Nghĩ gì khi một người thân đột ngột ra đi , ngày hôm trước ... bàng hoàng , rùng mình , thế hóa ra ta cũng biết , mãi mới nhớ ra là thế , cuộc sống ngắn ngủi và mong manh , ngày hôm sau tiếc nhớ , vẫn thấy một câu chẳng thể rơi nước mắt mà làm lòng người quặn đau
Mã:
Nhớ em nhiều mà không dám khóc, chỉ sợ em không thanh thản để ra đi....
, chẳng còn gì hụt hẫng hơn là không bao giờ còn thấy sự hiện diện của người , những hứa hẹn , những kế hoạch , những dự định đâu còn , thôi đành vĩnh viễn dang dở .Một phút dành cho một nụ cười không bao giờ nở được nữa ... không đủ ?!?
Đọc được những tin tức , những lời cảm động đã mấy hôm , không biết nói gì cả nhưng thực sự thấy bàng hoàng và ám ảnh . Lâu không lên , nhìn thấy 2 board đóng cửa , màu nền của diễn đàn chuyển thành màu đen , tưởng bị hỏng hay trục trặc gì , vào đến đây mới biết mọi người để vậy để tưởng niệm anh TA ( một người chỉ mới biết đến sau sự ra đi đột ngột và đau lòng của anh , cũng chợt nhớ ra ngày xưa ở #ams đã gặp cái nick monkee vui vẻ ) , mọi người luôn nghĩ đến anh với tất cả những gì đẹp đẽ nhất
Không biết nói gì hơn , chỉ mong cho Anh Trần monkee ra đi thanh thản