Đấu tranh cho lẽ phải. Tại sao không ?

hèm, kể ra bị các anh nói đểu cũng nóng mặt thật. Được thôi, nếu các bác đã có lời em cũng ko miễn cưỡng.
 
Nhanh thật, từ hôm qua đến giờ đã thấy cái post này dài dằng dặc. Chuyện đánh Iraq hay không thì bây giờ không khó nói rồi. Các bác xem TV thấy tình hình cũng phải nghĩ chứ. Mỹ bây giờ đã dương hết cỡ lên rồi, xẹp xuống không đánh thì quá mất mặt, mà đánh một mình thì không ổn. Không phải là không thắng mà là sợ không có chính nghĩa thì chẳng ai ủng hộ Mỹ phần hậu chiến cả. Mỹ không thể đem quân vào đánh tan tác Iraq rồi rút về được.
Mọi người muốn biểu tình thì cứ biểu tình. Nói cho cùng đấy cũng là 1 cách thể hiện quan điểm và sự quan tâm của mình tới tình hình hiện tại. Nhưng cũng nên hiểu rằng, trong khi hàng triệu người biểu tình chống chiến tranh thì Bộ Tư lệnh Mỹ và đồng minh vẫn ngồi lập kế hoạch chiến tranh thôi. Quyết định đánh hay không thì e rằng bây giờ đã có rồi, chỉ còn đem ra tranh luận bề ngoài để lấy tiếng thôi.
To Hưng: Mấy cái ảnh đấy có thể rất thật. Tuy nhiên, nếu em đang ở Mỹ, anh nghĩ em phải hiểu được báo chí TV Mỹ đưa tin như thế nào chứ. Người Mỹ chỉ biết đến những điều sai trái của Saddam kể từ khi Mỹ lên gân muốn hạ bệ ông ta thôi. Còn những tin tức về liên minh Mỹ-Iraq và Mỹ-Iran trong chiến tranh 1răng-1rắc thì chẳng mấy ai biết. Classified information mà em. Chưa kể ngay bản thân người Mỹ, CIA, FBI cũng từng đem người của họ ra thử nghiệm đấy thôi. Có điều là người Mỹ làm việc này từ thập kỷ 60-70 khi mà các phương tiện thông tin còn yếu kém lắm. Cho đến bây giờ thì những thông tin đó cũng chỉ nằm trong két sắt, thỉnh thoảng được lôi ra phục vụ vài mục đích chính trị thôi. Tối qua, FOX News có trích dẫn 1 bài của 1 chú Mỹ nào đấy cũng thuộc loại có học và quan tâm đến chính trị. Trong đó chỉ trích những người biểu tình chống chiến tranh là đã để cho Saddam có thêm cơ hội, e rằng lịch sử sẽ lặp lại như khi nước Mỹ rút khỏi VN, để cho "cộng sản Khơme đỏ" có thời cơ vùng lên nắm chính quyền, giết 2 triệu người Campuchia. Chú Hưng thử nghĩ xem tại sao lại có chuyện đấy nhỉ? Chú học ở Mỹ có biết người Mỹ coi "cộng sản" là kẻ giết người không? Cứ làm như dưới chế độ cộng sản, tất cả chỉ là như trong địa ngục không? Thông tin có 2 mặt, người ta chỉ dùng mặt có lợi cho mình mà thôi, nếu không thế đâu có câu "Nhà văn nói láo nhà báo nói điêu"?
Là 1 người VN, nhìn thấy tình hình này thực sự tôi cũng mong người dân Iraq thể hiện rõ lập trường của mình. Ai đó có ý kiến cho rằng chiến tranh là cần thiết để cản Saddam giết người của mình. Xin thưa, trong lịch sử các nhà độc tài, chẳng ai lại không làm thế cả. Ngay cả nội trong nước Mỹ bây giờ người ta cũng vẫn có thể bị bắt mà không được xét xử cơ mà. Không có chế độ nào là hoàn thiện, tuyệt hảo cho mọi quốc gia cả. Một cuộc chiến tranh có thể dẫn tới sự tàn phá vô cùng, có thể giết chết cả triệu người để cản 1 nhà độc tài giết vài nghìn người mỗi năm. Liệu cái giá đó có đáng không? Người dân Iraq liệu có chấp nhận 1 chế độ mới mà mọi quyết định đều phải hỏi ý kiến người Mỹ không?
Bây giờ dù Saddam chẳng còn gì trong tay đi nữa thì ông ta cũng không thể làm sao xóa bỏ nghi ngờ của thế giới về nhưng thứ mà ông ta có. Đồng thời chính bản thân Iraq cũng muốn duy trì sự nghi ngờ đó để kiềm chế 2 ông láng giềng Iran và Israel. Iran chưa có nhưng rất gần, còn Israel thì có đủ tên lửa hạt nhân để blow up cả vùng Trung Đông. Có ai nghĩ đến disarm Israel chưa nhỉ?
Chúng ta đã có quá đủ với chiến tranh, biết rằng hiện tại VN còn quá yếu để lên tiếng nói phản đối. Nếu tất cả mọi người đều có 1 lý tưởng vì dân tộc thì hãy cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình để có thể cống hiến cho đất nước. Một VN giàu mạnh sẽ có tiếng nói cao hơn, trước hết là trong khu vực rồi vươn ra thế giới. Hy vọng là với sự năng động của lớp trẻ bây giờ, dám nghĩ dám làm, điều đó sẽ thành hiện thực trong tương lai gần. Xin nêu 1 ý kiến mà tôi tổng hợp từ nhiều sách báo cả phương Tây lẫn phương ta, đó là trong con người và trong suy nghĩ của Bác Hồ, chủ nghĩa cộng sản chỉ có 30% thôi, còn lại là chủ nghĩa dân tộc. Ai có ý kiến gì xin cứ thoải mái tranh luận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa mới post cái reply trên, bị disconnect, vào lại đã có mấy bài rồi, khiếp quá. Không cãi nhau với các anh ngồi quán nước nữa nhé, chúng ta quay lại chủ đề chính nào !!!!!!!!! (đây ko phải topic "Ngựa non háu đá" nên mình "đá" thế nào cũng được).

Em chỉ thấy rằng ở đây có 1 số bác áp đặt uỳnh uỳnh cái suy nghĩ của riêng mình vô, em chẳng được đi Đông đi Tây, cũng chẳng được học luận thuyết chính trị gì, em chỉ có ngày xem 2 buổi tin, tối ngồi học bài, thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp của papa đến nhà nói chuyện, đọc lén tài liệu của papa, rồi lên Internet thế là cũng biết được Mỹ đang đánh Iraq chứ ko phải đang đánh Nam Tư :D

Em không hiểu lắm tại sao có bác bênh Mỹ chằm chặp, có bác bên Iraq chằm chặp, có bác đứng ở cả 2 phe gió chiều nào nghiêng theo chiều nấy. Rốt cục nói đi nói lại. Bác Anh Trần và Thành Trung nói đúng đấy chứ (em nghĩ vậy).

Mỹ là 1st, cho nên nó không muốn các nước khác lên ngang hàng. Mà chắc các bác cũng hiểu mỗi sự kiện trên thế giới, các nước nhớn dành dật tranh cướp nhau ảnh hưởng như thế nào.
Em thấy bên cạnh anh Iraq có anh Isarel, mà anh này là bồ nhí của Mỹ rồi, đang huỵch hoẹ với Palestine bên cạnh đóa. Iraq ko theo Mỹ -> một cái gai nhỏ nhỏ xinh xinh ở khu vực Trung Đông.
Rõ ràng kiểm soát vũ khí chỉ là cái cớ, cho nên lúc đầu Mỹ đòi UN kiểm tra Iraq, kiểm tra rồi ko thấy gì hay ho Mỹ hiên ngang bác bỏ bản báo cáo đó đấy thôi.
Vớ cả, Bush đã chuẩn bị cho War đến mức độ này thì có lẽ việc không kích Iraq là điều khó tránh khỏi. Đã nạp đạn, lên cò, muốn thôi Mỹ cũng phải bắn bòm bòm vài viên cho đã nghiền chứ ?

Tội ác của H như thế nào quả thật em không được rõ lắm, mấy cái pic pủng thì có lẽ ko đủ sát thực. Nhưng cá nhân em thì cho rằng hiện nay, H vẫn được dân Iraq ủng hộ, chứng tỏ bên cạnh cái nhược, cái ưu của H, tầm ảnh hưởng của H đối với nhân dân Iraq còn rất lớn. -> về một mặt nào đó, H vẫn ko đáng bị Mỹ kết án như vậy.

Về Việt Nam ạ, có lẽ các anh ở đây ko hiểu bạn Quỳnh bằng em đâu Quỳnh nhỉ ? Cho nên em nói cái gì cũng có lý do cả đấy ạ. Ý của em đâu phải ôm quyển GDCD để ngồi lải nhải theo chủ nghĩa của Đảng ?
Học sinh lớp 12 như bọn em lo thi đỗ ĐH còn chưa xong, nghĩ đến quốc gia đại sự thế giới toàn cầu cũng chỉ là cho dzui, chứ bây giờ dù có biết phải làm gì cũng chẳng có điều kiện mà làm ấy chứ.

Xin hãy nhìn nhận một cách thực tế rằng 99% học sinh Việt Nam có để ý đến mấy tình hình thế giới hơn cái xe mình đang đi hay ko ? và nếu có thì họ có được phép làm, có điều kiện làm 1 cái gì đó ko ? -> ra nước ngoài rồi tán hươu tán vượn, biểu tình tỏ tình gì đều free, tha hồ.

Em thấy rằng, hồi chiến tranh, VN là 1 nước kém an toàn nhất, khủng bố bom nổ tùm lum từ thành phố đến nông thôn, bây giờ yên ổn, đất nước ko tiếng súng tiếng bom mà chỉ toàn tiếng nhạc "Ôi Tình Yêu", kể ra cũng ko phải là 1 điều dở đấy chứ ?

Em xin đặt 1 câu hỏi nhỏ mạn phép thôi ạ: các bác nghĩ lại xem có phải các bác ở nước ngoài ròai, thay đổi cách sống nên bức xức về VN ko ? Bạn bè em tụi nó bị thế nhiều lắm ạ.

Em nói vậy, có bác nào thấy ko phải cũng xin chỉ bảo cho ạ, với lại có mấy câu em random thôi, ko có ý bảo tất cả các bác đâu ạ.
 
Anh Thanh nói thế cũng có cái đúng. Nhưng em nghĩ sự so sánh hơi khập khiễng. Chàng trai có thể tránh được thằng ăn mày nhưng Mỹ không thể nào tránh được Iraq nếu thật sự Iraq có vũ khí hủy diệt. Ngoài ra, Iraq cũng còn liên quan đến khủng bố nữa. Đề phòng kẻ ở nơi sáng được chứ không đề phòng thằng tập kích trong bóng tối được. Vả lại em nghĩ cái hậu quả của hai sự việc khác nhau nên không thể so sánh được.
Bác Trung nói cũng có lý. Ai cũng vì lợi ích bản thân thôi. Mỹ cũng vì lợi ích của bản thân nước nó mà muốn có chiến tranh thôi. Bất cứ chiến tranh nào cũng là do sự xung đột, mâu thuẫn về lợi ích thôi. Nhưng nếu nói rằng chính quyền Iraq phải nghe theo lời Mỹ thì hơi vô lý bác Trung ạ. Iraq không nhất thiết phải thay đổi chế độ nếu nó có thể tìm được giải pháp tránh chiến tranh. Thứ hai, ảnh hưởng của Mỹ cũng không quá mạnh như ngày xưa nữa. Cái gì cũng có qua có lại, muốn được người giúp thì phải trả một cái giá nào đó. Nếu nghĩ rằng Mỹ là đôc tài thì đấy là quan điểm của bác Trung. Cái chiến tranh có thể xảy ra hay không thì đúng là có sự thúc đẩy của Mỹ. Nhưng thử hỏi với sự hận thù của chế độ Saddam Hussein với nước Mỹ, khi trong tay có vũ khí hủy diệt, nó có thể khiêu khích nước Mỹ bất cứ lúc nào không ngần ngại. đặt địa vị vào một nhà lãnh đạo nước Mỹ, thử hỏi bác phải làm gì ngoài chiến tranh. Bác Trung nói cũng đúng, cho dù Saddam không có gì trong tay đi nữa cũng không xóa được sự nghi ngờ của thế giới nói chung, và Mỹ nói riêng. Vậy thì hãy chứng tỏ là mình không có gì bằng cách hợp tác tích cực hơn với thanh tra vũ khí đi. Nên nhớ cho dù Iran hay Israel có vũ khí hủy diệt đi chăng nữa cũng không thể xâm phạm Iraq được. Nếu điều đó xảy ra thì chẳng có lý do nào Bắc Triều Tiên không xâm phạm Hàn Quốc hay là TQ không xâm chiếm đòi lại Đài Loan cả. Bây giờ thế giới là một khối. Nếu không có lý do chính đáng thì không thể phát động chiến tranh được, bài học Nam Tư còn đó, vùng vịnh 1991 còn ghi. Mỹ muốn đánh Iraq lắm rồi nhưng chưa thể đánh vì chưa được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Iraq không việc gì phải lo đến chuyện tạo mối nghi ngờ cho các nước láng giềng. Phải biết rõ, nếu Iraq tập trung vào khai thác những tiềm năng hiện có của đất nước nó thì cũng đạt được nhiều thành tựu không kém các nước phát triển. Nhưng tại sao cứ phải tập trung vào mua vũ khí, sản xuất vũ khí, tập quân sự, ...? Phải chăng chính nó cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khi mà nó đã sẵn sàng? Đừng quên cái nguyên nhân của chiến tranh vùng vịnh là do Iraq xâm chiếm Kuwait.
Cái nguy cơ của cuộc chiến tranh thảm khốc không phải là cái mình đang nhìn thấy trước mắt mà là cái có thể xảy ra trong tương lai khi mà các nước có thể dùng vũ khí nguyên tử hay vu khí hóa học giết người hàng loạt. Biện pháp thì có nhưng con người có chịu theo hay không là một vấn đề khác. Iraq vẫn có sự lựa chọn của nó, tất nhiên là không thể chấp nhận một cách dễ dàng nhưng nếu Saddam biết cân nhắc thì không đến nỗi phải có chiến tranh.
 
Quên mất 2 em Linh: nếu có chiến tranh thì không nên về nước bơi cài nguy cơ khủng bố. Thứ hai là chắc chắn đại sứ quán Mỹ sẽ không mở cửa để cấp visa. Thứ ba là gia đình chắc chắn không cho về. Cầu không có chiến tranh thì tốt :p Nếu không có về nước anh mời cô đi uống nước :D
 
Hic các bác làm ơn ngừng chuyện quốc gia đại sự lại một tí cho em hỏi> Bac Anh Trần nói rõ hơn cho em về vụ visa về nước năm nay, nếu Mỹ đánh Iraq thì có ảnh hưởng gì ko ạ? Hè này em phải về mà, nhớ nhà quá rồi :(
Em Trung, đàn ông không lôi bạn gái lên mạng nói như thế đâu.
 
Hehe vừa post lên thì thấy bác trả lời rồi. Thế cho em hỏi cái nguy cơ thứ nhất khủng bố là cái gì, sao lại liên quan đến chuyện em về nước là thế nào, huhu.
 
Hơi đi lạc đề rồi em Linh. Em muốn bàn chuyện về nước hay là mở cái thread mới ở Túm tụm tán gẫu đi. Ở đây cho bọn anh bàn chuyện to nhớn một chút :) Đằng nào cái này cũng bị lạc đề nên chỉ nói em biết là Iraq nó sẽ trả thù bằng mọi cách trong đó có cả khủng bố. Nên nhớ em đi máy bay về nước. Khủng bố trên máy bay không phải có xac suất thấp nếu chiến tranh xảy ra đâu. DSQ Mỹ cũng sẽ đóng cửa bởi lý do an ninh. Ngoài ra gia đình em mà biết có chiến tranh chắc cũng không cho em về nước đâu, anh nghĩ thế. Tốt nhất là bây giờ cầu cho không có chiến tranh đi. Nếu muốn bàn về chuyện này nữa thì lập một cái topic mới trong túm tụm tán gẫu đi nhé, sẽ bàn kĩ hơn.
 
Anh Tran đã viết:
Mỹ muốn đánh Iraq lắm rồi nhưng chưa thể đánh vì chưa được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.


Nghe các bác, các chú, các cô nói về chính trị mà choáng. Chỉ có điều cái gì cũng có 2, 3 mặt của nó. Nếu đứng về một phía thì không thể nhận xét một cách khách quan được.

Chị có 1 ý kiến bổ sung thêm vào ý kiến trên của em Anh Trần để mọi người tham khảo. Hiện nay có 3 nước mà Mỹ đang gặp rắc rối trong việc thỏa thuận đánh Iraq là Nga, Đức và Pháp. Mỗi nước có 1 nguyên nhân khác nhau. Nga thì cung cấp vũ khí cho Iraq, Đức thì bán hóa chất cho Iraq còn Pháp thì lại lỡ đổ tiền vào đầu tư kế họach khai thác dầu lửa ở Iraq rồi, cho nên hiện nay Iraq nợ những nước này hàng tỷ USD. Bây giờ họ giống cảnh đâm lao phải theo lao, hy vọng rằng nếu Iraq tồn tại và phát triển được thì họ có cơ may nhận lại được tiền cho vay. Còn nếu đánh Iraq, nếu Mỹ có bỏ tiền vào đầu tư khai thác dầu lửa tại Iraq thì lợi nhuận đem lại được, đầu tiên là dùng để trang trải kinh phí chiến tranh, giúp dân Iraq phục hồi lại đất nước. Nhưng hiện nay chính quyền Bush chưa duyệt và không có ý định duyệt cho việc trả nợ cho Nga , Đức và Pháp vì chính những nước này đã đầu tư vào Iraq, tạo cơ hội cho Iraq phát triển vũ khí, gây hiểm họa cho cả thế giới. Theo quan điểm của chính quyền Bush thì họ muốn những nước này phải chịu trách nhiệm về việc họ đã làm. Tóm lại là các bác cũng đừng nghĩ rằng những người đang to mồm phản đối chiến tranh là do họ thương yêu, quan tâm lo lắng đến sinh mạng của những người dân vô tội ở Iraq đâu. Họ cũng có cái lí do riêng, mục đích và quyền lợi riêng cả đấy! Chẳng qua là họ biết sử dụng những quân bài, đánh vào tâm lí của người dân để kêu gọi chống chiến tranh mà thôi. Chứ nếu họ cũng có lợi trong đó thì họ cũng đã nhảy vào rồi!

Cái vụ mua bán trao đổi vũ khí và hóa chất, cung cấp cho Iraq thì hoàn toàn là tin thật 100% chứ không phải là nghe thông tin đại chúng đâu nhé! Nếu đ/c nào cần bằng chứng thì cứ hỏi riêng chị chứ Public ra ở đây thì sợ bị bỏ tù mất! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Giao vào đúng lúc thế. Em cũng đang định bàn luận cái lập trường phản đối chiến tranh Iraq của Pháp, Đức, Nga.... Các nước này đều có đầu tư với Iraq, đặc biệt là Nga với việc mua bán vũ khí. Pháp thì từ trước đến nay luôn luôn ở phe đối lập với Mỹ trên mọi lĩnh vực. Nhất là trong cái trường hợp này khi mà Pháp đã kí kết hợp đồng đầu tư với Iraq về việc sử dụng nguồn dầu. Những tin tức này có thể coi là chính xác bởi nó đã có lâu rồi chứ không phải từ khi Mỹ có ý định chiến tranh. Chị Giao nói rồi em cũng không phải đưa thêm dẫn chứng nữa. Còn ai có ý kiến khác về vấn đề nóng hổi này cũng nên tham gia một cái cho sôi nổi. Đừng mất bình tĩnh là được.
 
Giờ các bác lại chuyển phỏm sang thằng nào đúng thằng nào sai rồi à. Lẽ phải ở đây là chống chiến tranh, đứng về phía nhân dân Iraq chứ không phải ủng hộ Saddam hay Bush. Nhân dân thế giới trước đây đi biểu tình phản chiến ở Việt Nam cũng đâu phải vì ủng hộ Đảng CS. Thế thì ta cứ theo lẽ phải mà làm thôi. Cho dù Nga, Đức hay Pháp có ý đồ gì đằng sau đi nữa, nhưng chí ít họ cũng đang đứng về lẽ phải. Chị Giao lập luận buồn cười nhỉ, chống chiến tranh đâu có đồng nghĩa với việc giúp Saddam trụ lại. Kịch bản hay nhất mà nhiều người mong đợi là Saddam sẽ bị phế truất, hoặc đi lưu vong ở nước nào đấy, Iraq bị giải giáp. Còn sau đấy bọn đế quốc tư bản có tranh giành xâu xé nhau vì lợi nhuận thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Tính nhân văn trong hành động phản chiến là thế, và vì thế nó mới được nhân loại có lương tri trên toàn thế giới ủng hộ. Chứ các bác tưởng chỉ có mình mới biết mấy cái vụ scandal hậu trường chính trị chắc?

p/s: à mà bác nào viết dài thì thỉnh thoảng cách dòng ra cái, đọc nhức mắt quá.
 
đọc xong chỉ thấy buồn cười con trai các anh, cứ hơn được người ta vài tuổi ( Em Hưng hơn em Trung 1 tuổi) cũng đã chú chú anh anh :D
Nói chung đã tranh luận thì mỗi người một quan điểm, chưa chắc đã có kẻ đúng người sai đâu.
Nhân tiện đây khen anh Châu một tiếng, bài viết gần đây của anh có phong độ hơn hẳn ;)
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Giờ các bác lại chuyển phỏm sang thằng nào đúng thằng nào sai rồi à. Lẽ phải ở đây là chống chiến tranh, đứng về phía nhân dân Iraq chứ không phải ủng hộ Saddam hay Bush. Nhân dân thế giới trước đây đi biểu tình phản chiến ở Việt Nam cũng đâu phải vì ủng hộ Đảng CS. Thế thì ta cứ theo lẽ phải mà làm thôi. Cho dù Nga, Đức hay Pháp có ý đồ gì đằng sau đi nữa, nhưng chí ít họ cũng đang đứng về lẽ phải. Chị Giao lập luận buồn cười nhỉ, chống chiến tranh đâu có đồng nghĩa với việc giúp Saddam trụ lại. Kịch bản hay nhất mà nhiều người mong đợi là Saddam sẽ bị phế truất, hoặc đi lưu vong ở nước nào đấy, Iraq bị giải giáp. Còn sau đấy bọn đế quốc tư bản có tranh giành xâu xé nhau vì lợi nhuận thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Tính nhân văn trong hành động phản chiến là thế, và vì thế nó mới được nhân loại có lương tri trên toàn thế giới ủng hộ. Chứ các bác tưởng chỉ có mình mới biết mấy cái vụ scandal hậu trường chính trị chắc?

p/s: à mà bác nào viết dài thì thỉnh thoảng cách dòng ra cái, đọc nhức mắt quá.

Thì ai chẳng biết rằng lẽ phải là sống hòa bình, không có chiến tranh! Ai không muốn cái ông Saddam nào đó gây rối loạn kia bị phế truất, đi lưu vong? Thế nhưng làm sao mà dụ ngọt được ông ấy đi bây giờ nhỉ? Em Châu có ý kiến gì hay phát biểu cho mọi người học tập noi theo cái! (j/k):D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Anh Tran đã viết:
Mỹ muốn đánh Iraq lắm rồi nhưng chưa thể đánh vì chưa được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.


Nghe các bác, các chú, các cô nói về chính trị mà choáng. Chỉ có điều cái gì cũng có 2, 3 mặt của nó. Nếu đứng về một phía thì không thể nhận xét một cách khách quan được.

Chị có 1 ý kiến bổ sung thêm vào ý kiến trên của em Anh Trần để mọi người tham khảo. Hiện nay có 3 nước mà Mỹ đang gặp rắc rối trong việc thỏa thuận đánh Iraq là Nga, Đức và Pháp. Mỗi nước có 1 nguyên nhân khác nhau. Nga thì cung cấp vũ khí cho Iraq, Đức thì bán hóa chất cho Iraq còn Pháp thì lại lỡ đổ tiền vào đầu tư kế họach khai thác dầu lửa ở Iraq rồi, cho nên hiện nay Iraq nợ những nước này hàng tỷ USD. Bây giờ họ giống cảnh đâm lao phải theo lao, hy vọng rằng nếu Iraq tồn tại và phát triển được thì họ có cơ may nhận lại được tiền cho vay. Còn nếu đánh Iraq, nếu Mỹ có bỏ tiền vào đầu tư khai thác dầu lửa tại Iraq thì lợi nhuận đem lại được, đầu tiên là dùng để trang trải kinh phí chiến tranh, giúp dân Iraq phục hồi lại đất nước. Nhưng hiện nay chính quyền Bush chưa duyệt và không có ý định duyệt cho việc trả nợ cho Nga , Đức và Pháp vì chính những nước này đã đầu tư vào Iraq, tạo cơ hội cho Iraq phát triển vũ khí, gây hiểm họa cho cả thế giới. Theo quan điểm của chính quyền Bush thì họ muốn những nước này phải chịu trách nhiệm về việc họ đã làm. Tóm lại là các bác cũng đừng nghĩ rằng những người đang to mồm phản đối chiến tranh là do họ thương yêu, quan tâm lo lắng đến sinh mạng của những người dân vô tội ở Iraq đâu. Họ cũng có cái lí do riêng, mục đích và quyền lợi riêng cả đấy! Chẳng qua là họ biết sử dụng những quân bài, đánh vào tâm lí của người dân để kêu gọi chống chiến tranh mà thôi. Chứ nếu họ cũng có lợi trong đó thì họ cũng đã nhảy vào rồi!

Cái vụ mua bán trao đổi vũ khí và hóa chất, cung cấp cho Iraq thì hoàn toàn là tin thật 100% chứ không phải là nghe thông tin đại chúng đâu nhé! Nếu đ/c nào cần bằng chứng thì cứ hỏi riêng chị chứ Public ra ở đây thì sợ bị bỏ tù mất! :D

Mọi người bàn tán sôi nổi qua! em có vài y kiến thế này nhé !

Nếu quả thực `Mỹ đánh Iraq thì có rất nhiều mối đe đọa cho cả Mỹ và Eu, chỉ riêng về vấn đề dầu hỏa thôi cũng là một mối lo sợ cho EU rồi, Thực sự trên danh nghĩa Mỹ dánh iraq là về vấn đề vũ khí hạt nhân nguyên tủ , nhung mặt trái là Mỹ muốn iraq thông qua về vấn đề dầu hỏa, hiện tại ở Eu vấn đề thiếu dầu hỏa một cách trần trọng, hầu các nước đều không có nguồn tài nguyên khai thác dầu , ban thân đất Mỹ cùng không thể dụ trữ mà không hết .Bên cạnh đó đến những 40% dầu hỏa cung cấp cho thế giới nằm o iraq . Thưc chất ra gây chiến tranh để mỹ co thể buôn bán vũ khí và muốn nhảy vào các mối giao dịch dầu hỏa giữa Eu và iraq và ngay bản thân mình cũng có lợi nhuận. Chỉ lo ngại cho Eu về vấn đề dầu sẽ khủng hoảng nghiêm trọng, xăng dầu tăng va điện tăng một cách nhanh vọt. Nền kinh tế đã đi xuống lại còn đi xuống một cách nhanh chóng.

Em góp y kiến thế thôi ạ các bác cứ tranh cãi để em còn học hỏi :)
 
Bài mới nhất chú Châu viết thì hợp lý. Ai cũng muốn có hòa bình. Nhưng cái chính là nhiều khi để có hòa bình thì phải đánh đổi nhiều thứ. Tại sao đang yên ổn mà Iraq lại đi đánh Kuwait năm 90-91? Tất cả đều vì lợi ích thôi. Nên nhớ là cái hồi đấy Iraq còn chưa có được vũ khí hủy diệt mà nó đã ngang nhiên xâm chiếm nước láng giềng rồi. Thử hỏi nếu như có thì sao? Chẳng ai biết trước được. Cho nên nếu chú muốn cái đích thực nhân văn thì anh nghĩ là chỉ có giải pháp Iraq hợp tác với cộng đồng quốc tế, thanh tra vũ khí. Như thế thì không những Mỹ không có lý do gì mà khởi động chiến tranh mà cái giá trị nhân văn còn được duy trì.
Một điều khẳng định là nếu chiến tranh xảy ra bất cứ ở đâu cũng gây ra chết chóc, cái đó không ai muốn. Nhưng nếu nó xứng đáng để đánh đổi lấy một cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn thì không có lý do nào lại phủ nhận nó. E rằng bây giờ đánh giá cái nào mới đích thực là nhân văn hay là giá trị của con người thì hơi sớm. Mà nếu như để một vài năm nữa khi Iraq thật sự có vũ khí hủy diệt hàng loạt và đem đến thử nghiệm tại Mỹ thì anh và chú chưa chắc đã có cơ hội tìm về quê hương đâu. Giải pháp hòa bình luôn luôn có, chỉ là con người có chấp nhận hay không thôi. Chính bản thân những người chống chiến tranh lại không nhìn thấy cái giải pháp để ngăn chặn chiến tranh một cách hữu hiệu mà lại đóng góp một phần cho chiến tranh như là đến Iraq làm bia chắn thì cũng hơi khó hiểu. Tuy nhiên mỗi ngừơi có một quan điểm khác nhau, lập trường khác nhau. Chỉ đến khi nhìn vào cái thực tế thì một người nào đó mới có thể tự hào rằng quan điểm của tôi đi sát vơi cuộc sống hơn, hay nói một cách mạnh mẽ hơn là ông sai tôi đúng.
Kết luận một câu, tranh luận để tìm ra giải pháp chứ không phải tranh luận để nói lên rằng cái anh biết tôi cũng biết hay gì đó. Giải pháp của anh đã nêu, nếu không có tính chất thuyết phục thì xin mọi người bác bỏ.
 
Chị Giao đúng là quẩn. Quần chúng thì làm được gì hơn ngoài biểu tình, hô hào, làm lá chắn người? Mà đã không làm được gì hơn thì bàn làm cái gì những chuyện khác phải không ạ? Nội dung chủ đề này chỉ là kêu gọi thanh niên Việt Nam đừng thờ ơ với thế giới, với hòa bình thế, trong khi chúng ta từng được cả thế giới ủng hộ trong chiến tranh Việt Nam. Từ bao năm nay chúng ta chỉ quen ngồi và phán rồi. Hòa nhập đi. Làm những gì mình có thể làm. Thế thôi.

Những chuyện hết sức bình thường nhưng nhìn qua lăng kính của các bác lại thành to tát. Đúng là cái bệnh của nước nhược tiểu và tầm nhìn không qua khỏi lũy tre làng.
 
Các anh chị tranh luận thế này thì đúng là chẳng khác gì ông nói gà, bà nói vịt. Tự nhiên mọi người gộp 2,3 chủ để vào mà oánh nhau trong một bài, lẫn lộn lung tung hết cả lên. Bác Châu thì hăng hái với vụ lý tưởng của bác, anh Trần, anh Trung thì lo bàn xem ai đúng ai sai, chị Giao thì đi lo động cơ và hậu quả của chiến tranh. Đúng là mỗi người một phách, loạn quá :(
 
Hưng à, anh thấy em bỏ mấy cái ảnh thiếu mỹ quan đấy xuống được rồi, nếu cần thì để một cái link đến những chỗ đấy cho ai quan tâm người ta click vào đó xem. Mấy cái ảnh đấy thực sự là không nói lên được gì nhiều, nếu ai cũng tin vào mấy hình ảnh, mấy cái cuộn băng ghi âm mà Mỹ bảo là của Iraq thì chiến tranh nổ ra lâu rồi. Với cả Hưng học ở Mỹ thì chắc cũng biết bọn Mỹ là #1 trên thế giới sử dụng những công nghệ hiện đại nhằm phục vụ cho những mục đích thô bỉ của cá nhân hoặc một vài cá nhân. Trong bất kỳ một lớp political seminar nào cũng đều chiếu phim "Enemy of the state" và tranh luận về cái gọi là privacy right, em mượn phim đấy về xem sẽ thấy thêm được nhiều điều bổ ích.

Còn riêng về mấy tấm ảnh thì chắc em cũng đọc mấy bài báo về bức ảnh chụp người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng rồi đúng không :D. Gần 30 năm trước đây Mỹ đã có thể tạo ra cả mặt trăng giả ;), mà phải đến bây giờ sau 30 năm khi phân tích người ta mới tìm ra những điểm phản khoa học trong bức ảnh (bóng của lá cờ, chiều gió, khoảng sáng tối...)...thì mẫy cái ảnh em đưa lên nhằm nhò gì với bọn Mỹ. Ông thầy của anh hôm trước có bảo là: " Người làm khoa học phải luôn luôn nghi ngờ" :D không biết là câu đấy của ông ấy hay của ai nhưng anh thấy cũng đúng lắm.

Còn về chuyện tranh luận thì mình thấy mọi người đều lái chủ đề đi theo cách của riêng mình. Bài em Quỳnh tóm lại ở một câu là "Đừng sống quá ích kỷ, không nên thờ ơ với nỗi đau của người khác". Ở đây không phải là chuyện ủng hộ Mỹ, Bush...hay ủng hộ quan điểm của Nga, Pháp, Đức..hay sang Iraq bảo vệ Sadam... nước nào cũng không ít thì nhiều đều có mục đích cả... Chỉ có người dân là thiệt thòi thôi. Theo mình hiểu ý của Châu là những người có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhưng dám từ bỏ những cái đó sang Iraq làm lá chắn sống, họ thực sự là những người dũng cảm và đáng khâm phục.

Có thể những gì Hưng nói về Sadam hay những bức ảnh kia là thật đi chăng nữa thì nhân dân Iraq vẫn hoàn toàn vô tội, không thể vì thế mà ủng hộ mỹ tấn công quân sự vào Iraq, chiến tranh vẫn là điều tệ hại nhất, cho Iraq và cho cả thế giới. Hưng ở Mỹ nếu tham gia các hoạt động phản chiến trong trường thì chắc sẽ biết cuối tuần qua hơn 1 triệu người Mỹ xuống đường phản đối chiến tranh không phải là để bảo vệ Sadam, những người trí thức hiểu rõ hơn bao giờ hết chiến tranh Iraq sẽ mang đến những thảm họa ngay trong lòng nước Mỹ, người Mỹ sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố ở khắp nơi, kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng thảm hại vì bội chi ngân sách cho quốc phòng, niềm tin của người tiêu dùng sẽ giảm, kéo theo là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Mà kinh tế thế giới có khủng hoảng thì thiệt thòi nhất sẽ lại là những người dân nghèo của các nước ở thế giới thứ 3 trong đấy có Việt Nam.

Cụ thể hơn nữa, nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn việc xin VISA vào Mỹ sẽ khó khăn hơn nhiều, KT khủng hoảng thì sẽ có rất ít những em Linh, em Hưng xin được học bổng sang Mỹ học... chẳng nhẽ mọi người nghĩ chúng ta đã ấm chỗ rồi thì không cần quan tâm đến ngưới khác ? Cuối cùng thì mình xin tóm lại bằng một câu của ai đó không nhớ tên: " Đừng thờ ơ với cuộc sống, cuộc sống sẽ không thờ ơ với bạn".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Minh à, em cũng nói rõ là post lên chỉ để tham khảo mà, chứ em thì em vẫn nhớ rõ quả lừa bọn Mĩ nó dựng ở Bosnia lắm.

Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Hì, về mấy cái ảnh, thì em đã nói là tình hình Iraq thế nào chỉ có Saddam may ra là hiểu rõ nhất. Bây giờ có khi nhìn tần mắt còn chưa chắc đã là thật nữa, em chỉ đưa lên để mọi người tham khảo thôi. Hì, bây giờ tiếp nhận quá nhiều ý kiến và bằng chứng khác nhau, chẳng ai mà biết được. Em cũng có cả bản báo cáo Powell tường trình lên LHQ nữa, trông có vẻ thật lắm nhưng chẳng ai biết được thế nào. Tốt nhất là nhìn nhận một cách skeptical thôi.
 
Chúng ta đang thờ ơ với cuộc sống chăng? Anh không nghĩ vậy. Nếu thờ ơ thì đã không có em Quỳnh viết lên những lời kêu gọi, đã không có chú Châu khâm phục những người sống với lý tưởng cao đẹp, đã không có chú Hưng đưa ra những bức tranh mà nhìn đã muốn nôn mửa, ... Rõ ràng là chúng ta không thờ ơ với bối cảnh hiện tại. Nhưng cái chúng ta bàn cãi đều là để tự chúng ta tìm ra (giữa chúng ta) cái gọi là giải pháp hữu hiệu của vấn đề thôi. Châu và một số người cho rằng biểu tình, làm bia chắn người là giải pháp hữu hiệu. Có thể đúng có thể sai, nhưng chắc chắn đó không phải là cái giải pháp mà anh cho rằng hợp lý. Chú Châu vẫn bị cái tật nóng tính. tranh luận phải bình tĩnh, chú có thể nghĩ chú là đúng nhưng chưa chắc là như thế. Anh đã nói rồi chỉ có thực tế mới nói rõ ra là quan điểm của ai sát với cuộc sống hơn mà thôi. Còn nếu cho rằng tầm nhìn của mình cao hơn người khác chính là cái lý do một người không có đủ lý lẽ để thuyết phục người khác rồi.
Nếu cho rằng quần chúng chỉ có biểu tình, làm lá chắn người là phương pháp duy nhất phản đối chiến tranh thì Châu lại đứng ở một phía rồi. tại sao không nghĩ là quấn chúng có thể đồng viết thư yêu cầu Saddam disarm nhỉ. Chính cái đấy có thể tạo sức ép cho chính phủ Iraq để đi đến cái giải pháp hòa bình mà ai cũng muốn. Tất nhiên biểu tình thì cũng có nhiều tác dụng to lớn, nhưng phải hiểu là Bush được đa số dân Mỹ ủng hộ. Tại sao cái chiến tranh Vietnam dân Mỹ lại phản đối. Bởi vì rõ ràng đó là chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm chiếm. Còn bây giờ dưới con mắt người Mỹ, nếu chiến tranh xảy ra, đó là chiến tranh để đảm bảo cuộc sống, đảm bảo cái sự yên ổn của đất nước chúng nó để không xảy ra những vụ tương tự 11/9 nữa.
Đứng về lập trường chống chiến tranh Iraq, nhiều người không nghĩ rằng chính sự việc 11/9 cũng là chiến tranh. Chiến tranh mà chỉ có một người thua cuộc, đó là bản thân nước Mỹ. Chính vì thế Mỹ nó mới không chấp nhận như thế. CIA đã từng có chứng cớ rằng chính Iraq đào tạo huấn luyện nhiều chiến binh cho tổ chức khủng bố. Điều đó tin rằng cũng không có gì là mới mẻ cả.
Chúng ta đã bàn về một vấn đề nghiêm túc thì cũng nên nghiêm túc bàn một cách sâu hơn, mổ xẻ vấn đề ra. Chứ nếu nói rằng cái topic chỉ đơn giản là một lời kêu gọi mà không đưa ra những lời thuyết phục tại sao mọi người nên đáp ứng lời kêu gọi đấy thì hơi khó hiểu. Chị Giao đưa ra dẫn chứng để mọi người thấy đằng sau cái bề mặt của vấn đề còn có nhiều sự việc, nhiều nguyên nhân. Nếu ai đó khăng khăng nói rằng không cần biết nguyên nhân là gì, miễn là cái nó làm là theo cái lẽ phải trong tâm trí của tôi thì nó là tốt, thì rõ ràng là cố chấp rồi.
Bên cạnh đó, tại sao Mỹ lại được nhiều chính phủ ủng hộ? Phải chăng các chính phủ đó cũng không biết cái gọi là lẽ phải? Hay là vì được sự giúp đỡ và ép buộc của Mỹ mà phải ủng hộ? Hoặc là có thể cũng sợ cái quyền lực của Saddam nếu lớn mạnh có thể là mối đe dọa đến bản thân các nước đấy? Chúng ta cũng nên nhìn sang cái khía cạnh đó nữa. Và giả sử nếu Nga, Pháp và Đức không có các mối liên hệ lợi ích đến Iraq, họ có còn chống chiến tranh không? Mọi người cho ý kiến.
 
Back
Bên trên