...Thích nhạc Trịnh và chỉ do Hồng Nhung hát thôi. Bởi mình vốn thích những gì giản đơn, những gì bình thường nhưng lại rất đi vào lòng người, da diết nhưng không quá bi ai, trầm lắng nhưng không phải là hết hi vọng, đơn giản nhưng lại đầy kĩ thuật. Hồng Nhung hát bài nào cũng như hết ruột hết gan, chỉ khi nào cảm nhận được hết ý nghĩa của mỗi bài hát, Hồng Nhung mới hát.Có người thích, cũng có người không thích.Nhưng mình không thích nhạc Trịnh của Khánh Ly, buồn lắm, lúc nào giọng hát cũng như đâm thẳng vào tim, buồn đến cùng cực như kiểu không còn một cơ hội, một hi vọng nào khác.Hồng Nhung làm mới nhạc Trịnh bằng cách hát riêng, bằng cách cảm nhận riêng.Nhưng bài hát nào, cũng không bao giờ đi đến bế tắc.Vẫn có một vài chỗ lên cao, một vài chỗ là thấp thoáng của hi vọng...
nhạc Khánh ly là một cái gì đó đã cũ, còn Hồng Nhung là một cái gì đó vừa cũ, vừa mới.Thanh Lam thì lúc nào cũng phá cách, có người cho rằng Thanh Lam phá nhạc Trịnh bằng cách làm mới, nhưng mình kô nghĩ thế.Đấy là cái mới mà cái mới bao giờ cũng khó chấp nhận.Nghe lần đầu lạ tai, nhưng lần sau thấy hay.Thấy hay vì nó vẫn là bài hát đấy, vẫn là bản phối mình thường nghe nhưng lại rất mới.Mới từ cách cảm nhận, từ cách hát.Đúng là nhạc Trịnh mỗi một bài hát là một lời tâm tình về những trải nghiệm, về cuộc sống, tuy hiển hiện đấy nhưng kô phải ai cũng hiểu, cũng cảm được.Đó cũng là kết quả của việc tốt nghiệp bằng Đại học ngành Triết học của Trịnh mà...
----------
...Album hồng nhung - quang dũng nghe từ rất lâu lâu rồi...nhưng, chưa có đủ thời gian và vốn sống để hiểu, để thấm...

...