Tin buồn: chia buồn cung gia đình Trần Tuấn Anh

xin chia buồn

mình cũng thât sự bàng hòang.
Chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện, nhưng đọc bài viết của ANh Tran, ngắm những bức ảnh của Anh Tran chụp cùng moi người, mình có một cảm giác thân thiện, cởi mở và dễ gần ....
Một con người tài hoa mà không may mắn...
Tự nhiên lòng buồn nặng trĩu, lo âu về sự mong manh của cuộc sống của mỗi chúng tá.
Bạn đã sống đẹp và hết mình với mọi ngừoi...
Xuân Sơn
 
Thật sự em cũng chẳng biết nói gì ... Mới hôm nào vẫn còn gặp anh tại HLH, vậy mà ...

Rest in Peace ...
 
Cứ nghĩ đến account của anh ấy không bao giờ dùng nữa em buồn quá
:((

Em đề nghị admin ghi thêm ngày ấy vào những ngày kỉ niệm của HAO
 
Đôi khi ta thật bàng quan với cuộc sống quanh ta, với những gì ta có và chỉ những khi có chuyện buồn ta mới thực sự thấy được giá trị của nó.

Luôn nhớ tới em cùng với những kỉ niệm đẹp nhất - một cậu bé vui vẻ, tinh nghịch, hòa đồng với bạn bè, luôn tranh mic hát với chị nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bênh vực chị.

Rest in peace in the ams of the Lord.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dù không biết AT, ko nghe nhiều chuyện về AT nhưng vẫn cảm thấy chóang váng khi biết tin một người trẻ tuổi đã đi xa.

Lúc này, thầm mong AT đã siêu thoát và trở về cuộc sống dưới một hình hài khác. Chúc AT có cơ hội thực hiện tiếp những ước mơ của mình.
 
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc sống của mỗi người sẽ đến lúc cũng phải kết thúc, dù biết đó là tất yếu nhưng anh còn quá trẻ để điều đó xảy ra với anh.

Em biết ơn anh vì những lần anh giải cứu cho em ở Vườn cười, nhiều khi muốn đá cho anh một phát cũng lại chuyện vườn cười. Em chưa được nhìn thấy anh lần nào. Nhưng những gì anh để lại trong lòng của em, của mọi người trong HAO là không thể xóa mờ.

Em cũng chẳng biết nói gì hơn mọi người. Đang cười nói giờ đã lặng thinh. Đang hò hét giờ đã im bặt. Chẳng biết đó là gì nhưng đó là những cảm xúc của em.

Mong anh siêu thoát. Cầu mong cho anh có một cuộc sống mới tươi đẹp...
 
Em chưa từng biết anh Tuấn Anh, chưa đọc một bài viết nào của anh, chưa nhìn thấy ảnh của anh, chẳng gì hết...
Em đọc bài này là tình cờ, em nói thật!
Nhưng tiêu đề bài viết đã ngay lập tức làm em nghĩ đến một cái gì đấy thật kinh khủng, đau lòng... Em đọc, từng bài trả lời, từng bài một. Em chợt thấy tiếc nuối vô cùng khi một học sinh trường mình ra đi mà em chẳng hay biết 1 tí gì về anh ý, trong lòng thấy đau và sống mũi cay cay...
Thôi, em cũng chỉ muốn chi buồn cùng tất cả mọi người, cùng gia đình anh Tuấn Anh...
Coi như em có thêm 1 người bạn nữa... người bạn mà em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được gặp...
Mong anh có một cuộc sống hạnh phúc...
 
Một lần nữa, em lại đối mặt với sự ra đi của một con người...
Giống Đỗ Việt, em không quen anh, không biết mặt, chưa nói với nhau một lời nào....
Giống Việt Anh, em cũng biết ai cũng có lúc phải ra đi, cuộc đời ai cũng có lúc tàn, nhưng em không thể cầm lòng....
Giống chị Thụy Bình, em cũng hi vọng anh sẽ được siêu thoát, được sống một cuộc sống mới trần đầy ánh sáng và niềm vui....
Mong linh hồn anh yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu ru bởi nàng tiên Solveigh....
Hẹn gặp lại anh nơi thiên đường....
 
mình muốn khóc quá, một người mình chưa hề gặp, cũng chả biết gì về anh , nhưng chính tình cảm mọi người làm mình cảm động quá, hi vọng rằng anh Tuấn Anh ở trên trời chứng kiến được những tình cảm mà mọi người dành cho anh
cảm giác mất đi một người thật hụt hẫng biết bao, đến một lúc nào đó ta nhận thấy rằng mọi người quanh ta k0 còn nữa, thật buồn
 
Lần đầu tiên biết tin về một người bạn, chưa kịp gặp mặt, chưa kịp nói chuyện, chỉ biết sự hiện diện của nhau trên thế giới này qua HAO, đã rời bỏ thế giới này quá nhanh như vậy, thật sự bàng hoàng! Trong tâm trí vẫn luôn nhớ đến hình ảnh anh ngộ nghĩnh hóm hỉnh với khuôn mặt đỏ hồng và chiếc mũ Mickey như kiểu Chu Bá Thông :( May you rest in peace...

Thử im lặng một giây, nghĩ về anh và về sự mất mát này, cảm thấy biết trân trọng hơn những gì ta đang có, trong cuộc sống, trên HAO. Cảm ơn anh!
 
Hôm nay ngồi đọc lại những bài này mà không sao nuốt nổi. Đó là những bài viết của những ngày này năm trước, cuối năm 2002. Cái tên Anh Trần cũng quen thuộc với HAO từ đó, và mọi người thay vì gọi tên cúng cơm Trần Tuấn Anh, đã lôi 2 tiếng Anh Trần ra gọi cho dễ nhớ vì chính hắn là một trong những người đầu tiên ủng hộ và lấy tên Anh Trần của mình để viết truyện cười.....

http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1448
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1583
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1473
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1500
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1575

Sau đó thì hắn với mọi người thi nhau viết truyện cười, ganh nhau từng tí một, và chính vì thế mà board cười có sức sống.Trong thảo luận hắn hăng say đứng về Irac, về hòa bình, mọi người đã qua quen thuộc và không thể quên được hắn từ đó, hắn trở thành thành viên vui tính nhất HAO....

(những bài viết cũ, ...)
http://www.hn-ams.org/~forums/forum...sc&sortfield=lastpost&perpage=25&pagenumber=3

Giờ thì nick Anh Trần đã không còn nữa, không ai sử dụng nữa... Hôm qua, lúc chúng tôi vừa đến cửa, đập ngay vào mắt là tấm ảnh của hắn trên bằn, vẫn tươi cười, bà mẹ ngồi ngay đó và cảnh tượng đó thật đau xót. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người mẹ Anh Trần, có lẽ bà mới là người dũng cảm nhất trong lúc đó khi tiếp chúng tôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, mới chỉ nghe (và cười với mấy bài hát vui) Anh Trần hát trong mục âm nhạc. Thật buồn vì em ra đi sớm quá!

Không hiểu sao, cũng tháng 9 năm ngoái, một người bạn cùng lớp T1 91-94 cũng mất đột ngột. Họ quá trẻ để đi xa mãi!

Chẳng biết nói gì hơn, có lẽ post lên đây một bản nhạc vậy:

http://www.grammy.ru/mp3/BLACKMORE`S NIGHT - with You Were Here.song

Wish You Were Here

Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know, the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...

I've got feelings for you,
Do you still feel the same?
From the first time I laid my eyes on you,
I felt joy of living,
I saw heaven in your eyes...
In yor eyes...

Wish you were here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know the snow is getting colder,
And I miss you like hell...
And I'm feeling blue...

I miss your laugh, I miss your smile,
I miss everything about you...
Every second's like a minute,
Every minute's like a day
When you're far away...

The snow is getting colder, baby,
I Wish You Were Here...
A battlefield of love and fear,
And I Wish You Were Here...
I've got feelings for you,
From the first time I laid my eyes on you...
 
Đúng là trên đời không ai học được chữ ngờ. Một phút mặc niệm người quá cố.
HM
 
Quá đỗi bàng hoàng! Vẫn còn chưa quên được những giây phút chơi bời vui vẻ ở Virginia và DC dịp Thanksgiving năm ngoái, chú làm hoa tiêu chỉ đường cho anh lái xe đi lạc lung tung; rồi gẩy đàn hát vang cùng các anh em,...hic hic hic. Thật quá sững sờ, không biết nói gì. Quá buồn khi chúng ta mất đi một người bạn tốt bụng, nhiệt tình và vui tính...

Anh Tran, you will go to Heaven!!!
 
Em vẫn không thể tin được :(( Anh Tuấn Anh ơi, lơì hứa của anh đến thăm em ở London và còn mấy lời hứa con cóc của em cho anh nữa... anh đừng quên anh nhé... Cái nick ingioy... em sẽ mãi giữ trong list...

Cuộc sống quá bất công :(

Anh ơi... Em cầu chúc cho anh yên bình...

:(:)(:)((
 
Thanh that chia buon cung gia dinh anh Tuan Anh va tat ca moi nguoi da tung quen biet anh.

Bang hoang qua... bat cong qua... moi 2 thang truoc em con nhan duoc may quuyen Conan do anh Tuan Anh mang tu VN qua cho em, kem theo loi nhan neu co den DC thi lien lac ngay voi anh. Gio day o DC roi thi lai. nhan duoc tin khung khiep nay...

Cau chuc linh hon anh Tuan Anh mai mai yen binh`...
 
Em cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Tuấn Anh, mặc dù cũng chưa hề gặp mặt .
Chúc anh nơi ấy bình yên :(
 
Tôi thật sự bàng hoàng khi biết tin này. Mặc dù nói chuyện với anh chỉ một lần, nhưng cái tên Anh Trần và những bài viết của anh đã quá quen thuộc với bản thân tôi và tất cả mọi người ở đây. Xin thành thật chia buồn với gia đình, bạn bè của anh.

Lê Hà Trung.
 
Back
Bên trên