Mấy bác choảng nhau ghê thật, buổi trưa vào chơi bây giờ đã 1 đống rồi. Heh, anh Hùng gặp em khi nào vậy ? Mà em có làm trò đâu ?
(Số mình hay bị mấy anh lớn và bọn trẻ con xúc phạm
)
Nói thật là đọc cái bài này từ đầu đến cuối mình thấy hơi bị thất vọng, một số người sống "giả" quá ! (nói ai người đấy tự hiểu ạ)
Bản thân em cho rằng, Việt Nam ta làm gì với thế giới ? Khi chúng ta là một nước nghèo (Third World), khi mà những gì Mỹ có ở VN to nhất cũng chỉ là 1 cái Embassy ở Đường Thái Hà, ngày lễ tết cho 2,3 chiếc xe bọc thép và vài anh cảnh vệ tượng trưng ?
VN mình có 80 triệu dân ( đúng ko nhẩy? ) nhưng tiếng nói của VN mình chưa chắc = anh Lúc xăm bua bé tẹo bên Châu Âu. Ngày xưa choảng nhau với Mỹ mình nói gì cả thế giới hùa theo, bây giờ mình nói gì chắc có mỗi Laos và Cambodia hùa theo.
Lý do vì sao ? Có lẽ do nước ta nghèo quá, nghèo giống anh học dốt + xấu trai vậy, chẳng ai thèm coi trọng, chẳng cô nào mê. Thế mà học đòi người ta thi vào Sân Khấu Điện Ảnh ?
TQ có câu " kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ", biết mình biết người, biết mình kém, mình yếu thế thì phải im đi, lo mà tu thân, khi nào giỏi rồi, mạnh rồi thì nói gì cũng được.
Với lại, thiết nghĩ, nếu như bạn Quỳnh nói, chúng ta phài làm gì ? thì mình cũng ko hiểu rõ lắm những gì chúng ta phải làm ? Biểu tình ư ? đứng trước đại sư quán Mỹ ném gạch vào ? hay là chặn đường cào xước xe từ đó ra ? hay kí tên viết văn kiện yêu cầu chính phủ Mỹ ngừng bắn ? hay quay 171 gọi cho Cô Phi A Nan góp ý ?
=> Rốt cục cách hay nhất trong sách GDCD phổ thông có dạy đấy: học sinh chú ý xem thời sự + chăm chỉ học hành mai kia xây dựng đất nước.
Cái thân mình còn chưa lo xong, VN mình đòi lo cho Iraq ?
Tất nhiên tiếng nói cũng phải có, VN cũng phải hội nghị, mít tinh, rồi người phát ngôn bộ ngoại giao cũng phải lên truyền thông ê a vài câu. Nhưng có lẽ cũng chỉ mang tính hình thức, (ai cũng biết thế), nhưng vẫn phải làm .Giống như đi học muộn phải làm bản kiểm điểm cho dù người viết thực tâm chẳng kiểm điểm tẹo nào vậy.