'Viết cho tôi , ác quỷ , kẻ đã từ bỏ đôi cánh trắng đẹp đẽ đi tìm con đường riêng của mình , bất chấp tất cả ....kể cả Chúa '
1 + 5 + 3 + 1 = 10 năm ...................
Nhớ đến mày đôi ba lần , lần nào cũng là lúc tao buồn chán nhất , giá có mày có lẽ sẽ vui hơn ....tao mà lại ,bạn bè chỉ để lợi dụng và để bị lợi dụng thôi .........
10 năm ......14 tuổi ........nói kiểu gì vẫn là hai đứa trẻ ...................
Tao ngoan ngoãn quy củ , mẫu mực của một con ngoan trò giỏi
Mày bất trị , bướng bỉnh cũng mẫu mực của học sinh cá biệt luôn
Tao mày một đen một trắng - lúc đầu kình nhau rồi nhanh chóng thân với nhau.
Mày cực giỏi về mĩ thuật và âm nhạc ,trong khi sở trường của tao là tư duy .........
Giấc mơ của mày - trở thành kiến trúc sư - xây dựng nên những công trình vĩ đại ... cho dù mày đã căm ghét cái nghề đó như lý do để bố mẹ mày bỏ nhau ......
Giấc mơ của tao - trở thành một chính trị gia - đem lại hạnh phúc cho càng nhiều người càng tốt ...cho dù tao biết CTG như con ** sáng nắng chiều mưa .......
Tao như con mọt sách , trầm lặng , yếu ớt ...trong khi mày cao lớn ,linh hoạt ,khỏe mạnh (Ha ha về đẹp zai thì khi đó ......tương đương nhau ).
Tao chẳng biết mày là bạn thân đến chừng nào nữa ......
Mày còn nhớ cái vụ thi khéo tay hay làm hồi lớp 8 , khi con gái cả lớp chẳng đứa nào chịu đi - tao với mày đã chia nhau ra đi thi thêu ,nấu ăn rồi thì cắm hoa ............. ha ha ha đúng là chỉ có tao mới nghĩ ra mấy trò lập dị như vậy , và cũng chỉ có mày mới đủ điên để quậy với tao như vậy ...giờ mỗi lần nhớ đến bộ mặt của lũ con gái trong lớp khi đó tao lại ko nhịn được cười ...........
Mà cũng toàn vậy nhỉ , cái lớp A nổi tiếng bởi những trò nghịch ngầm quái ác đó , ko trò nào là ko có sự kết hợp điên rồ giữa tao vào mày ......ha ha ha nghĩ lại cũng vui đừng nói GV hay học sinh , miễn tụi mình khi đó thấy ngứa mắt là trẻ ko tha già ko thương .....ko trò gì là ko dám làm ...........nhưng nghĩ lại nhiều lúc tao cũng áy náy lắm , kết quả bao giờ cũng là mày phải đứng ra nhận lỗi toàn bộ , để cái Profile của mày ngày càng tối , của tao ngày càng sáng ............ sigh ...giá như bà tao ko phải hiệu trưởng cũ của trường ,với một đời mẫu mực thì
Mà ngoài mấy trò quậy phá đó tụi mình còn gì để nhớ nữa nhỉ , những buổi tranh luận loạn đả giờ Truy bài (Mà nhờ nó bây giờ tao trở thành cao thủ về loạn đả ) , những lần đánh bài mà ko mày lừa tao thì tao lừa mày , những vụ phá giáo viên trên lớp mà tao với mày như hai kẻ đối lập , kẻ hứng người tung diễn kịch như thật ,à và cả những lúc mày hỏi bài tao nữa ......
Một đời học của tao , bên Bun , về VN , học lớp chuyên , học đại học chưa bao giờ thua kém ai về khoản học cả- bất kì là môn tự nhiên hay Xh ( wên trừ môn làm văn), cho dù tao đã gặp những kẻ học tới điên luôn vậy mà so với mày vẫn ko ai tao cho tao cái cảm giác đó, cái cảm giác kinh ngạc lẫn hoảng sợ . Phải mày điểm luôn lẹt đẹt , nhưng riêng cái việc mày vượt qua được sự kiểm tra khắt khe của Thầy T và cô Q , duy trì ở cái lớp A đó mấy năm liền cũng đủ ko ai dám coi thường mày ....... mỗi lần mày hỏi tao một vấn đề luôn là hiểu ngay lời giải thích , và cũng chỉ mày có thế giống như tao học thuộc lòng một bài kiểm tra miệng khi đi từ dưới lên bảng ....ha ha ko biết nếu khi nào đó so hết sức liệu tao và mày ai có nhận thức tốt hơn nhỉ .... ừ thì cái chương trình học cấp 2 cũng ruồi thôi nhưng cả những ý tưởng của tao mày dù có thể ko hiểu hoàn toàn nhưng lại có thể pt nó ở những góc nhìn kinh ngạc thì tao chịu thật ,rồi thì cô N dù ghét cay ghét đắng mày cũng phải phê một câu - rất thông minh nhưng cần cố gắng chăm hơn ...........ha ha giá mày có một chút cái chăm hơn đó , có lẽ mày đã trở thành một đối thủ thú vị của tao trong học tập rồi.
Mà thôi hình như tao bị cái bệnh này khá nặng rồi ...luôn nghĩ về quá khứ bằng những gì tốt đẹp nhất . Nói những cái này với một thằng chết rồi làm gì kia chứ !!!!!!!
3 tháng trời mày nằm viện , tao cũng chỉ đến thăm mày được một lần ...tao cũng chẳng biết sao , có thể tại tao ko biết đi xe đạp , có thể tại cái tuổi thơ sặc sụa mùi thuốc của tao làm tao ghét bệnh viện , có thể tại tao ko muốn nhìn thằng bạn to lớn khoẻ mạnh nhất lớp nằm bẹp một chỗ hay đơn giản chỉ vì tao ko thích , mà tao cũng chẳng muốn cố làm cái mình ko thích cho dù là ...........mà mày chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy tao , chẳng cần những lời an ủi của tao đâu, hôm vào thăm mày thấy cảm xúc của mày quai quái tao cũng chẳng muốn vào lại lần nữa , rồi bọn nó mỗi tuần vào thăm mày một lần về đều nói , mày hôm thì vui ,hôm thì buồn , hôm thì suy sụp , hôm thì hy vọng .......tao biết mày sợ lắm , nhưng tao ko giúp được mày vì tao ...ko sợ cái chết ...chẳng lẽ vô đó truyền cho mày cái tinh thần đó ư ????
Lần cuối gặp mày , lũ bạn học thì đứng than khóc ầm ĩ với đủ thứ bá xạo của lũ trẻ con , mẹ mày ôm lấy từng đứa một khóc ầm lên, còn tao chỉ bước đến bên mày ,lạnh lùng nhìn mày lần cuối và ...mỉm cười ....tạm biệt nhau phải cười chứ , nhất là khi mày cũng đang mỉm cười, với một vết máu chưa lau sạch trên khoé môi.....
Sau này học về CNSH tao mới biết khi đó có lẽ mày đau lắm , nhưng tao chẳng muốn cũng như chẳng thể chia sẻ cái đau đó , nỗi đau của những tế bào phát triển ngoài quy luật theo dòng máu chạy khắp người ........ sigh.. người ta từng nói với tao hồi bé khi tiêm - chịu khó đau một chút sẽ khỏi bệnh , và con người có thể chịu đau để được sống , vậy mày đau để rồi được chết có khác gì ???
Một tính mạng , một giấc mơ , một gia đình đau khổ trong hàng tỷ con người trên thế giới này ......... ném những cục đất xuống mộ mày tao chẳng nghĩ gì nhiều và ko hề đau khổ ........
Một năm sau chỉ có 3 đứa đến giỗ mày , ko có tao , năm sau nữa ..chỉ còn mỗi AV . Tấm ảnh của mày mà cả lớp nhất định là giữ để nhớ đến mày .....tao đốt đi lâu rồi ...............
Năm cuối cấp vị trí lãnh đạo thế giới ngầm của mày tao phải giữ , phải đứng ra nhận những lỗi lầm của mình .....giấc mơ của mày ,được AV ...thực hiện nốt với một cái danh hiệu thủ khoa vẽ DHXD ......
Và bây giờ 10 năm chẳng biết còn cái gì của mày ...ha ha ha cái thằng bị quên lãng ......
Thế nhưng - Làm mọi thứ mình thích bất chấp tất cả , chỉ học những thứ mình thích ko tính điểm số , hết lòng vì bạn .................... đó là mày và là ai mày biết ko ??????
Cuộc đời mỗi người đều gặp biết bao con người , họ đấu tranh với nhau , học từ nhau và........ thay đổi .Tao với mày từng quá khác biệt , nhưng chơi rất hợp nhau là vì tao với mày thực ra chẳng khác nhau nhiều lắm . Trong con đường phá mọi xiềng xích để đạt đến tự do của tao mày là người bạn đồng hành đầu tiên . Có lẽ vì hoàn cảnh vì thiên tính mà mày đã thể hiện cái linh hồn tự do đó trước tao , nó hấp dẫn và kích hoạt ngọn lửa trong tao ......ha ha ha hay là một cách mê tín mày nhập vào một phần tao ????
Chỉ 3 lần nhớ đến mày ,luôn cười mày như một thằng ngố thế nhưng luôn rất thoải mái khi nhớ đến mày- cái cảm giác đó và một phần mày phản chiếu trong cái ngọn lửa của tao ........đấy là những gì thuộc về tao .....
Mày biết ko , lên cấp 3 tao chơi khá thân với một thằng khác , rồi nó tông xe chảy máu trong đến mức chậm 15 phút là chết vì hết máu , tao yêu một người con gái , chuỗi ngày quen tao là ác mộng của cô ta và bây giờ tao vẫn như một cái nợ ko buông tha cô ta ...dường như những người tao thân thiết đều bất hạnh vậy cả ...ha ha ha tao như một thứ sao chổi mang đến bất hạnh mà .........
Đấy có lẽ là phần thưởng cho cái ước mơ sâu kín , cái ước mơ thật sự của tao từ thơ ấu , chỉ hai chữ thôi 'nghịch thiên' . Ước mơ về sức mạnh tuyệt đối , về chìa khoá của vũ trụ , về vượt qua cái mọi người gọi là số mệnh hay ông trời , ước mơ đủ sức làm bất kì cái gì mình muốn ... cháy bỏng trong sâu kín tâm hồn tao bao nhiêu năm và ...có lẽ còn cháy mãi đến phút cuối cùng của tao ...ha ha ha điên rồ ........
Phúc Thắng!!!! nếu còn sống liệu mày có cùng với tao tham dự trò nghịch dại này không ??????