Chả biết còn có ai ngó ngàng gì đến những cái trang này(tức là những cái trang đầu của cái toipic này, đấy, tao chỉ sửa thế thôi) nữa không. tao vừa đọc lại xong đấy. Hic, mới đấy mà nghe xa xôi quá thể. Tao vừa thi đại học xong, như toàn dân thôi, oái cái câu này chả liên quan gì cả.
Tự dưng nhớ cái ngày mưa gió bão bùng ấy quá đi. Nhi hâm, mẹ cháu vẫn còn nhớ 2 cô cháu mình ướt như 2 con chuột lọ mọ vào nhà cháu. Ơ, còn cháu thì chả quên cái gì cả.
Ơ nhớ NK quá . Nếu còn ghi NK đến ngày hôm ấy thì chắc là Nhi sẽ lại tiêu diệt mấy chục trang mất thôi. Mà số phận Nhật kí bây giờ thế nào nhi?
Chắc là sẽ không bao giờ còn điên khùng lên cầu thả máy bay và gọi tên người yêu đâu lớp mình nhỉ? Có những cái tao không tin là sẽ làm lại lần thứ hai trong đời. Tao thì không gọi, hì hì, đã thề rồi, không là không. Tao..nghe chúng mày gọi. Mỗi đứa gọi một cái tên. tao vẫn nhớ đấy!
Lúc đi về thì trơi mua to như là, như là cái gì rất là to i' (tao chưa nghĩ ra
) . cả thành phố trố mắt nhìn tao với Nhi trên cái chali cúc cu, gào ầm ĩ các thẻ loại bài hát, hehe, răng thì đánh vào nhau vì lanh mà mồm vẫn cố ngoạc ra, hat rock như mèo kêu còn pop thì...không biết như cái gì nữa. lúc đấy tao nghĩ đến rất nhiều chuyện. Và cái ý nghĩ rõ ràng nhất còn tồn tại trong đầu tao đến lúc này là cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã có một cái kết đẹp. Cái gì mà chả có lúc kết thúc, nhỉ?
Mẹ ơi tao có cảm giác đang viết di chúc. Amen, thôi tao out đây. online lâu buồn ngủ quá...