Anh thấy dạo này Anh Trần tuy ra vẻ bình tĩnh mà cũng cãi ngang lắm, chú mà cũng bảo Irac là sao không hợp tác ngoan ngoãn như một con cún à. Anh thì không phải là nóng tính nhưng mà thấy dân Am tình hình càng ngày bị chửi là em chã thế này thì cũng bênh được được tí nào đâu. Có thể chú đi Mỹ lâu, và cũng có nhiều người nữa nên cũng có lối nghĩ khá Mỹ hóa và Âu hóa. Nhân chuyện thích bàn luận quan điểm về lẽ phải, anh sẽ nói mấy điều. Các chú có thể chửi anh là Việt nam hóa, nhưng anh xin đưa ra đây mấy luận điểm do cá nhân anh đưa ra, và nếu có bị chửi thì các chú cứ chửi nhé, để anh còn tiếp thu để chửi lại::smoking:
- Thứ nhất nói về động cơ hành động chiến tranh: Thời buổi bây giờ tất cả đều là kinh tế và lợi ích quốc gia hết. Từ mục đích sâu xa nhất này mới sinh ra chuyện phải vươn tới sự ảnh hưởng, chi phối trong khu vực. Về điều này theo anh em Le Quỳnh đã nói đúng, vấn đề chủ yếu nhất vẫn là dầu mỏ. Đừng có nói là Mỹ không cần vì nó có dự trữ lớn nhé. Thực ra tất cả việc làm này đều nằm trong tầm chiến lược của Đảng cộng hòa từ lâu rồi. Ngược lại thời gian một chút: Thế chú có hiểu tại sao thằng Trung Đông nó không bao giờ ổn định được không? Chú phải biết rằng một khi thằng Mỹ nó để cho thằng Trung Đông ổn định thì chính Trung Đông sẽ chi phối dầu mỏ và khi đó nền kte toàn cầu lại bị chi phối phải Trung đông đấy. Chắc chú cũng biết dầu mỏ về kte mà nói thì đó là sống còn. Việc thằng Mỹ sờ gáy thằng Irac lần này không phải là Sacdam đáng ghét đến thế. Sau vụ 11/9 âm mưu Đảng CH là lấy cớ này đạp thẳng vào Trung Á rào dậu ông cụ Nga, canh chừng ông Trung Quốc sau khi mua được ông Pakistan. Cái chính của việc chiến tranh là dựng lên một chính quyền thân US ở Irac để US khống chế toàn bộ vùng Trung Đông, khi đó tất cả phần chia trong chiến tranh US sẽ chiếm tất, các nước CHâu Âu xét đến thời điểm nếu chiến tranh xảy ra thì không có một lý do gì để chia phần cả, chính vì thế mà phản đối kịch liệt, cũng vì quyền lợi kinh tế cả thôi. Mục đích bá chủ thế giới của US chắc chỉ còn đúng vùng Trung Đông này.
- Việc bất đồng của Nato thực chất bất đồng sau khi họp bàn phân chia quyền lợi tại Irac sau chiến tranh không đạt được thống nhất.
- Về chuyện lo ngại vũ khí hủy diệt, chẳng lẽ lại đến mức ngây thờ tin rằng thằng US lại lo ngại thằng Irac đến vậy. Hành động luôn luôn tìm những cớ rất khôi hài để phát động chiến tranh. Thực ra, nếu Irac có vũ khí hủy diệt đáng sợ thật, thì nó đã không cho thanh sát viên vào. Thực ra Irac đã rất yếu, yếu đến mức Sacdam luôn phải nhún nhường hết điều kiện này đến điều kiện khác, đến nỗi phải cho khám cả chỗ riêng. Vậy thằng Mỹ có phải lo ngại đến vậy I rac đến vậy. Việc cài cắm thanh sát viên có 2 cái lợi cho Mỹ, vừa làm gián điệp trước khi phát động chiến tranh, vừa lấy cớ nếu phát hiện ra bất cứ cái gì thanh sát viên tìm được. Và kết quả thanh sát viên chẳng có giá trị gì đâu, đằng nào nó cũng đánh. Riêng anh thì anh biết chắc nó sẽ đánh Irac từ hồi thằng Fed hạ lãi suất. Đúng là chả khác nào như bác Thanh ví, một thằng nhà giàu sau khi vặt hết răng thằng nhà nghèo rồi mới nện cho một trận.
- Về chuyện bất bình về Sacdam tàn ác, có thể Sacdam tàn ác thật, nhưng trên thế giới đầy thằng như vậy. Nếu US muốn đánh Vn chắc chũng cũng ví lãnh đạo nhà mình như vậy thôi. Vậy mà các chú đi Mỹ không cho rằng US kéo quân là một hành động xâm lược, kể cũng lạ, lại tin vào lý do để có hòa bình thì phải đánh nhau như thàng Blair thuyết giáo, chuối vật. Thằng nhà giàu thì không tin thằng nhà nghèo và bắt nó phải đưa hết đồ hủy diệt đây, trong khi thàng nhà nghèo thì buộc phải tin rằng thằng nhà giàu và thằng nhà giàu ngang nhiên cho mình quyền được tự sử dụng vũ khí đó.
- Chú Anh Trần nói tại sao thằng Sacdam không hợp tác ngoan ngoãn như cún đi, hehe đâu có dễ như vậy được. Hợp tác hết rồi thì thằng Mỹ nó sai gì mà chả phải nghe, lúc đó mới thực sự là thằng nhà nghèo đã bị vặt hết răng, không còn vũ khí cuối cùng để mà giãy.
- Cuối cùng, con người không muốn chiến tranh đúng là vì nhân dân Irac, nghĩ về thảm họa nhân đạo của nó. Với những gì anh biết về chiến tranh thì nó quả là một ghê rợn mà không thể nói chơi được. Anh nghĩ Putin có câu nói đây rất hay: Kẻ làm nên lịch sử không phải là số đông quần chúng mà là một số ít có quyền lực. Đôi khi bước ngoặt của thế giới chỉ được quyết định bởi tính cách của thằng Bush, hay thằng Hitle thôi đấy, vì vậy mà nó rất quan trọng. Ngăn chặn phản đối chiến tranh lúc này không hẳn là vì đứng về bên nào, mà là ngăn chặn một thảm họa nhân đạo.
Việc biểu tình là có ý nghĩa như vậy, đôi khi con người cảm thấy hạnh phúc khi mình làm được một cái gì đó cho người khác, còn có ngu muội hay không thì do họ tự biết thôi