries with Largest Armed Forces

Rank / Name / Army / Navy / Air Force / Total

1. China 1 700 000 / 220 000 / 420 000 / 2 340 000
2. USA 471 000 / 370 700 / 353 600 / 1 365 800 *
3. India 1 100 000 / 53 000 / 150 000 / 1 303 000
4. N. Korea 950 000 / 46 000 / 86 000 / 1 082 000
5. Russia 348 000 / 171 500 / 184 600 / 1 004 100 **
6. S. Korea 560 000 / 60 000 / 63 000 / 683 000
7. Pakistan 550 000 / 22 000 / 40000 / 612 000
8. Turkey 495 000 / 54 600 / 60 100 / 609 700
9. Iran 325 000 / 18 000 / 45 000 / 513 000 ***
10.Vietnam 412 000 / 42 000 / 30 000 / 484 000

* Includes 169 800 Marine Corps
** Includes Strategic Deterrent Forces, Paramilitary, National Guard, etc
*** Includes 125 000 Revolutionary Guards

Countries with the most Submarines

Rank/ Name / Number
1. US 74
2. Russia (and associated states) 67
3. China 65
4. N. Korea 26
5. S. Korea 19
6 India 16
Japan 16
UK 16
9 Germany 14
Turkey 14

Countries with the largest defense budget

Rank/ Name / Budget (USD)
1. US 219 200 000 000
2. Japan 45 600 000 000
3. UK 34 500 000 000
4. Russia 29 000 000 000
5. France 27 000 000 000
6. Germany 23 300 000 000
7. Saudi Arabia 18 700 000 000
8. Italy 16 000 000 000
9. India 15 900 000 000
10.China 14 500 000 000
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ly do chau AU chong chiến tranh

chuyện vài tỷ USD mà IRAQ nợ thì không là lý do chính, mà cái chính là họ tranh Mỹ càng ngày càng mạnh lên, khống chế các khu vực chiến lược . Tóm lại gạt đi chuyên đạo đức thì chuyện giữ cho thế giới đa cực cũng là sống còn cho thê giới này. IRAQ là bước tiếp theo sau KOSOVO , và nó đánh dấu sự thay đổi trong các quy luật điều khiển quan hệ quốc tế, nói chung thế giới rất lo lắng khi bước vào một thế giới chưa biết rõ.
Ngoài ra khi đánh IRAQ thì chịu đòn đầu tiên là NGA, DUC, PHAP với các vấn đề an ninh sắc tộc....
HIển nhiên chuyện Mỹ điều quân nhiềù như hiện tại thì cũng làm chúng ta nghĩ đến khả năng chiến tranh sẽ xẩy ra, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu chiến tranh không xẩy ra trong 1 năm tới thì cũng có nghĩa là Saddam sẽ bước xuống hay chính sách của IRAQ sẽ thay đổi rất nhiều , tôi đoán thế.
Sơn
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Quần chúng thì làm được gì hơn ngoài biểu tình, hô hào, làm lá chắn người? Mà đã không làm được gì hơn thì bàn làm cái gì những chuyện khác phải không ạ? Nội dung chủ đề này chỉ là kêu gọi thanh niên Việt Nam đừng thờ ơ với thế giới, với hòa bình thế, trong khi chúng ta từng được cả thế giới ủng hộ trong chiến tranh Việt Nam. Từ bao năm nay chúng ta chỉ quen ngồi và phán rồi. Hòa nhập đi. Làm những gì mình có thể làm. Thế thôi.

Những chuyện hết sức bình thường nhưng nhìn qua lăng kính của các bác lại thành to tát. Đúng là cái bệnh của nước nhược tiểu và tầm nhìn không qua khỏi lũy tre làng.

Chết là ở chỗ đó đấy đấy! "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá họai". Cho nên e rằng, nếu như không hiểu rõ mục đích, nguyên nhân, lí do là gì thì thôi, thà cứ ngồi nhìn cái lũy tre làng mà tưởng rằng thế giới chung quanh ta cũng chỉ đến thế, thế là hòa bình, thế là hạnh phúc rồi. Chứ còn khi chưa hiểu rõ 2 mặt của vấn đề, đùng đùng kéo nhau đi hô hào, biểu tình, rồi bốc lửa lên lại nhảy vào đánh nhau loạn xạ thì chẳng biết là lưu lại tiếng tốt cho đời hay sẽ bị người đời cười chê.

Vấn đề ở đây, việc đấu tranh vì hòa bình thì ai cũng lấy đó làm lí tưởng cao đẹp cả. Mỹ nó coi việc sang triệt tận gốc cái bọn khủng bố, hiểm họa chiến tranh ở Iraq là việc làm cao đẹp, người khác thì nhìn vào và cho rằng Mỹ thực hiện theo kiểu cá lớn nuốt cá bé cho nên biểu tình, làm lá chắn người là ý tưởng cao đẹp.... Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau và cách giải quyết khác nhau.

Nếu như chúng ta viết lá thư kêu gọi hòa bình cho toàn nhân loại trên toàn thế giới thì chị cũng sẵng sàng kí đến cả chục chữ kí ( nếu được :D). Chứ còn lớn tiếng mà đánh giá kẻ này đúng, người kia sai, theo ai, chống ai... thì ... phải chờ đến đời sau may ra người ta mới chứng minh được lịch sử của ngày hôm nay là đúng hay sai.
 
Em xin lỗi Giao chứ chị phát biểu đúng kiểu đàn bà. Chị nghĩ là chị nhìn vấn đề hơn được hàng triệu người đi biểu tình ở 300 thành phố trên khắp thế giới chắc? Chị nghĩ tất cả họ là Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại chắc? Chị cho rằng cứ phải hiểu thấu đáo được lý do, mục đích, động cơ chính trị mới được phép phản đối hay đồng tình chắc? Báo cáo chị quần chúng chỉ cần quan tâm đến cái ảnh hưởng của nó là gì thôi chị ạ. Báo cáo nếu chị nói chị không đủ dũng khí, chị không đủ hiểu biết, chị chấp nhận ngồi nhà xem CNN với đọc VnExpress thì nó lại là một nhẽ ạ. Đằng này chị làm em buồn cười quá thể. Em xin lỗi lần nữa chứ không hiểu đầu óc em dạo này mụ mị thế nào mà lại đi tranh luận với gái.
 
Chị Giao ơi, cứ hiểu thế này chị ạ. Giả sử đặt chị vào vị trí các em lớp 10, 11, 12 đang ngồi học ở trường mình, nếu như Đoàn trường đến rủ các em ấy đi biểu tình phản đối chiến tranh Iraq, thì liệu có bao nhiêu trong số các em ấy sẽ hăng hái tham gia, bao nhiêu trong số các em ấy bĩu môi cho rằng chuyện không đâu.

Mở rộng hơn, uh, có thể sẽ có những em hăng hái tham gia, nhưng quay lại gốc của vấn đề, liệu đã có em nào ở trường Ams dám suy nghĩ và vận động như thế chưa, hay vẫn nghĩ rằng :"Ôi dáo, việc của thế giới, mình cứ lo chăm chỉ học bài, đạt được điểm 10 đã".

Em nghĩ cái anh Châu muốn nói không chỉ là vấn đề Iraq nói riêng, mà là ý thức chính trị của nước mình. Em nhớ có lần ngồi xem TV với ông bác em, ông ấy bảo : "Bọn nó hâm hay sao mà tự nhiên đi biểu tình làm gì thế ?" Em chỉ xin hỏi lại "Nếu không có biểu tình như thế thì xin thử hỏi, các anh bộ đội Cụ Hồ, với sức riêng của mình có đủ để dành độc lập cho VN không? "

Đúng là nên mở rộng tầm mắt một tẹo, em biết có người sẽ nghĩ chúng ta đang rỗi hơi ngồi tán phét, nhưng đã đến lúc phải trưởng thành rồi.
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Em xin lỗi Giao chứ chị phát biểu đúng kiểu đàn bà. Chị nghĩ là chị nhìn vấn đề hơn được hàng triệu người đi biểu tình ở 300 thành phố trên khắp thế giới chắc? Chị nghĩ tất cả họ là Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại chắc? Chị cho rằng cứ phải hiểu thấu đáo được lý do, mục đích, động cơ chính trị mới được phép phản đối hay đồng tình chắc? Báo cáo chị quần chúng chỉ cần quan tâm đến cái ảnh hưởng của nó là gì thôi chị ạ. Báo cáo nếu chị nói chị không đủ dũng khí, chị không đủ hiểu biết, chị chấp nhận ngồi nhà xem CNN với đọc VnExpress thì nó lại là một nhẽ ạ. Đằng này chị làm em buồn cười quá thể. Em xin lỗi lần nữa chứ không hiểu đầu óc em dạo này mụ mị thế nào mà lại đi tranh luận với gái.

Ủa thế ở chỗ này, chị muốn phát biểu thì phải thành đàn ông mới được phát biểu à? Hờ, công nhận nói chuyện với em cũng vui thật! Còn mấy câu buộc tội của em ở trên thì vô lí đùng đùng, vì chẳng có cái chứng cớ nào để nói thế cả. Thôi thì gái này cắp dép về nhà ngắm nhìn cái lũy tre xanh nhà gái đây. Ai muốn chứng tỏ là đàn ông thì cứ việc ở lại bàn luận tiếp vậy.


To Hưng: Chị không phản đối việc người ta biểu tình chống chiến tranh, vì hòa bình. Cái đó là việc làm đúng đắn. Nhưng đôi khi người ta lại lợi dụng cái danh nghĩa của việc làm đó cho cái mục đích sâu xa bên trong thì mình cũng đừng nên để bị lôi kéo. Những người cuồng tín, coi rằng việc tiêu diệt hết những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, Do Thái là ý tưởng cao đẹp. Họ sẵn sàng chết "cảm tử" mà không cần biết đến những người theo đạo Thiên Chúa là những người vô tội hay có tội vì đối với họ thế là có tội. Còn những người lính Mỹ, họ sẵn sàng lao vào cuộc chiến, chống lại Iraq vì lý tưởng của họ lại là giúp cho thế giới tránh được mối hiểm họa trong tương lai. Cho nên nếu chỉ đơn giản là lòng mong mỏi được sống trong hòa bình thì ai cũng mong cả, nhưng những người lợi dụng cái chính nghĩa đó để thực hiện mục đính riêng của mình thì liệu mình có nên mù quáng vậy không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp quá, mọi người tranh luận kinh khủng thật. Em thì không phải là người thich mấy cái chuyện chính trị này nhưng chiều nay vừa phải tự created 1 cái political cartoon. Em đã vẽ Iraqi people kick Saddam out of their country và dâng nộp cho US, No War in Iraq. Bây giờ đọc cái pool này, nên em nêu vài ý kiến của em vậy.
Trước tiên , mình rất cảm động với nhưng suy nghĩ của bạn Quỳnh. Vấn đề chúng ta nên nhìn vào thực tế hơn. Vì sao Mỹ muốn đánh Iraq????Em nói thật chứ, chiến tranh thì chẳng ai thích cả, nhưng liệu không tiêu diệt Saddam thì dân Iraq cũng có được cuộc sống tốt hơn không??? Saddam là 1 con người vô cùng ác độc, đến chính dân của nó mà nó còn tiêu diệt như vậy,không ai trị nó thì US ra tay thôi.Mỹ muốn đánh Iraq cũng có lý do chính đáng cả thôi.Vấn đề nếu Saddam chịu ló mặt ra thì mọi việc chẳng tồi tệ đến như thế này:( :(
 
Re: Vài lời cuối

NG Quang Hưng đã viết:
200k đó là tiền cho chi phí đi lại, sinh hoạt của 20 đ/c tình nguyện, chứ bản thân các đ/c tình nguyện, vì là quân tình nguyện muốn chết cho lý tưởng, không được hưởng 1 xu nào trong số đó. Sao lại nói chuyện đi vì tiền ở đây nhỉ?

Chỗ này thì bác Hưng lại hơi cùn rồi :). Em có cảm giác ban đầu bác định post cho vui thôi, và ai đọc mà chả nghĩ rằng bác định thuê những người đó với giá 200K cơ chứ. Bây giờ thì bác hơi cú chú CHâu (mà bị chú Châu nói thì dễ cú lắm ;-p ) nên bác giải thích lòng vòng thế.
Bây giờ em nói thực, có cầm 200k về cũng ko thuê được người đâu mà. Lý do thì như chú CHâu nói rồi, đi đấu tranh thì để con nhỏ, mẹ già... cho ai nuôi cơ chứ?

To chú HLV Hưng: người ta làm lá chắn sống là để bảo vệ dân Iraq, ko phải là để bảo vệ Hussein. Cái chuyện ngoại bang can thiệp vào nội bộ quốc gia thì chú còn lạ gì, cứ đem sử Việt ra mà nghiên cứu. Thằng nào đánh mình (từ Tàu, Pháp, Mỹ ...) mà chả rêu rao là đem lại tự do, rồi khai hóa, rồi giúp đỡ chính nghĩa, rồi muốn dựng vua nọ, hạ vua kia ... cơ chứ. Rốt lại thì có bao giờ đem lại hạnh phúc cho dân? Thử nhìn gương Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, rồi cụ Phan đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau (ở đây tôi đưa một ví dụ của một người có động cơ ích kỷ và một người có động cơ "vì dân", để cho thấy rằng kết quả đều như nhau cả).
 
Thấy các bác với chú Châu tranh luận kinh quá, toàn vấn đề lý tưởng cao siêu, bỗng chợt nhớ hồi xưa chị em HAO đồn là chú Châu (hoặc lão Hồ Quý Ly Killer nhà chú) nói rằng "Quần chúng nhân dân đa phần là ngu dốt". Anh thấy là đi biểu tình thì đúng là nhiệt tình bỏ bu nó còn gì, không hiểu như thế nó thành phá hoại không nhỉ?

Nguyễn Minh Châu đã viết:
Em xin lỗi Giao chứ chị phát biểu đúng kiểu đàn bà. Chị nghĩ là chị nhìn vấn đề hơn được hàng triệu người đi biểu tình ở 300 thành phố trên khắp thế giới chắc? Chị nghĩ tất cả họ là Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại chắc? Chị cho rằng cứ phải hiểu thấu đáo được lý do, mục đích, động cơ chính trị mới được phép phản đối hay đồng tình chắc? Báo cáo chị quần chúng chỉ cần quan tâm đến cái ảnh hưởng của nó là gì thôi chị ạ. Báo cáo nếu chị nói chị không đủ dũng khí, chị không đủ hiểu biết, chị chấp nhận ngồi nhà xem CNN với đọc VnExpress thì nó lại là một nhẽ ạ. Đằng này chị làm em buồn cười quá thể. Em xin lỗi lần nữa chứ không hiểu đầu óc em dạo này mụ mị thế nào mà lại đi tranh luận với gái.
 
Cao siêu chó gì, đi biểu tình chống chiến tranh thì có gì mà cao siêu, bố ông. Cả hội ở đây chưa thằng nào từng có diễm phúc đi biểu tình thì biết đếch gì mà nói. Tôi từng tham dự 2 cuộc biểu tình ở New York rồi thì tôi hiểu ông ạ. Có những cái biết là làm có thể chả được gì, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng họ cũng sẵn lòng làm. Đi biểu tình phản chiến nó cũng như thế. Được hòa đồng vào mọi người, được chia sẻ suy nghĩ, tình đoàn kết, tình người, cái cảm giác đấy nó hay lắm, mà phải những người trực tiếp tham gia mới hiểu được. Sức mạnh của tập thể có thể làm được tất cả. Ông chỉ được cái áp dụng câu người khác nói không đúng chỗ là giỏi.

Cả một lũ ngu dốt chỉ biết ngồi nhà mà tưởng tượng ra phá hoại với những cái cao siêu to tát khác. Chán.
 
Châu hơi mất bình tĩnh, không nên tranh luận nữa. Hè nếu chú về anh mời chú uống bia nhìn thế sự.
Tiếp tục bàn về vấn đề này thì cũng không đem lại kết quả gì mặc dù tôi vẫn thích tiếp tục. Nhưng cái cần thiết là sự bình tĩnh, mình có thể phát biểu để người khác nghe thì cũng nên nghe ý kiến người khác. Châu nói đúng là cái cảm giác đi biểu tình rất khác tại chính bản thân tôi cũng đã tham gia biểu tình trên DC. Nhưng điều đó không nói lên là biểu tình là đúng hay sai. Có rất nhiều cái để bàn luận nhưng mà cảm thấy không nên nói nhiều khi mà mọi người chưa giữ được bình tĩnh. Vậy hãy nghỉ ngơi cho khoẻ một ngày đi rồi chúng ta bàn luận tiếp.
 
Ừ thôi bỏ đi. Phong cách em lúc nào chả thế bác Anh Trần :)
 
Em không muốn nói về vấn đề Mỹ đúng hay Saddam đúng. Nhưng mà sao các anh các chị vẫn tranh cãi nhau nhiều vậy ? Theo như em được biết, thì Mỹ tấn công Irac là muốn chiếm những mỏ dầu rộng lớn ở đây, để chủ động hơn trong việc sản xuất dầu mỏ, phá vỡ thế độc quyền của OPEC. Đấy đại loại là như thế. Em không muốn nói đến nhiều, vì thiết nghĩ các anh các chị ở đây đều đã biết hết và hiểu hết rồi. Em nói quá nhiều về vấn đề này không khéo lại bị gọi là "trứng mà đòi khôn hơn vịt".

Khoan hãy nói đến việc Saddam đã làm những gì, gây ra những tội ác gì. Không thể nói là vì Saddam đã làm những việc như vậy, thế nên Mỹ đánh Irac là đúng. Không thể nói như thế được. Em chẳng theo ai cả, chẳng bênh ai cả. Nhưng chiến tranh là không thể. Cuối cùng chỉ có người dân là khổ thôi.

Anh Châu nói đúng, có thể mình chẳng làm được gì. Cái sức của mình quá bé, như muối bỏ biển vậy. Nhưng chỉ cần có cái cảm giác được hòa mình, được bỏ sức ra thôi, đó cúng là tốt lắm rồi. Trước đây, có bao nhiêu cuộc biểu tình chống chiến tranh ở VN. Nhưng rồi nó vẫn nổ ra. Chúng ta vẫn chịu những tổn thất nặng nề. Nhưng không thể nói những cuộc biểu tình của họ, những hi sinh của họ là vô ích. Những hành động của họ làm cho chúng ta cảm thấy cúng ta không cô độc, chúng ta được giúp đỡ, dù chỉ là về mặt tinh thần.

To TCT : Ừ đúng là thân mình còn lo chẳng xong. Để làm một người học sinh tốt, một công dân gương mẫu ( không biết ở VN còn mấy người như thế này ). Nhưng không thể vì thế mà không được phép nói đến những vấn đề này. Tôi thừa nhận, mỗi khi muốn làm một việc gì đó, trước tiên phải xem mình đã làm được gì cho bản thân chưa, cho những người xung quanh chưa. Nhưng rõ ràng những thứ đang xảy ra trước mắt thật quá, gây ấn tượng mạnh quá.
Bạn hỏi tôi là thế cuối cùng tôi muốn mọi người phải làm gì ? Vâng, đó chính là cái tôi muốn hỏi mọi người. Rốt cục thì việc gì nên làm, việc gì không nên làm ? Làm gì thì là đúng, mà làm gì thì sẽ trở thành những việc thừa ?
Tôi muốn hỏi mọi người một giải pháp nào đó cho chúng ta. Chiến tranh ở Irac, thực tế mà nói, nó đã không thể ngăn cản được nữa rồi. Nhưng phải làm thế nào để nó không lặp lại nữa. Mỹ đánh được Irac rồi, sẽ còn đánh những nước nào nữa ?
Làm cách nào để chúng ta sống có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn với mọi thứ xung quanh ? Chúng ta đã được nhận rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không biết cho ?
 
Mọi người hãy nghĩ xem nhân dân thế giới đã làm gì giúp chúng ta đánh Mĩ. Bạn có tin rằng những gì người dân Mĩ đã làm cho nhân dân Việt Nam còn nhiều hơn là những ông bạn hờ trong khối XHCN không? Bạn biết gì về ALISON KRAUSE, JEFFREY MILLER, SANDRA SCHEUER, WILLIAM SCHROEDER, những sinh viên ở Kent State đã hy sinh để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam?

Mình cảm tưởng những gì mà thanh niên Việt Nam đang làm như đang phản bội lại chính những cái mà thế giới đã đấu tranh cho họ. Bạn có cảm thấy 500 000 người biểu tình ở New York, 750 000 người ở London, 660 000 người ở Madrid không? Thực sự là mình nghĩ nhận thức về chính trị của nước mình đã xuống đến mức thấp nhất rồi. Bạn nghĩ mình đang làm những cái viển vông, nhưng nếu ai cũng nghĩ như bạn, lo cho cuộc sống ấm êm của họ thì liệu bạn được như ngày hôm nay không?

Mình phản đối chiến tranh Iraq, cho dù mình không hề ủng hộ Saddam Hussein đi chăng nữa. Nếu mình làm được một cái gì thực tế, mình sẽ làm. Các bạn đừng nghe mọi người nói đễn chuyện thế giới, hay lớn lao một tẹo là bắt đấu lẩn tránh, nghĩ đến bản thân mình. Các bạn mang ơn những cuộc biểu tình đấy nhiều lắm. Sự thờ ơ này thật quá đáng buồn.

Tranh luận thế này làm mình vỡ ra được nhiều điều.
 
HLVH nói đúng suy nghĩ của mình, mình cũng cảm giác như sinh viên VN mình bây giờ sống ít vì lý tưởng quá :)
 
Xin lỗi em không hiểu ý của anh Việt Hưng. Chúng ta phản đối chiến tranh, không có nghĩa là chúng ta đứng về phía Irac. Mà cúng ta có đứng về phía Irac đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là chúng ta chống lại nhân dân Mỹ. Dù cho Bush có được đa số nhân dân Mỹ bỏ phiếu đi nữa, thì cũng vẫn còn những người còn lại không ủng hộ. Đứng ctrên lập trường của riêng em thì em phản đối và ghét chính phủ Mỹ, chứ không phải là người dân Mỹ.
Theo em biểu tình, đấu tranh là rất cần thiết. Nhưng ở VN vào thời điểm này là không thể. Trước hết, cái phải làm là thay đổi suy nghĩ và ý thức của chúng ta đã. Sau đó mới có thể có những hành động thiết thực hơn được.
 
Các đồng chí không nên cãi nhau nữa . Bọn đế quốc sài lang đáng bị lên án rồi. Việt NAm chúng ta quyết đứng về phe người Irắc bị đàn áp. Theo chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, trong thập kỉ qua chúng ta đã đưa được khá nhiều người Việt ái quốc vào đất Hoa Kì. Họ đã trở thành cán bộ nằm vùng trong các trường đại học công sở chỉ chờ thời cơ đưa Hòa Kì về thời kì sắt vụn.

Gian đoạn 1 của cuộc kháng chiến gồm việc tiếp tục đưa người sang đó, vì vậy các đồng chí phải cố kiếm học bổng mà ăn hết chơi hết của bọn Mĩ nhớ.

Giai đoạn 2, chúng ta sẽ bòn rút của cải, ngấm ngấm phá hoại vân vân. Phải leo dần vào bộ máy chính quyền địch, cho mấy bác Minh Châu, Anh Tran sử dụng nam nhân kế:D

Giai đoạn cuối chúng ta sẽ tổng phản công, trong đánh ra ngoài đánh vào nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong thời gain chờ thời cơ chín muồi chúng ta phải kín miệng cẩn thận k0 bọn mật thám phát hiện ra kế hoạch tối mật này mất. Vì thế mọi người về ăn ngủ cho khoẻ đi.
 
Như vậy là chú HLVH cũng thay đổi quan điểm của chú rồi. So sánh những bài post trước và bài mới đây của chú là thấy khác rồi. KHông hiểu có phải Châu đưa ra lý lẽ thuyết phục chăng? hay là vì chú HLVH thật sự chưa tìm được cái lập trường của mình? Dù thế nào đi nữa thì rõ ràng không ai ủng hộ chiến tranh rồi. Nhưng giải pháp chống chiến tranh của mỗi người lại khác nhau. Anh vẫn nghĩ là cái chiến tranh này vẫn có thể tránh được. Và tránh được hay không thì không phải phụ thuộc vào những người đi tham gia biểu tình hay là đi làm bia chắn ở Iraq, bây giờ là nằm vào Mỹ và Iraq. Iraq có thể tránh được chiến tranh nếu thật sự nó muốn. Mỹ cũng có thể chấm dứt phát động chiến tranh nếu có một cơ sở làm cho nó tin rằng sẽ không có nguy cơ từ phía Iraq.

Nói rằng nhận thức chính trị thanh niên trong nước thấp thì cũng có cái đúng có cái sai. Phải hiểu rằng chiến tranh viêtnam bị phản đối bởi chính người Mỹ một phần lý do vì người thân của lính Mỹ thời đó phản đối việc đưa người thân của họ đi tham gia một cuộc chiến phi nghĩa. Chính cái cụm từ "cuộc chiến phi nghĩa" làm nên sự khác nhau giữa cái thời trước và bây giờ. So sánh các sự việc không nên so sánh cái bề mặt của sự việc, mà hãy so sánh cái bản chất của sự việc. Nếu cái chiến tranh của Mỹ thật sự được đánh giá là cuộc chiến phi nghĩa thì anh nghĩ thanh niên vietnam không bao giờ ngần ngại phát động chống chiến tranh một cách hòa bình. Tự bản thân tôi cũng là thanh niên vietnam, cũng có cùng cách nghĩ vơí thế hệ trẻ vietnam và tôi có lòng tin vào bản thân mình cũng như những người cùng lứa. Tôi không đánh giá sự việc đơn giản qua con số, tôi đánh giá sự việc qua cái bản chất đằng sau con số. Hi vọng chúng ta cũng cho rắng cách đánh giá như thế phù hợp hơn là thông qua những con số.
 
Cái em đếch hiểu gì về cái chính thể cộng hòa ở Mỹ là : rõ ràng Mỹ sở hữu một kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới . Thế mà cứ đánh hơi thấy mùi hạt nhân ở đâu là y như rằng xông vào gây sự , Irac và CHDCND Triều Tiên mới đây là một ví dụ .


Mọi người có xem te ve hôm qua không nhỉ . Khoảng vài trăm người ( quốc tịch VN ) gồm đủ các loại thành phần chui vào một cái hội trường dơ khẩu hiệu mí lị biểu ngữ phản đối Chiến Tranh . Em trông lố không chịu được ạ !
 
Back
Bên trên