Ở Nhân văn có rất nhiều bụi cây trúc đào....hoc ko đẹp nhưng nhìn dần cũng thấy thân quen..trường be tí ...đi qua đi vô một lúc chạm mặt nhau mấy lần....có một cái đài phun nước mới được xây trông cũng kì thú phết....nhưng mà chúng mày ạ, cái chính là mình yêu thì mình thấy đẹp thôi...chứ nói về cảnh lãng mạn thì làm gì có...xấu òm..chỉ có một cái ghế đá chỗ tao và con Huyền bạn mới hay hẹn nhau, và khoảng sân trứoc cửa văn phòng khoa mà tao với nó hay ngồi bệt xuống đấy buôn chuyện về 16 thằng cu trong lớp là hay thôi.
Lớp có một đứa Yên Bái tính hay kinh khủng làm tao nhớ khủng khiếp "Cô gái có khuôn mặt hình trăng rằm" của tao, con bé Yên bái kia cũng suốt ngay` mở mồm ra la` "Căng củ cọt", D ah`, nó cũng cho tao ăn cả nồi....một ngày như mày í, nó mê nhạc Việt va`cũng suốt ngày rống lên ông ổng như mày D ah....thực sự là giống lắm...nó cũng đeo kính gọng đen nhìn giống con cú y chang mày..phải nói là tao đang may mắn vì đã, đang và sẽ có nhiều người bạn tốt. mặc dù tao là con người đầy rẫy khiếm khuyết....Hôm rồi nó tròn 20...cả lũ bật nhạc Mỹ Tâm cho nó nghe...."Ngày vừa 20, em ùa vào đời..."sướng không chịu được
Heo!! Tao mặc cái áo mày và mẹ mày kết hợp mua cho tao đến lớp , cả lớp chúng nó choáng vì màu choé...hồng mờ....à cũng bảo luôn..thực ra thì mẹ mày mua cho tao một cái áo khoác mùa đông màu sậm nhưng mà dầy quá...mà mùa đông Việt bây giờ chết yểu rồi còn đâu...Thế nên phải mang đi đổi...nhưng mà yên tâm...cái áo bây giờ cũng đẹp lắm....nó là cái áo màu choé đầ u tiên của tao, chỉ sau áo lớp mình, và nó đánh dấu thời kì tao thực sự muốn nữ tính hơn...nói trắng ra là muốn đàn bà hơn để....chấm chấm chấm...oách đấy chứ...mày nhỉ, maỳ biết không Heo...hôm 25/10 tao cứ lâng lâng mày ạ, suốt cả ngày í, tất nhiên là bệnh came giác thôi...nhưng mà thiêng liêng lắm...cái ngày mình tròn 18 í mà! Mày qua ngày ấy rồi mày biết cảm giác ấy đấy!
Với lại, hôm ấy, ...tao gặp "người đặc biệt"