Tin tức bóng đá

Hoàng Anh Tú đã viết:
chú này nói hay nhỉ?:)):)) xem bóng đá thế giới số lần cầu thủ sau khi ghi bàn ''há hốc mồm ra,chạy rồi gào thét như điên'' nhiều hơn hay ''điềm tĩnh'' nhiều hơn?:)):)) Pele,Maradona là những ví dụ đơn giản nhất :) đừng nói là so sánh Henry với Pele nhé :)):))

sao từ khệnh ra đểu nhanh thế?:)) mà chels nó đểu ở chỗ nào?đang từ cầu thủ nâng lên thành cả câu lạc bộ à?[-x

Chú này nói chỉ được cái chí lí.
Ăn mừng bàn thắng là cách để người ta bày tỏ niềm vui mà cấm người ta "gào thét, chạy như điên" thì đúng là bó tay
 
chú này nói hay nhỉ? xem bóng đá thế giới số lần cầu thủ sau khi ghi bàn ''há hốc mồm ra,chạy rồi gào thét như điên'' nhiều hơn hay ''điềm tĩnh'' nhiều hơn? Pele,Maradona là những ví dụ đơn giản nhất đừng nói là so sánh Henry với Pele nhé

Bọn khác ghi bàn xong có há mồm nhưng không gào thét như điên. Mà rõ ràng là Henry đá nhìn thanh thoát tinh tế hơn Pele là cái chắc. Mà chú xem Henry nhiều hơn hay Pele nhiều hơn.

Nói ngu bỏ mẹ. CLB không có cầu thủ à? Cầu thủ đểu, BHL đểu, tất cả kẻ cả cổ động viên đến chủ tịch.. đểu hết => CLB đểu. Đơn giản thế mà không hiểu. Đúng là đầu bằng cái ..... :))
 
Vũ Sơn Tùng đã viết:
Ăn mừng bàn thắng là cách để người ta bày tỏ niềm vui mà cấm người ta "gào thét, chạy như điên" thì đúng là bó tay

Từ nẫy đến giờ có ai nói là cấm gào thét. Đọc mà cũng không xong. Thế nó mới bó tay [-x.

Đọc thì phải đọc cho kĩ đã rồi hãy phát biểu. Nói oan cho người khác người ta cười cho :))
 
dạ há mồm mà đ' gào thét thì gọi là cái đ' ji`?:)) bệnh à??thử tưởng tượng 1 thằng chạy quanh sân há mồm mà ko gào thét xem =))=))
mà tinh tế cũng có nhiều kiểu tinh tế chú ạ :)) có những pha bóng Gudjohnsen còn tinh tế hơn Henry nhiều
hình như còn chưa xem Pele rê bóng thì phải:))
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
Nói ngu bỏ mẹ. CLB không có cầu thủ à? Cầu thủ đểu, BHL đểu, tất cả kẻ cả cổ động viên đến chủ tịch.. đểu hết => CLB đểu. Đơn giản thế mà không hiểu. Đúng là đầu bằng cái ..... :))
thôi nói câu này đủ biết ai khôn ai ngu rồi
 
Hoàng Anh Tú đã viết:
dạ há mồm mà đ' gào thét thì gọi là cái đ' ji`?:)) bệnh à??thử tưởng tượng 1 thằng chạy quanh sân há mồm mà ko gào thét xem =))=))
mà tinh tế cũng có nhiều kiểu tinh tế chú ạ :)) có những pha bóng Gudjohnsen còn tinh tế hơn Henry nhiều
hình như còn chưa xem Pele rê bóng thì phải:))

Chí lí, chí lí :))

Việc ăn mừng theo kiểu như thằng điên làm cho người ta tưởng đó là 1 bàn thắng của riêng cầu thủ đó vậy, trừ phi đó là 1 bàn thắng để đời hay là những bàn thắng cực kì quan trọng (như là ghi bàn ở phút 90+4 chẳng hạn), chứ còn những bàn theo kiểu gôn trống, vung chân cái là vào thì lẽ ra nên chạy lại chia vui với đồng đội và người đã tạo cơ hội cho mình chứ ko nên lao như trâu điên nhảy múa tùm lum lên làm như đó là 1 bàn thắng prồ lắm ý ...

Nguyễn Kim Dũng đã viết:
Từ nẫy đến giờ có ai nói là cấm gào thét. Đọc mà cũng không xong. Thế nó mới bó tay .

Đọc thì phải đọc cho kĩ đã rồi hãy phát biểu. Nói oan cho người khác người ta cười cho

Đíu biết người ta cười ai :))
Mà đâu phải mở miệng bảo cấm thì mới là cấm, chỉ trích ăn mừng gào thét là cá nhân, tranh công đồng đội, ko pro thì có khác gì đâu. Tư duy chán thật.
 
Tinh hinh la co ve out of hand rồi đấy :)). Viết xong bài rồi lại phải sửa lại, viết cái này lên trước. Mọi người đừng post gì vội, đọc kĩ nội dung của cuộc debate này nhé.
Chú Tùng bảo Henry tinh vi, vì khi ghi bàn xong nó ko ăn mừng chạy nhẩy khắp sân đúng ko? Mặt lạnh như tiền, ko biểu lộ nhiều cảm xúc --> nó khinh đội kia?

Tui, chú KD và Bảo ko đồng ý với ý kiến này còn HAT và Tùng thì đồng ý chứ gì :)).

2 kiểu ăn mừng được bàn đến ở đây là vui mừng chạy nhẩy khắp sân, cởi áo hò hét ầm ý (thể hiện niềm vui tột đó, ko kiềm chế được) và ăn mừng một cách bình tĩnh hơn, chạy ra với khán giả, cùng đồng đội giờ tay lên trời hay hôn gió gì đó... (có nhiều cách đây là nói chung chung thôi)

Đầu tiên, phải hiểu là cũng có lúc Henry ghi bàn rồi chạy đi ăn mừng, gào thét điên cuồng, hoặc múa may làm trò gì đó. Nhưng đó chỉ là khi ghi bàn quan trọng, hoặc cực đẹp, cực khó. Còn những bàn bình thường, ko có tầm quan trọng cao thì những tiền đạo lớn, ghi bàn nhiều như Sheva, Henry, Shearer, Raul, Ronaldo thường là sẽ ko thể hiện thái quá như việc gào thét ầm ĩ. Đó chỉ thể hiện khả năng kiềm chế bản thân, mà ghi mấy bàn kiêu đệm bóng vào gôn cách 3 mét mà cũng sướng đến nỗi phải gào thét ầm ý thì hơi khó hiểu (trừ khi bàn thắng đó có tầm quan trọng lớn cho đội tuyển). Những quả đấy chạy ra ăn mừng với đồng đội là cách hợp lý nhất vì nó có nghĩa cho đội hơn là cho cầu thủ, và để chứng tỏ sự đoàn kết của đội. Ko nên hiểu một cách cực đoan là Henry và Sheva lúc nào cũng lạnh tanh ko thèm ăn mừng bàn thắng ghi được.

HAT: Pele, Maradona ghi bàn là ở trong world cup, tầm quan trọng ở các trận đấu đấy khác hẳn ở trong giải trong nước. Chứ chú xem lại hơn 1000 bàn thắng mỗi thằng ghi xem, (cho clb và DTQG ở những trận ko quan trọng) nó ăn mừng thế nào? Cứ 1 quả lại chạy như thế thì lấy đâu sức để mà vài phút làm thêm trái nữa. Ghi bàn là nhiệm vụ của tiền đạo, những tiền đạo giỏi ghi bàn suốt ngày, đó là chuyện đương nhiên rồi, ghi mấy cái bàn cỏn con mà cũng ăn mừng như chưa ghi bàn bao giờ thì quá kém --> tiền đạo kém, ít ghi bàn nên mới sướng thế. (Mà hãy nhớ, Pele cũng ăn mừng với đồng đội chứ ko chạy một mình hò hét cởi áo gây chú ý). Nên nhớ ở đây chỉ nhắc đến tiền đạo, vì tiền vệ ít khi ghi bàn, nên nếu nó có ghi thì cũng dễ hiểu nếu nó chạy nhẩy khắp nơi ko kiềm chế được bản thân.

Inzaghi là một ví dụ rõ ràng nhất của thằng chuyên thể hiện thái quá, lúc ghi bàn trận Lyon (công của Sheva rõ ràng), nhưng trong khi cả đội chạy ra ôm nhau ăn mừng với khán giả thì chú Inzaghi đứng một mình chạy dọc biên hò hét như là người có công lớn nhất, *****, thảo nào bị Juve nó bán dù thằng này đá rất ngon. Alan Shearer khi ghi bàn luôn chạy giơ tay lên trời ăn mừng, ko hề gào thét, chả phải há hộc mồm cởi áo. Nếu ai follow bóng bầu dục ở bên Mĩ thì sẽ thấy bọn nó phạt bao nhiêu đứa ăn mừng sau khi ghi bàn thế nào. Có nhưng kiểu ăn mừng vì vui, có kiểu vì muốn thể hiện, và coi thường đối thủ, ko phải cứ hò hét to là thật lòng còn calm và cool là khinh đối thủ.

Tùng: VD trên kia là vd của bóng đá thế giới. Nếu chú nhớ lúc đá bóng trong đội mình thì sẽ biết :)). Ku Dũng ghi bàn xong lúc nào cũng ăn mừng thái quá, chạy quanh sân cởi áo múa may quay cuồng cho dù bàn thắng đấy là rút ngắn xuống 1-2 và chú ý chả có việc gì làm ngoài khoản sút bóng vào khung thành sau khi được tui chuyền cho. Thế mà ko hề thấy ra cám ơn người chuyền hay ăn mừng với đội, chỉ thấy chạy một mình quanh sân lôi kéo sự chú ý? Ăn mừng ghi bàn cùng đồng đội mới đúng ý nghĩa chứ chạy vòng quanh sân như là người duy nhất có công thì thế mới là sai . Còn tui bình thường ghi bàn chả bao giờ biểu lộ cái kiểu đấy cả, đã là tiền đạo thì phải ghi bàn, trừ khi ghi bàn quan trọng, thì mới ko kiềm chế được, chứ mấy trận giao hữu, ghi bao nhiêu bàn đếm ko xuể, ăn mừng để làm cái gì? Và một chuyện nữa, theo tui nhớ, chính chú lúc đá bóng cũng hay có kiểu nhếch nhếch mồm cười, đấy có phải là khinh cầu thủ đội khác không? Tui chưa bao giờ nghĩ chú khinh ai cả, nên khi thấy chú đưa ví dụ về Henry thì thấy hơi buồn cười :D [-x, nên xem lại nên xem lại

Rất đồng ý với chú Bảo, giải thích rất ngắn gọn và đầy đủ.

Nói chung là ý kiến như thế, nói cả một trang chỉ để bảo vệ cho Henry 8-}, mệt thật. Nói cho cùng, cái sự điềm tĩnh của nó sau khi ghi bàn chỉ là vì nó giỏi, nó thấy cái việc ghi bàn đấy bình thường (tự biết mình giỏi và rất confident về bản thân) chứ ko phải là ko coi trọng đối thủ, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung là ý kiến như thế, nói cả một trang chỉ để bảo vệ cho Henry , mệt thật. Nói cho cùng, cái sự điềm tĩnh của nó sau khi ghi bàn chỉ là vì nó giỏi, nó thấy cái việc ghi bàn đấy bình thường (tự biết mình giỏi và rất confident về bản thân) chứ ko phải là ko coi trọng đối thủ, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.

Nói chí phải. Xét về độ tinh tế trong khấu dứt điểm thì có ai bằng nó không. Chắc chắn là không :))

Mà ai nói nó là "gào thét là cá nhân, tranh công đồng đội, ko pro" ý nhi? Hình như không phải mình :))
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Tinh hinh la co ve out of hand rồi đấy :)). Viết xong bài rồi lại phải sửa lại, viết cái này lên trước. Mọi người đừng post gì vội, đọc kĩ nội dung của cuộc debate này nhé.
Chú Tùng bảo Henry tinh vi, vì khi ghi bàn xong nó ko ăn mừng chạy nhẩy khắp sân đúng ko? Mặt lạnh như tiền, ko biểu lộ nhiều cảm xúc --> nó khinh đội kia?

Tui, chú KD và Bảo ko đồng ý với ý kiến này còn HAT và Tùng thì đồng ý chứ gì :)).

2 kiểu ăn mừng được bàn đến ở đây là vui mừng chạy nhẩy khắp sân, cởi áo hò hét ầm ý (thể hiện niềm vui tột đó, ko kiềm chế được) và ăn mừng một cách bình tĩnh hơn, chạy ra với khán giả, cùng đồng đội giờ tay lên trời hay hôn gió gì đó... (có nhiều cách đây là nói chung chung thôi)

Đầu tiên, phải hiểu là cũng có lúc Henry ghi bàn rồi chạy đi ăn mừng, gào thét điên cuồng, hoặc múa may làm trò gì đó. Nhưng đó chỉ là khi ghi bàn quan trọng, hoặc cực đẹp, cực khó. Còn những bàn bình thường, ko có tầm quan trọng cao thì những tiền đạo lớn, ghi bàn nhiều như Sheva, Henry, Shearer, Raul, Ronaldo thường là sẽ ko thể hiện thái quá như việc gào thét ầm ĩ. Đó chỉ thể hiện khả năng kiềm chế bản thân, mà ghi mấy bàn kiêu đệm bóng vào gôn cách 3 mét mà cũng sướng đến nỗi phải gào thét ầm ý thì hơi khó hiểu (trừ khi bàn thắng đó có tầm quan trọng lớn cho đội tuyển). Những quả đấy chạy ra ăn mừng với đồng đội là cách hợp lý nhất vì nó có nghĩa cho đội hơn là cho cầu thủ, và để chứng tỏ sự đoàn kết của đội. Ko nên hiểu một cách cực đoan là Henry và Sheva lúc nào cũng lạnh tanh ko thèm ăn mừng bàn thắng ghi được.

HAT: Pele, Maradona ghi bàn là ở trong world cup, tầm quan trọng ở các trận đấu đấy khác hẳn ở trong giải trong nước. Chứ chú xem lại hơn 1000 bàn thắng mỗi thằng ghi xem, (cho clb và DTQG ở những trận ko quan trọng) nó ăn mừng thế nào? Cứ 1 quả lại chạy như thế thì lấy đâu sức để mà vài phút làm thêm trái nữa. Ghi bàn là nhiệm vụ của tiền đạo, những tiền đạo giỏi ghi bàn suốt ngày, đó là chuyện đương nhiên rồi, ghi mấy cái bàn cỏn con mà cũng ăn mừng như chưa ghi bàn bao giờ thì quá kém --> tiền đạo kém, ít ghi bàn nên mới sướng thế. (Mà hãy nhớ, Pele cũng ăn mừng với đồng đội chứ ko chạy một mình hò hét cởi áo gây chú ý). Nên nhớ ở đây chỉ nhắc đến tiền đạo, vì tiền vệ ít khi ghi bàn, nên nếu nó có ghi thì cũng dễ hiểu nếu nó chạy nhẩy khắp nơi ko kiềm chế được bản thân.

Inzaghi là một ví dụ rõ ràng nhất của thằng chuyên thể hiện thái quá, lúc ghi bàn trận Lyon (công của Sheva rõ ràng), nhưng trong khi cả đội chạy ra ôm nhau ăn mừng với khán giả thì chú Inzaghi đứng một mình chạy dọc biên hò hét như là người có công lớn nhất, *****, thảo nào bị Juve nó bán dù thằng này đá rất ngon. Alan Shearer khi ghi bàn luôn chạy giơ tay lên trời ăn mừng, ko hề gào thét, chả phải há hộc mồm cởi áo. Nếu ai follow bóng bầu dục ở bên Mĩ thì sẽ thấy bọn nó phạt bao nhiêu đứa ăn mừng sau khi ghi bàn thế nào. Có nhưng kiểu ăn mừng vì vui, có kiểu vì muốn thể hiện, và coi thường đối thủ, ko phải cứ hò hét to là thật lòng còn calm và cool là khinh đối thủ.

Tùng: VD trên kia là vd của bóng đá thế giới. Nếu chú nhớ lúc đá bóng trong đội mình thì sẽ biết :)). Ku Dũng ghi bàn xong lúc nào cũng ăn mừng thái quá, chạy quanh sân cởi áo múa may quay cuồng cho dù bàn thắng đấy là rút ngắn xuống 1-2 và chú ý chả có việc gì làm ngoài khoản sút bóng vào khung thành sau khi được tui chuyền cho. Thế mà ko hề thấy ra cám ơn người chuyền hay ăn mừng với đội, chỉ thấy chạy một mình quanh sân lôi kéo sự chú ý? Ăn mừng ghi bàn cùng đồng đội mới đúng ý nghĩa chứ chạy vòng quanh sân như là người duy nhất có công thì thế mới là sai . Còn tui bình thường ghi bàn chả bao giờ biểu lộ cái kiểu đấy cả, đã là tiền đạo thì phải ghi bàn, trừ khi ghi bàn quan trọng, thì mới ko kiềm chế được, chứ mấy trận giao hữu, ghi bao nhiêu bàn đếm ko xuể, ăn mừng để làm cái gì? Và một chuyện nữa, theo tui nhớ, chính chú lúc đá bóng cũng hay có kiểu nhếch nhếch mồm cười, đấy có phải là khinh cầu thủ đội khác không? Tui chưa bao giờ nghĩ chú khinh ai cả, nên khi thấy chú đưa ví dụ về Henry thì thấy hơi buồn cười :D [-x, nên xem lại nên xem lại

Rất đồng ý với chú Bảo, giải thích rất ngắn gọn và đầy đủ.

Nói chung là ý kiến như thế, nói cả một trang chỉ để bảo vệ cho Henry 8-}, mệt thật. Nói cho cùng, cái sự điềm tĩnh của nó sau khi ghi bàn chỉ là vì nó giỏi, nó thấy cái việc ghi bàn đấy bình thường (tự biết mình giỏi và rất confident về bản thân) chứ ko phải là ko coi trọng đối thủ, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.

ờ từ đầu thấy bài của anh HA này là ngon nhất :))
em thì ko có ý kiến ji` với cái statement này
Chú Tùng bảo Henry tinh vi, vì khi ghi bàn xong nó ko ăn mừng chạy nhẩy khắp sân đúng ko? Mặt lạnh như tiền, ko biểu lộ nhiều cảm xúc --> nó khinh đội kia?
mà thấy chú Kim Dũng câu trước vừa bảo ko nhìn phiến diện câu sau lại chửi từ cầu thủ đến câu lạc bộ lại cổ động viên,cái này thì ...8-} chẳng biết nói ji` nữa đây
nhưng cũng có 1 số điểm em ko đồng ý lắm.
chưa nói đến tiền đạo nào kém hay giỏi,chỉ lấy 1 ví dụ như thế này thôi,1 thằng tiền đạo đang có 1 phong độ tệ hại,1 chuỗi trận dài ko ghi bàn,tâm lý suy sụp => toàn phải ngồi dự bị,1 hôm tự nhiên ăn đc 1 bàn thắng dù rùa hay ko cũng ''há mồm gào thét chạy quanh sân'' .em thấy thế là quá bt,chẳng có ji` mà chỉ trích nó cả
Anh HA nick Y!M là gì thế?:D hôm nào cãi nhau tiếpb-)
 
:)), thì đấy, nó tùy vào trường hợp mới "được quyền" hò hét gào thét :D, chứ cứ ghi bàn là chạy quanh sân thì hơi thái quá :))
YM anh la anhnguyen1986vn :D, lúc nào có vấn đề gì nóng hổi liên quan đến thể thao buzz anh phát :))
Còn chú Kim Dũng thì .. :D, công nhận là chú ý chửi đội khác ghê quá :)), điển hình là chửi Arsenal của mình :)), cũng may chú ý cũng ko unfair quá đáng, thằng nào giỏi vẫn nhận là nó giỏi, chứ nhiều fan MU là cứ Henry ngu, đá kém hơn Rooney với Rudd này nọ, rồi hàng thủ AC kém hơn hàng thủ MU :|, nghe ngứa vãi :))
 
Đâu có đâu. Có chửi Arsenal mấy đâu.

Henry về mặt dứt điểm thì là tinh tế nhất. Rooney ngược lại. Dứt điểm chỉ được cái ầm ầm, không tinh tế. Pace cũng không bằng. Nhưng mà Rooney hơn Henry nhiều mặt hơn. Nói chung thì mỗi thằng nó có điểm mạnh riêng. Không so sánh được thắng nào hơn thắng nào. Rooy cũng thế. Nó không tinh tế nhưng lại mạnh trong việc chọn vị trí + sức rướn tốt. Mà thắng ý hiệu suất ghi bàn vãi tốt, hơn cả Henry. Nói chung những thằng nào thuộc về tầm worldclass thì khó so sánh lắm.

Còn hàng phòng ngự Man với AC thì cũng chẳng so sánh được. Nhìn qua thì cũng khá là chắc chắn nhưng lúc nào cũng có giai đoạn chơi lởm hết sức. Với lại, 2 giải Anh Ý nó khác hẳn nhau. Bây giờ xem Anh tấn công chán hơn Ý. Xem ý nó đá thấy hay hơn. Bằng chứng là số bàn thắng trung bình của Serie A > Premiership. Nói chung là anh bây giờ xem thiếu hấp dẫn quá.

Mà Man dạo này mua cầu thủ chán ko chịu nổi. Trước thì mua Bellion. Trận đầu ra mắt nó ghi 2 bàn, báo chí viết là sự xuất hiẹn của 1 D.B mới. Vào giải thì đúng là hết đỡ, D.B nó thành đ`.b`. Hay thêm mấy ông tiền vệ trung tâm Veron, Miller, Djemba-Djemba, toàn thắng ăn hại. Lại thêm cả Ronaldo 12 triệu bảng vè chẳng làm ăn gì, không đóng góp nhiều cho lối chơi của toàn đội. Bây giờ lại còn có thêm cái trò đá phạt thẳng vào người thủ môn. Có nguy hiểm(theo lời của BLV Huy béo) nhưng chắc chắn là không thành bàn(trừ thằng ngu Antti Niemi bị nó lừa lần đấu). Chú tưởng dễ ăn lầm sau toàn sút thế, nhưng có bao giờ vào đâu. Nói chung là thằng đấy ko có tính ổn định cao, lúc hay lúc dở, mà dở nhiều hơn. Thủ môn thì có Howard mùa đầu vãi cửng(thực ra là cái trận C1 tại nó ngu nên Man mới bị Porto loại), đến mùa sau kết tủa trắng đầu. Lại thêm cái thắng Roy Carroll, ngu hết thuốc chữa. Hậu vệ thì có cái thằng Brown là bố của ngu. Mới mua thằng Vidic 7 triệu bảng bị hớ. Hậu vệ chó gì phá bóng bằng đầu toàn phá đập đất, không thì toàn phá cho đối phương đỡ ngực rồi sút. Bó hết cả tay. Mà Man ko có Rio thì đúng là tan nát. Trận gặp Fulham nó tạt vào, 2 ông Brown + Silvestre chắc là tưởng đá cùng Rio nên nghĩ là Rio nhấy rồi nên 2 thằng đứng nhìn nhau để thằng McBride nó đánh đầu vào. Đúng là bó tay hết sức. Tóm lại thì Man cần cải tổ nhiều thì may ra mới có danh hiệu mùa sau. Tình hình mà như thế này chắc chẳng bao giờ bật được Chelsea ở Premiership. Nói chung về thành tích và bản lĩnh thì Man không thể nào so với Ac được. Chắc chắn là thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
những thông tin xấu về ngày trở lại của Francesco Totti trong trận chung kết lượt về Coppa Italia vào thứ năm này đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. HLV Lippi đã tới Olimpico trong trận lượt đi để được thấy tiền vệ số 1 của Azzurra ra sân, và ông sẽ còn có mặt ở San Siro nữa, cho dù Totti vẫn nhiều khả năng vẫn vắng mặt.

Còn với các CĐV của Giallorossi, việc người hùng của họ không thể có mặt trong trận chiến giành Cúp tại Milano sẽ là điều hết sức đáng tiếc. Thật đơn giản, Totti là sự khác biệt và người ta đã mong chờ ngày trở lại của anh từ quá lâu rồi.

Chỉ có Inter là... vui, cho dù HLV Mancini tuyên bố rằng, ông rất muốn thấy Totti có mặt ở San Siro. Tuy nhiên, xét một cách thực tế nhất thì đây có vẻ là một phát biểu hoàn toàn mang tính xã giao, nếu như người ta nhớ lại tiền vệ số 10 của Roma đã mặc sức tung hoành tại San Siro trong trận đấu giữa 2 đội ở Serie A. Trong trận đấu đó, Giallorossi thắng 3-2 bằng một cú đúp của Totti, và một trong 2 bàn thắng của “người hùng thành Rome” rất có thể sẽ là pha ghi bàn đẹp nhất mùa bóng.

Nhưng ngày hôm qua, chính đội trưởng của Roma đã thừa nhận rằng, anh sẽ khó thể ra sân vào thứ năm nay. Thật chẳng đúng lúc chút nào, khi con virus cúm đáng ghét lại tới với “búp bê Rome ” ngay khi anh đã sẵn sàng trở lại. Giờ đây, một “Roma - không Totti” sẽ đứng trước nhiều khó khăn khi đã để Nerazzurri có được 1 bàn thắng tại Olimpico.

Trên thực tế thì người ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì về trận lượt về này, trong bối cảnh Inter chơi thiếu thuyết phục trong thời gian qua. Tuy nhiên, nếu như Totti có thể ra sân, Giallorossi sẽ có thêm rất nhiều tự tin để hướng tới chiếc Cúp QG mùa này - một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của họ.

Sau trận thắng của Roma trước Treviso cuối tuần trước, Totti đã nói rằng, anh “rất bất ngờ” khi HLV Luciano Spalletti lại tìm ra một sự thay thế thú vị đến thế trên hàng công của “đội quân áo bã trầu”: Tiền đạo 16 tuổi Stefano Chuka Okaka. Rất nhiều khả năng, Okaka sẽ tiếp tục được sử dụng trong trận đấu với Inter, một khi Totti không kịp trở lại. Thế nhưng, cho dù cầu thủ trẻ này đã chơi rất ấn tượng mỗi khi được ra sân, thì với mỗi một CĐV Roma, “người hùng thành Rome” của họ là không thể thay thế.

Phía trước Roma vẫn còn 1 trận chiến đầy cam go nữa, trận đấu với Milan cũng ở San Siro tại vòng đấu cuối cùng của Serie A. Và cho đến giờ phút này, sự trở lại của Totti vẫn là một dấu hỏi lớn. Italia sẽ gần như chắc chắn có anh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng còn Roma? Chẳng lẽ...
 
Roma thua mịa nó 1-3 rồi còn đâu :)) Bị dẫn 0-3 đến phút 80, Nonda mới gỡ lại 1 bàn an ủi,

Roma lực lượng mỏng quá, sao đủ sức. Thiếu Totti, Montella, Chivu, Taddei, Mexes thì còn gì mà đá đấm nữa. Trận cuối serie A gặp Milan dễ thua lắm => Fio thứ tư => khổ thân Roma hì hụi đá hết sức. Chỉ tại chấn thương mà mất vé đi C1. Oan quá :((
 
Ý: CỖ xe bóng đá chở cả xã hội


Nước Ý có Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tintoretto và Caravaggio trong hội hoạ, có Verdi và Puccini trong nhạc kịch, có Federice Fellini trong điện ảnh, nước Ý cũng có Venice, Florence, Rome để tự hào về kiến trúc.

Nhưng bóng đá vẫn vượt qua ngần ấy “đối thủ” để trở thành đề tài sống động nhất cuộc sống thường nhật ở đất nước này, suốt bao thập kỷ qua. Bóng đá gây ảnh hưởng mạnh ở Ý hơn ở bất cứ nơi nào tại Châu Âu.

Ở Ý, từ các đại gia kinh tế, các chính khách thượng thặng cho đến các….ông trùm mafia đều có thể dùng bóng đá làm cỗ máy để thăng tiến trong lĩnh vực của mình. Có những nhân vật cực kỳ thành công trong lĩnh vực này, dù họ để lại không ít điều tiếng xấu. Ngày xưa nhà độc tài Mussolini đánh bóng tên tuổi nước Ý bằng 2 chức vô địch World Cup của Squadra Azzurri - tức đội tuyển Ý – trong những năm 30 của thế kỷ trước. Gần đây, ông trùm truyền thông Silvio Berlusconi 2 lần tái đắc cử chức thủ tướng bằng hình ảnh bách chiến, bách thắng của CLB AC Milan.

Với gia đình Agnelli không có loại bánh xe nào giúp giúp hãng FIAT của họ tiến nhanh hơn là “bánh xe” Juventus, cũng do họ sở hữu. Còn với thế giới ngầm, giá trị của calcio tính bằng tiền mặt: 3 tỉ USD lợi nhuận mỗi nhăm cho tottonero - tức ngành các cược ngoài vòng pháp luật.

Hơn 60 năm qua kể từ ngày phát xít Ý sụp đổ và Đại chiến thế giới kết thúc, cái tên Mussolini đã bị chôn vào quá khứ? Không hề! Paolo Di Canio ghi bàn cho Lazio, ăn mừng bàn thắng bằng kiểu chào phát xít trứơc sự tung hô của nhóm CĐV cực đoan trên khán đài Oplimco. Và ngay lập tức hôm sau con gái của Mussolini đăng đàn khen ngợi hình ảnh tuyệt vời của “biểu tượng Di Canio” trên trang bìa các báo số ra đầu tuần. Thế là cả nước Ý lao vào tranh cãi. Đời sống bóng đá ở Ý thường xuyên bùng nổ những chuyện như vậy.

Hai năm trước khi Ac Milan tiến đến ngôi vô địch Serie A. Thủ tướng Berlusconi “bật mí” trên đài truyền hình: Bí quyết thành công của Milan chính là chỉ thị của ông trong tư cách chủ tịch CLB: Buộc HLV Carlo Ancelotti xếp đội hình chiến thuận thiên về tấn công nhiều hơn và Milan đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhờ sự điều chỉnh chiến thuật ấy! Người Ý vào các siêu thị của Berlusconi mua hàng sau giờ làm việc, về nhà xem các kênh truyền hình của Berlusconi và thưởng thức lối chơi của Milan trên các kênh ấy. Còn khi đến sân họ cổ vũ Milan bằng câu quen thuộc “Forza Italia” – tên đảng do Berlusconi lãnh đạo.

Serie A không chỉ có Berlusconi. Nó cũng không hoàn toàn thuộc về “Liên minh phương bắc” cua các đại gia Juventus, Milan. Serie A là nơi huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona lưu lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp sánh ngang (nếu không muốn nói là hơn) Pele. Maradona không toả sáng ở Milan hay Juventus, mà ở câu lạc bộ Napoli, đại diện cho Miền Nam nghèo khó ở đất nước phân hoá giầu nghèo khá rõ ràng này. Napoli lấy đâu ra tiền để mua siêu sao đắt giá nhất thế giới những năm 80? Nhiềun người nghi ngờ đó là tiền của Camorra, tổ chức Mafia hùng cứ vùng Naples.

Trên thực tế Maradona quả là có mối quan hệ (đã được chứng minh) với Camorra. Khi anh đem về cho giới hâm mộ Napoli những ngày tháng tươi đẹp nhất trong lịch sử CLB, thì cũng là lúc các ông trùm xây dựng phía Nam phất lên mạnh mẽ (xây dựng là hoạt động chính của Camorra). Chuyện Maradona “không có, rồi lại có” trong danh sách đăng ký của CLB Napoli đầu mùa bóng 84/85 là một giai thoại nói lên ảnh hưởng của mafia trong bóng đá Ý. Mới đây thôi vị lãnh đạo tối cao của bóng đá Ý, chủ tịch LĐBĐ Franco Carraco đã từ chức vì scandal liên quan đến “bố già” Moggi, tổng giám đốc Juventus.

Hãy quay sang vấn đề chuyên môn của bóng đá Ý. Serie A luôn là 1 trong 3 giải vô địch quốc gia lớn nhất châu Âu (cùng với Primira Liga của TBN và Premieship của Anh). Không ai không biết những thành tích của Juventus, Ac Milan, Inter, cũng như thành tích 3 lần vô địch thế giới của Azzurri. Đặc điểm chuyên môn số một của bóng đá Ý thật ra không phải là bảng thành tích chói loà, mà là truyền thống nặng về phòng thủ.

Cựu HLV ĐTQG Cesare Maldini lý giải “Dễ hiểu thôi, người Ý thận trọng trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi luôn phòng thủ trong các quyết định của cuộc sống thường nhật, và phải luôn phòng thủ khi ra sân.”

Quan điểm phổ biến trong bóng đá Ý: Bạn không bao giờ thua nếu bạn không thủng lưới. Ngày xưa Inter đã không thể vô địch dù đã có 107 bàn. Chỉ 2 năm sau, với HVL mới và lối chơi nghiêng hẳn về thủ, Inter đăng quang dù chỉ ghi 46 bàn tại Serie A. Quan niệm phòng thủ đó trở nên vững chắc cho đến ngày nay.

Nếu như trẻ em ở Brazil luôn muốn lao lên ghi bàn khi chơi bóng, thì trẻ em Ý luôn giành nhau vai trò hậu vệ, chúng muốn tự xem mình là Paolo Maldini trong các trận đấu “vỉa hè”. Lối chơi của Arruzzi bắt đầu từ những “viên gạch” ấy.
 
Và vì thế nên các thiên tài như Baggio mới bị thui chột, ko được sử dụng, bị đối xử bạc bẽo. What if Baggio sinh ra là người Brazin :(
 
thế thì mới có cú đá hỏng trong trận CK cúp thế giới chứ
đáng tiếc thay tóc đuôi ngựa thần thánh
 
khá lắm
nhưng mà hơi quá đáng
Baggio đá hay thế mà nói thế hả để người Ý nghe được có biết hậu quả thế nào không
 
Baggio không gọi là thui chột. Tài năng vẫn được thể hiện đấy chứ. Dù sao thì tài năng vẫn được cả thế giới công nhận là được rồi
 
quá siêu là đàng khác
hi vọng năm nay Totti cũng vào được CK thế giới
 
West Ham đá penalty hết mê nổi. Dẫn 3-2 đến phút cuối rồi còn để gỡ. Gerrard lại 2 bàn :))

Trận này Liverrpool đá lởm vãi. :))
 
Back
Bên trên