Đấu tranh cho lẽ phải. Tại sao không ?

Tôi 0 muốn tham gia vào các cuộc cãi vã abt ideologies, nhưng thấy cặp Châu-Linh này cãi nhau hăng quá, nên nhảy vào viết 2 câu rồi chạy.
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Lý tưởng là phải đạt được một tầm cao gì đấy ở đời và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó. Và nếu đạt được nó, thì cuộc sống của mình sẽ thực sự thay đổi.
Cao vừa thôi, cao quá thì lại là fanatic, đ/c Châu ạ! Ngay cả trong trường hợp lý tưởng được coi là cao đẹp, nếu bạn nhìn từ tầng cao hơn thì mới hiểu ra là nó cũng thường thôi. Hy sinh vì lý tưởng cũng hay đấy, nếu như ng hy sinh aware được hành động của mình. Tiếc là ít người hy sinh vì lý tưởng fully aware, đa phần có thể chỉ là nô lệ mù quáng cho những sản phẩm trí tuệ do ng khác (hay chính bản thân) nặn ra. Tôi rất hoan nghênh các đ/c sẵn sàng sả thân vì đạo nhưng cũng rất cảnh giác với những tên cuồng tín trong số đó.

Anh ngưỡng mộ tất cả những người đã từng lên đến đỉnh Tây Tạng, Everest hay đi Nam Cực Bắc Cực bằng chính nghị lực và sức mạnh của mình. Anh coi việc đi Iraq làm lá chắn người cũng là một đỉnh cao như vậy. Ngoài ra, ý nghĩa của việc này to lớn và có ích cho đất nước nhiều lắm, ngoài việc nâng cao hình ảnh đất nước, nó sẽ đánh thẳng vào lòng tự hào dân tộc và lòng tự tin của các cô các chú.
Chỉ tiếc anh nghĩ là mình đã không còn cơ hội.

Làm mấy thứ nói trên 0 khó: có $ làm được ngay. Nếu tôi quyên góp được 1M usd sẵn sàng tổ chức campaign cho những cá nhân muốn chinh phục Everest. Nhưng tôi rất khâm phục những ai ở tuổi 18-20 (low budget) dám đóng thuyền bơi vòng quanh thế giới. Còn chuyện đi Iraq làm lá chắn thì khó quái gì. Cứ có 200K rồi tuyên bố tuyển 20 người tình nguyện đi IRAQ chống chiến tranh, hôm sau người ta sẽ xếp hàng dài từ KIM MÃ về HỒ GƯƠM. :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông Quang Hưng này học tự nhiên mà dốt. Thế nào là tự thử thách mình? Thế nào là thuê người khác làm hoặc vì một động cơ tầm thường hơn là tiền bạc? Mà ông tưởng cứ có tiền là làm gì cũng được à? Tôi chỉ sợ ông chưa vào được Tây Tạng đã phải bỏ cuộc vì không xin được giấy thông hành chứ nói gì chuyện chinh phục.
 
NG Quang Hưng đã viết:
Nhưng tôi rất khâm phục những ai ở tuổi 18-20 (low budget) dám đóng thuyền bơi vòng quanh thế giới.

Okie, got it, thế là mỗi người có một kiểu lý tưởng khác nhau, với anh Châu là leo núi hoặc làm lá chắn người, còn với bác Q Hưng là bơi thuyền ;). Thế thì chả nên cãi nhau làm gì.

Anh Châu: By Bill Clinton, em muốn nói là không phải cái gì nhìn lớn lao cũng thực sự vĩ đại, ko phải cái gì có vẻ tầm thường cũng là nhỏ mọn. Bill trốn lính thì có vẻ hèn nhát nhưng thực ra không dính líu vào cuộc chiến lại là khôn ngoan. Thế thôi.
 
Hôm nay anh đang rỗi thôi thì để anh hầu nốt cô Linh vậy. Cô đúng là không qua đầu ngọn cỏ có khác. Ý ở đây là đem sức mình thử thách với thiên nhiên, với những gì mình có thể thử thách được, để tự rèn luyện bản thân mình cho những thử thách không lường trước được trong cuộc đời này. Cái mà những người đi chinh phục đỉnh cao thu được không phải là kỹ năng leo núi, chèo thuyền hay hô hào và giương cao khẩu hiệu phản chiến, mà là sự bền bỉ của thể chất, nghị lực, ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn. Cuộc sống nếu ai cũng được như thế thì đáng sống lắm cô ạ.

Riêng việc đi Iraq thì cái thử thách đấy còn có ý nghĩa lớn vì như anh đã nói, nó không chỉ vì bản thân mình.
 
hehehe, sao lại hăng tiết vịt chửi lung tung như thế. Calm down, Châu. Trê người khác, không chứng minh được mình giỏi đâu, lại đi ngược lại là khác.
Đọc cho kỹ thì sẽ hiểu là không thiếu ng VN muốn tình nguyện đi IRAQ làm lá chắn, họ chẳng kém gì mấy tên Nhật/Fáp đâu. Họ 0 đi được chẳng qua là họ 0 có tiền chi phí để làm việc đó. Vậy nếu ai muốn đựơc phổng mũi tự hào với thế giới là có nhiều ng VN tình nguyện đi IRAQ thì hãy đi quyên tiền cho họ. Đâu có chuyện thuê mướn gì, chẳng qua là tạo cho họ đ/k để họ thực hiện ý nguyện của mình, chẳng nhẽ bắt họ sang đó ăn xin à ?
Muốn làm việc thiện mà không tạo ra budget riêng thì cứ ngồi đấy mà khóc, mũ cao áo dài nói chuyện lý tưởng trên mây - vô tích sự cho XH.

Nguyễn Minh Châu đã viết:
Ông Quang Hưng này học tự nhiên mà dốt. Thế nào là tự thử thách mình? Thế nào là thuê người khác làm hoặc vì một động cơ tầm thường hơn là tiền bạc? Mà ông tưởng cứ có tiền là làm gì cũng được à? Tôi chỉ sợ ông chưa vào được Tây Tạng đã phải bỏ cuộc vì không xin được giấy thông hành chứ nói gì chuyện chinh phục.
 
Mk mới tối hôm qua tới giờ vào đây đọc lại cái này đã dài ngoàng rồi. Mà đọc đi đọc lại từ trên xuống dưới suy ra cho cùng các cô các cậu vẫn còn cơm no ấm cật bỏ mẹ. Bác Q Hưng thì không nói, bác lớn em tưởng bác biết nghĩ, thực ra bác chả khác nào một thằng thuộc chủ nghĩa thực dụng, đục nước béo cò, một nhà hoạt động tích cực mà suy cho cùng chả có lý tưởng mẹ gì cả. Bác nói theo quan điểm số đông và nghĩ rằng số đông kia sẽ chọn con đường khôn ngoan hơn, nhưng bác vẫn chưa chịu nhận ra là chính số ít người dám làm những cái không tầm thường hơn mới làm lên lịch sử. Bác không nên nhầm Chủ nghĩa cá nhân với việc chỉ biết nghĩ đến bản thân mình là đồng nhất. Việc các bác bảo là em Quỳnh trước khi muốn làm người tốt thì hãy tự nhìn nhận bản thân mình trước đã là một hành động thiển cận, và vẫn không muốn rũ bỏ cái lớp vỏ ru rú của mình. Thử một việc kêu gọi hết sức bình thường như vậy các bác cho là viển vông, là không thực tế, vậy có đúng các bác là người chạy theo số đông không?
Hồ Lê Việt Hưng bình thường tranh luận rất hay, nhưng có lẽ hôm nay em vẫn chưa đủ kinh nghiệm để phán xét mọi việc. Anh không đánh giá những việc làm của Vn ngày xưa. Nhưng một hành động đem quân đi xâm lược rồi nói là để bảo vệc hòa bình rõ ràng và hiển nhiên như ban ngày với Irac mà các em không chịu khó suy luận một chút, thì thật là buồn cười lắm. Việc làm lá chắn người là việc làm bức xúc của nhân loại, trước việc không muốn chiến tranh xảy ra phi nghĩa, chứ không phải là đứng về bên nào. Suy cho cùng thì thằng Mỹ quá mạnh, và chân lý nghiêng về kẻ mạnh thì cũng không có gì lạ. Nhưng có lẽ trước khi học cái hay của người Mỹvà bàn luận theo quan điểm của Mỹ, thanh niên Việt nam chúng ta cũng nên học thêm về tính dân tộc và tính lý tưởng của người Nga và Trung Quốc trước đã.
Cô Linh thì khỏi nói rồi, đừng ngô nghê khi ví von hành động trốn lính của Bill với tăng trưởng kte của US thế chứ em
À mà nhân đây cũng nói nếu Bác hưng vẫn luôn quan niệm lý tưởng là một cái gì đó quá đắt tiền thì bác không bao giờ mua được nó đâu, và Vn sẽ không bao giờ được so sánh với Trung Quốc như ở bài thảo luận gì gì đâu.
 
Buồn cười, thế này mà không phải dốt nữa?

Không có tiền thì cái việc đầu tiên người ta quan tâm là kiếm tiền ông ạ, chả hơi đâu đi lo hộ thằng khác. Cũng như dân chủ chỉ dành cho tầng lớp trung lưu trí thức. Trong cái tháp nhu cầu thì ăn ỉa dục vọng ở tầng thấp nhất. Khi con người đã đầy đủ về vật chất rồi họ mới quan tâm đến cái khác. Dân khoa học mà lập luận với cãi cùn thế này thì buồn cho tương lai đất nước lắm ông Hưng ạ.
 
Quay lại nói về chuyện Iraq vậy. Cái nhìn của em về vấn đề này thực sự không khác anh là mấy, cuộc chiến tranh này, dù nhìn dưới góc độ nào đi chăng nữa, thì đúng như anh nói, vẫn là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu và đáng bị lên án. Tình hình Iraq bây giờ thì chắc chỉ có lão Saddam là nắm rõ nhất, em nhìn từ ngoài vào thì thấy có 4 điểm:

1. Saddam là một nhà độc tài tàn bạo với một tham vọng rất lớn (cái này thì chắc không ai fản đối)
2. Nhân dân Iraq đang sống một cuộc sống vô cùng khổ cực
4. Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt ( 70% sure )
3. Mĩ, dưới chiêu bài quen thuộc, đang tìm cách kiểm soát Iraq, nâng cao ảnh hưởng của mình ở Trung Đông.

OK, bây giờ theo mọi người thì có nên có cuộc chiến tranh Iraq không? Quan điểm của em là fản đối chiến tranh, và ủng hộ phương pháp hòa bình ( đồng thời cử mấy chủ Navy SEALS cắt đầu Saddam cắm cọc). Nhưng em thì em nghĩ tình hình bọn nó chuyển quân rầm rộ thế này thì 90% là đánh rồi => chiến tranh Iraq là một cái khó tránh khỏi.

Bây giờ lại nói về chuyện lý tưởng, suy nghĩ của anh Tuấn và anh Châu thực sự là rất đáng khâm phục. Em đồng ý với 2 anh về việc thử thách với chính bản thân mình, điều đó rất đáng nể. Nhưng bỏ qua động cơ đấy đi đã, phản đối chiến tranh Iraq liệu có đáng không, một cuộc chiến mà cả 2 bên "dường như" đêu là cái ác, chỉ có nhân dân Iraq là chịu khổ. Lý tưởng, nếu có, của mỗi người là khác nhau và đáng trân trọng. Nếu nói lý tưởng mà quá thực tế thì nó chắc chẳng phải là lý tưởng nữa, chỉ là một ước mơ tầm thường của chúng ta mỗi ngày thôi. Nếu không biết phóng tầm mắt ra xa thì đúng là suốt ngày chỉ ru rú trong cái vỏ bọc của mình. Nhưng vấn đề là, cái lý tưởng đấy sẽ đem lại lợi ích thiết thực gì cho những mọi người. Ý tưởng của em Quỳnh đáng trân trọng lắm chứ, nhưng em nghĩ là nó không đem lại lợi ích gì thiết thực cả. Bất cứ lý tưởng nào muốn trở thành hiện thực, đều cần có những bước chuẩn bị dài hạn. Đời người thường chỉ có một lý tưởng thôi, nhưng thực hiên được nó là biết bao mồ hôi nước mắt. Hãy để cho những giọt mồ hôi đấy xứng đáng với cái đích mà mình đạt được. Bất cứ người nào có lý tưởng và quyết tâm thực hiện cái lý tưởng đấy của họ đều có cái để khiến ta học tập rôi, nhưng vấn đề vẫn chỉ là lý tưởng đấy sẽ làm được gì cho XH thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp chưa cần biết các anh tranh luận đúng hay sai, anh nào cũng lấy thịt đè người, chưa cần biết gì cứ sảng khoái bảo người ta dốt, hồ đồ, ngô nghê cái đã ( kiểu lão Bá trong Chí Phèo). Muốn tranh luận thì phải bình tĩnh, thế mới fair play!
P.S: Dạo này anh Tuấn càng ngày càng giống bản sao thứ 2 của anh Châu. Mất hết cả từ tốn lịch sự rồi anh ơi! Đàn ông không phải là biết chửi tục coi nhẹ người khác đâu! ;)
 
Em Hà Anh đi học nhẩy đi. Em vào đây kẻo thằng Mỹ nó lại đánh Irac bây giờ
 
Chúng ta nên tập trung vào các lý lẽ cụ thể hơn là bình luận về con người, bác A thế này thế kia. Phê bình ý kiến thì thoải mái, nhưng công kích cá nhân thì không được phép. Các bạn cần phân biệt giữa tác phẩm và con người. Qua các ý kiến cá nhân, các bài viết của 1 cá nhân (lúc đùa lúc thật) mà vội vã suy diễn đi đến những đánh giá, nhận xét hàm hồ về tác giả, con người đứng sau các bài đó. Chúng ta chỉ biết nhau virtually qua 1 số bài viết, không phải classmates đã biết nhau quá rõ để phán xét về con người.

Tống Minh Tuấn đã viết:
Bác Q Hưng thì không nói, bác lớn em tưởng bác biết nghĩ, thực ra bác chả khác nào một thằng thuộc chủ nghĩa thực dụng, đục nước béo cò, một nhà hoạt động tích cực mà suy cho cùng chả có lý tưởng mẹ gì cả. Bác nói theo quan điểm số đông và nghĩ rằng số đông kia sẽ chọn con đường khôn ngoan hơn, nhưng bác vẫn chưa chịu nhận ra là chính số ít người dám làm những cái không tầm thường hơn mới làm lên lịch sử.

2 Tuấn: HAO không phải là chỗ để tôi viết về lý tưởng của mình. Tôi chế diễu những tên cao đạo vẽ vời lý tưởng, chế diễu những tên chỉ là nô lệ cho những ý tưởng đã cũ rích; không có nghĩa là tôi sống 0 có lý tưởng. Đ/c rõ chưa? Còn chuyện "đục nước béo cò" thì đ/c bị ảo tưởng nặng quá rồi, tôi chỉ có gầy đi với mấy cái thứ đó thôi!
Đúng, một số ít viết lên LS, nhưng cũng đừng vin vào đó để rồi lại có những huyền thọai của Hitler, Stalin, Mao, Polpot, etc. Nhiều tên cuồng tín viết lên LS lắm, nhiệm vụ của tôi và của các bạn là chặn chúng lại. Từ lý tưởng chuyển sang cuồng tín là ranh giới rất mong manh. Religious fundamentalists (or C-nists) là ví dụ.
Vấn đề chiến tranh với IRAQ: tôi ủng hộ chuyện các bạn trẻ tích cực bày tỏ thể hiện thái độ của mình, ủng hộ hay phản đối là quyền của mỗi bạn, tôi không bàn.

À mà nhân đây cũng nói nếu Bác hưng vẫn luôn quan niệm lý tưởng là một cái gì đó quá đắt tiền thì bác không bao giờ mua được nó đâu, và Vn sẽ không bao giờ được so sánh với Trung Quốc như ở bài thảo luận gì gì đâu.

Tôi luôn trân trọng những ng sống có lý tưởng, nhưng răn đe và cảnh giác với bọn cuồng tín.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có nhiều người tuy đã sống ở tầng khá hơn về vật chất, cũng được học hành qui củ, nhưng trí tuệ và văn hóa vẫn chỉ có thế. Hết cao đạo lý tưởng rồi hả? Trước hết bạn nên về học lại tập đọc để hiểu ng khác viết gì, chứ 0 nên ra giữa làng Vũ Đại chửi bố dốt, làm trò cười như thế!

Nguyễn Minh Châu đã viết:
Buồn cười, thế này mà không phải dốt nữa?

Không có tiền thì cái việc đầu tiên người ta quan tâm là kiếm tiền ông ạ, chả hơi đâu đi lo hộ thằng khác. Cũng như dân chủ chỉ dành cho tầng lớp trung lưu trí thức. Trong cái tháp nhu cầu thì ăn ỉa dục vọng ở tầng thấp nhất. Khi con người đã đầy đủ về vật chất rồi họ mới quan tâm đến cái khác. Dân khoa học mà lập luận với cãi cùn thế này thì buồn cho tương lai đất nước lắm ông Hưng ạ.
 
Em thấy anh Tống,anh Hưng và chú Hưng hơi đi lạc đề rùi đấy.Mà sao anh Tống dạo này vào đây không thấy quậy phá gì nữa nhẩy?-trời sắp sập rùi chăng?
Ờ mà tại sao chúng ta không tiến hành một cuộc biểu tình phản đối chiến tranh nhỉ.
Mấy anh có nói đại khái là cứ nên lo việc ủng hộ người nghèo,trẻ em mồ côi,đồng bào lũ lụt... đi đã.Việc này thì dù sao hiện nay vẫn có nhiều người làm việc này mà.Còn về việc Iraq,người Vn mình hầu hết ai cũng nói là mình phản đối chiến tranh.Nhưng thực tế thì VN mình đã làm được gì chưa,hay chỉ ngồi mà nói với nhau thôi?Nói gì thì gì nói nhưng mà cũng phải đi kèm với hành động chứ!Chẳng nhẽ người VN mình lại sợ bọn Mỹ nên không dám tiến hành một cuộc biểu tình phản đối việc nó phát động chiến tranh chống Iraq?
Em không ủng hộ Iraq và Saddam Hussein và dĩ nhiên là cũng không ủng hộ bọn Mỹ,nhưng em phản đối chiến tranh.Tuy chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến cuộc chiến tranh nào nhưng em đã nghe kể lại.Chiến tranh dù với mục đích nào và dù dưới hình thức nào cũng để lại hậu quả thảm khốc cho cả bên bại trận lẫn thắng trận.
Cuộc chiến tranh ở VN ngày xưa, thế giới người ta cũng biểu tình phản đối chiến tranh.Và chiến tranh kết thúc cũng một phần là do tiếng nói của những người dám đứng lên biểu tình như thế.Thử hỏi,VN bây giờ sẽ ra sao nếu không có họ?
 
Anh chị nào (ở VN) đi biểu tình thì nhớ rủ em đi với nhá.
 
Nếu đồng chí Hưng thích thì có lẽ phải mở một chủ đề riêng về logic, chứ thế này éo le lắm. Tầm thấp thì không thể vươn lên tầm cao hơn, chứ tầm cao muốn xuống tầm thấp thì khó gì. Cái logic đơn giản thế mà không hiểu. Những thằng không có tiền thì không thể nghĩ đến chuyện xa vời là sang Iraq làm lá chắn người được, đơn giản là vì thằng cu con hĩm ở nhà vẫn cần bố nó đi kiếm chút cháo về húp. Nếu bây giờ cho bố nó 200k để đi thì bố nó cũng chỉ đi vì tiền chứ cần gì quan tâm đến chiến tranh hay hòa bình. Cái dốt của đồng chí ở chỗ đấy, mắc sai lầm ngay từ điểm khởi đầu, và cố bào chữa theo một hướng đi sai khác.

Thế nhớ. Dẹp vụ này đi để chỗ cho các em bé post bài. Thích thì sang chỗ khác bàn tiếp.
 
Heh, không còn gì để nói nữa, đúng là thầy nào trò nấy, Vũ Đàm Ninh và anh Nguyễn Minh Trâu.
 
Đồng chí Châu nói đúng đấy. Con người phải thỏa mãn nhu cầu từ tầng thấp lên tầng cao. Cô chú nào đủ ăn đủ mặc rồi có thể chạy sang Iraq bảo vệ hòa bình hoặc chạy sang US đánh chết cụ bọn đế quốc sài lang đi. Còn nếu chưa đủ thì đi lao động cày cuốc kiếm tiền phấn đấu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, đừng có lộn xộn làm gì.

Tuy nhiên, chạy sang Iraq bây giờ là hành động tương đối ngu dốt. Sang đấy thứ nhất không có ý nghĩa gì, thứ hai là vô tình làm lợi cho chú Hussen có hại cho dân Iraq kia. Nhưng quan trọng hơn cả là rất có thể thiệt thân vô ích. Bố mẹ các đồng chí phí công nuôi đồng chí ăn học, giờ chưa chịu báo đáp gì đã tót sang bảo vệ lão Hussen là thế nào. Đánh đít hết bây giờ

Cuối tuần này thanh niên ưu tú Hà nội sẽ tiến hành biểu tình ở quán Vịt gì đấy, đồng chí nào thích biểu tình có thể tham dự. Chi tiết mời sang box Du lịch qua màn hình máy tính để tham khảo.
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Em Quỳnh hãy nghĩ đến self-interest đã, là một dân tộc mà thấp cổ bé họng thì cũng chẳng làm được gì
Đấy, cái em muốn nói ở đây chính là vấn đề này. Trước đây, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng đã ăn sâu vào bản chất của mỗi con người. Nhưng rồi nó vẫn được xóa bỏ đấy thôi. Không thể vì chúng ta là một dân tộc thấp cổ bé họng mà không được lên tiếng. Có thể VN ta chưa đánh giá cao quyền tự do ngôn luận. Nhưng chúng ta có thể lên tiếng dưới danh nghĩa là một tổ chức, một nhóm học sinh cơ mà ? Chúng ta viết một là đơn kêu gọi dưới danh nghĩa cá nhân, nhưng cả thế giới sẽ biết đến VN.

Nguyễn Đức đã viết:
Nhưng trước khi em lo lắng đến vận mệnh của những người dân vô tội ở Iraq, hay là những cái chuyện quan trọng khác trên thế giới, thì em hãy xem lại xem là em đã là một người con, người cháu, người bạn, người học sinh, người công dân Việt Nam tốt chưa ?
Có thể em chưa phải là một công dân tốt, khi vẫn xả rác, vẫn vượt đèn đỏ, chưa phải là một học sinh ngoan, khi vẫn còn quay bài, chép bài. Nhưng không có nghĩa là em không có quyền thương xót cho những cong người kia, những con người đang cận kề với thảm họa.

Nguyễn Đức đã viết:
Em ạ, không phải ai cũng thế cả đâu, nếu em không có điều kiện để học hết cấp 1, nếu em không có đủ tiền để ăn thịt trong vòng 2 tháng, nếu em phải đi nhặt vỏ lon, nếu như lúc em đi ngủ vẫn còn phải suy nghĩ ngày mai sẽ phải làm gì để có thức ăn, thì có lẽ là em sẽ không nghĩ thế đâu.
Em biết rõ điều này chứ. Nhưng em đang viết bài này ở trên mạng Ams cơ mà. Những người chúng ta, đã được đi học, đã có thời gian để lên mạng, chắc phải là những người có cuộc sống đầy đủ chứ ?

Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Saddam Hussein thực sự là một nhà độc tài vô cùng tàn bạo. Ok, đồng ý chiến tranh là cái không ai trong chúng ta muốn cả, nhưng liệu chúng ta phản đối chiến tranh thì có đem lại hạnh phúc cho người Iraq không, nhìn cuộc sống của họ bây giờ đã khổ lắm rồi, và liệu có ai dám chắc tham vọng của Saddam sẽ dừng lại không?
Vậy TV hôm qua anh có xem không ? 2 quả bom Mĩ tấn công vào hầm trú ẩn giết hết phụ nữ và trẻ em. Những cảnh tượng trên TV đó liệu ai xem rồi có thể quên được không ?
Chiến tranh luôn luôn mang lại tai họa. Đó là điều không phải bàn cãi. Anh không thể nói vì người dân Irac đang sống khổ sở, mà nói chiến tranh sẽ tốt hơn. Thế trước đây VN thì sao ? Chúng ta cũng đang sống trong một chế độ phong kiến thối nát. Nếu thực dân pháp không sang xâm lựơc nước ta thì không biết đến bao giờ mới có đấu tranh. Nhưng như thế không có nghĩa là ta cảm ơn chúng. Không có nghĩa là ta coi sự xâm lược của chúng là một điều may mắn.

Thực ra vấn đề mà em muốn nói ở đây không phải là làm thế nào để ngăn cản chiến tranh. Không phải bởi vì đó là một việc làm quá viển vông, mà bởi vì đã quá muộn rồi. Bây giờ, việc Mỹ tấn công Irac chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cái em muốn đề cập đến chính là ý thức của người dân ta. Tại sao VN mãi mãi vẫn chỉ là một dân tộc thấp cổ bé họng ? Đã thấp cổ bé họng thì không được lên tiếng ? Vì sao ?
Việc Mỹ tấn công Irac không phải trò đùa, không phải chuyện vui. Và nó gân với chúng ta lắm. Nhưng hầu hết giới trẻ VN hiện nay, vẫn quá thờ ơ với nó. Vâng, em thừa nhận, không thể bắt tất cả mọi người đều quan tâm đến chính trị, trong khi mà ngoài xã hội vẫn còn có vô số thứ hấp dẫn hơn. Nhưng ít ra với vấn đề này, với những thừ đang hiện ra trước mắt này, chẳng nhẽ không ai có một cảm giác gì sao ?
Ý thức của chúng ta, đây mới là cái cần nói đến. Tất nhiên đã có rất nhiều người tham gia Tình nguyện. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng không thể nói vì tôi đã tham gia Tình Ngueenj rồi, tôi cũng rất lo lắng cho đất nước tôi rồi, tôi không còn sức để lo cho những thứ khác. Hay là thôi, đến làm tròn bổn phận của một công dân tôi còn chưa làm được, nói gì đến kêu gọi hòa bình.
Ở VN ta, chưa có những hành động như biểu tình ( em nói thế này không có nghĩa là kêu gọi biểu tình đâu ạ, có anh chị nào ghét thì cũng đừng có tố cáo em ), kêu gọi hòa bình, viết thư trình bày quan điểm, ý kiến. Bởi vì chúng ta vấn sống bó hẹp quá. Chúng ta vẫn chỉ lo cho những gì trước mắt, cho bản thân.
Cái chúng ta cần giải quyết hiện giờ không phải là làm thế nào đrr Mỹ đừng đánh Irắc nữa, mà là làm thế nào để thay đổi cách nhìn, ý thức của chúng ta nói riêng và giới trẻ Vn nói chung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sadam Hussein methodicaly gassed 5000 Kurds as an 'experiment' in chemical readiness.

kurd.jpg



collag5.jpg
 
Back
Bên trên