Anh Tran
(Anh Tran)
New Member
Anh Tuấn cứ bình tĩnh. Có lẽ anh không đọc hết các bài post của em. Em đã từng nói cuộc chiến này nếu xảy hay không xảy ra thì các bên tham gia đều vì lợi ích của bản thân đất nước nó mà. Còn lối suy nghĩ Âu hóa hay việt hóa như anh nói thì cũng có thể đúng. Cái đó là đánh giá của từng người em không có ý kiến.
Anh Tuấn có vẻ sai lầm khi đồng nghĩa hợp tác với LHQ là chịu sự sai bảo của Mỹ. Đúng là Mỹ có ảnh hưởng lớn đến LHQ nhưng nó không phải là LHQ. Bất cứ quyết định nào của LHQ cũng phải thông qua đa số thành viên. Iraq có thể dựa vào đó mà tránh cái chiến tranh không cần thiết.
Nếu nói đến cái mục đích của Mỹ khi tiến vào Trung Đông. Cái này em cũng đã nói rồi, là vì lợi ích của nó. Nhưng cái lợi ích đó chắc phải 100 năm sau nó mới may ra có được. Sau chiến tranh tất cả đầu tư sẽ dành cho khôi phục Iraq, nếu như theo dõi đàm luận của LHQ. Các nước có liên quan lợi ích đến Iraq đều không muốn chiến tranh xảy ra vì lợi ích của nó sẽ bị tổn thương. Và tất nhiên những ông lớn không thể để Mỹ một mình hưởng lợi được. Đây là trò chơi chính trị chắc ai cũng hiểu
Nói rằng Mỹ không sợ Iraq thì cũng sai. Lấy cái 11/9 làm bằng cớ. Chẳng cần phát động, chẳng cần tuyên bố, chẳng cần hỏi ý kiến, chỉ cần một vài người làm hàng ngàn người khác chết, phá hủy một bộ phận của nền kinh tế. Phải chăng cái thảm họa đấy không phải thảm họa đáng nói tới? Đúng là đấy là cái lý do để Mỹ đi đến cái quyết định này nhưng thử hỏi bao nhiêu sinh mạng của dân nước nó chẳng nhẽ cũng không phải là nhân mạng con người? Bác Tuấn chỉ cho rằng cái chiến tranh đang được chuẩn bị ráo riết là cái chiến tranh cần phải không xảy ra, nhưng sao không nghĩ cái không gọi là chiến tranh nhưng mà hàng ngàn người chết cũng là cái đòi hỏi cái tính nhân văn rồi. Thử hỏi cái phản ứng của bản thân những người đao to búa lớn về cái tính nhân đạo về sự kiện 11/9 là thế nào. Chắc là nhiều người trong số họ ăn mừng sung sướng cho rằng đế quốc Mỹ xứng đáng bị như thế. Cứ tự vấn lương tâm của mình đi. Như thế thì không nên nâng cao khẩu hiệu nhân đạo hay nhân văn đâu.
Em nghĩ em cũng đã nói rõ nhiều lần quan điểm của em rồi. Em cực lực chống chiến tranh. Nếu không nhầm thì bài post nào em cũng có ý đấy. Em cũng chưa bao giờ phát biểu Saddam tàn bạo hay không, cái đó em không bíết nên em không phát biểu bừa bãi. Nếu ngây thơ tin rằng Saddam nhún nhường Mỹ cho khám dinh tổng thống thì cũng hơi chủ quan quá. Cái chuyện mua bán vũ khí giữa Nga và Iraq chắc không phải bàn cãi. Cái dã tâm của Saddam cũng không phải nói nhiều qua cuộc chiên 1991. Tất nhiên khổ là khổ người dân Iraq.
Nếu cho rằng Mỹ có thể khống chế Trung Đông hay là dự định khống chế Trung Đông qua cuộc chiến tranh thì có vẻ hơi ngây. Nên nhớ thế giới bây giờ xu hướng là chiến tranh kinh tế chứ không phải quân sự. Các nước đều có thể lựa chọn đối tác để trao đổi kinh tế nếu thấy mang lại lợi ích cho mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Mỹ cũng không thế lấy cái thế lực của mình để ép Iraq kí kết những hiệp định kinh tế được trừ phi chính bản thân nó thuyết phục nhân dân Iraq về cái lợi ích của đôi bên. Mỹ không còn mạnh như xưa nữa, nên đừng ngây thơ đến nỗi tin rằng các nước khác để một mình nó hoành hành.
Hình như em chưa bao giờ cho rằng biểu tình là ngu muội bởi chính bản thân em cũng đi biểu tình. Nếu như anh Tuấn đọc kĩ hơn bài em viết thì em cũng đã công nhận cái lý của em nghiêng nhiều về phía Mỹ, nhưng không phải nghiêng về phía chiến tranh. Em phản đối chiến tranh theo cách nghĩ của bản thân. Giải pháp của em cũng không cần phải đao to búa lớn. Em vẫn tham gia chông chiến tranh, vẫn tham gia biểu tình. Em không chỉ ngồi một chỗ mà ăn to nói lớn giơ cao cái lòng nhân đạo mà chính bản thân mình chưa hiểu rõ, chưa có cái nhìn khách quan.
Anh Tuấn có vẻ sai lầm khi đồng nghĩa hợp tác với LHQ là chịu sự sai bảo của Mỹ. Đúng là Mỹ có ảnh hưởng lớn đến LHQ nhưng nó không phải là LHQ. Bất cứ quyết định nào của LHQ cũng phải thông qua đa số thành viên. Iraq có thể dựa vào đó mà tránh cái chiến tranh không cần thiết.
Nếu nói đến cái mục đích của Mỹ khi tiến vào Trung Đông. Cái này em cũng đã nói rồi, là vì lợi ích của nó. Nhưng cái lợi ích đó chắc phải 100 năm sau nó mới may ra có được. Sau chiến tranh tất cả đầu tư sẽ dành cho khôi phục Iraq, nếu như theo dõi đàm luận của LHQ. Các nước có liên quan lợi ích đến Iraq đều không muốn chiến tranh xảy ra vì lợi ích của nó sẽ bị tổn thương. Và tất nhiên những ông lớn không thể để Mỹ một mình hưởng lợi được. Đây là trò chơi chính trị chắc ai cũng hiểu
Nói rằng Mỹ không sợ Iraq thì cũng sai. Lấy cái 11/9 làm bằng cớ. Chẳng cần phát động, chẳng cần tuyên bố, chẳng cần hỏi ý kiến, chỉ cần một vài người làm hàng ngàn người khác chết, phá hủy một bộ phận của nền kinh tế. Phải chăng cái thảm họa đấy không phải thảm họa đáng nói tới? Đúng là đấy là cái lý do để Mỹ đi đến cái quyết định này nhưng thử hỏi bao nhiêu sinh mạng của dân nước nó chẳng nhẽ cũng không phải là nhân mạng con người? Bác Tuấn chỉ cho rằng cái chiến tranh đang được chuẩn bị ráo riết là cái chiến tranh cần phải không xảy ra, nhưng sao không nghĩ cái không gọi là chiến tranh nhưng mà hàng ngàn người chết cũng là cái đòi hỏi cái tính nhân văn rồi. Thử hỏi cái phản ứng của bản thân những người đao to búa lớn về cái tính nhân đạo về sự kiện 11/9 là thế nào. Chắc là nhiều người trong số họ ăn mừng sung sướng cho rằng đế quốc Mỹ xứng đáng bị như thế. Cứ tự vấn lương tâm của mình đi. Như thế thì không nên nâng cao khẩu hiệu nhân đạo hay nhân văn đâu.
Em nghĩ em cũng đã nói rõ nhiều lần quan điểm của em rồi. Em cực lực chống chiến tranh. Nếu không nhầm thì bài post nào em cũng có ý đấy. Em cũng chưa bao giờ phát biểu Saddam tàn bạo hay không, cái đó em không bíết nên em không phát biểu bừa bãi. Nếu ngây thơ tin rằng Saddam nhún nhường Mỹ cho khám dinh tổng thống thì cũng hơi chủ quan quá. Cái chuyện mua bán vũ khí giữa Nga và Iraq chắc không phải bàn cãi. Cái dã tâm của Saddam cũng không phải nói nhiều qua cuộc chiên 1991. Tất nhiên khổ là khổ người dân Iraq.
Nếu cho rằng Mỹ có thể khống chế Trung Đông hay là dự định khống chế Trung Đông qua cuộc chiến tranh thì có vẻ hơi ngây. Nên nhớ thế giới bây giờ xu hướng là chiến tranh kinh tế chứ không phải quân sự. Các nước đều có thể lựa chọn đối tác để trao đổi kinh tế nếu thấy mang lại lợi ích cho mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Mỹ cũng không thế lấy cái thế lực của mình để ép Iraq kí kết những hiệp định kinh tế được trừ phi chính bản thân nó thuyết phục nhân dân Iraq về cái lợi ích của đôi bên. Mỹ không còn mạnh như xưa nữa, nên đừng ngây thơ đến nỗi tin rằng các nước khác để một mình nó hoành hành.
Hình như em chưa bao giờ cho rằng biểu tình là ngu muội bởi chính bản thân em cũng đi biểu tình. Nếu như anh Tuấn đọc kĩ hơn bài em viết thì em cũng đã công nhận cái lý của em nghiêng nhiều về phía Mỹ, nhưng không phải nghiêng về phía chiến tranh. Em phản đối chiến tranh theo cách nghĩ của bản thân. Giải pháp của em cũng không cần phải đao to búa lớn. Em vẫn tham gia chông chiến tranh, vẫn tham gia biểu tình. Em không chỉ ngồi một chỗ mà ăn to nói lớn giơ cao cái lòng nhân đạo mà chính bản thân mình chưa hiểu rõ, chưa có cái nhìn khách quan.