Hôm nay về trường. Chẳng gặp ai, bạn bè cũng như thầy cô.
Trường thì tuần nào cũng đến, nhưng chẳng mấy khi qua được mắt bác bảo vệ để lọt vào bên trong, nên vẫn cứ thấy lạ.
Quét vôi mới này.
Ừ thì đẹp hơn, sáng sủa hơn, nhưng mà... cũng chẳng biết nhưng gì.
Lên lớp, thấy hàng rào sắt B40 vẫn còn nguyên, còn nguyên cả lỗ thủng. Vui! Muốn thử trèo ra lần cuối (mà cũng không biết có phải cuối không
) nhưng lại thôi. Chẳng có bạn. Mình bây giờ già rồi! Nhường cho lũ trẻ con.
Vào lớp, lớp cũng quét vôi lại rồi. Trên tường những dấu ấn của đám cưới nổi tiếng nhà trí thức Duy An - cô ca sĩ Quỳnh Nga đã không còn tìm thấy. Dấu ấn của 12 Văn đã bị xóa sạch. (Ờ, nhưng vẫn còn trong ảnh đấy. Và hứa với mọi người sẽ up lên một cái ảnh cưới chính hiệu của Duy An - Quỳnh Nga, hehe). Bàn ghế không còn đẹp long lanh, đã đầy những cái tên khác, nét chữ khác, không quen. Trên bảng cũng là những nét chữ không quen (của những điều mà mình cảm thấy vô cùng sung sướng không bao giờ phải nhắc lại nó nữa).
Cái phòng bên cạnh, trụ sở của "các tiểu thư" ấy mà, một số người đã từng lang thang sang đấy của 12 Văn nhớ không? - cũng sạch sẽ rồi. Những người mới đến sẽ không biết đã từng có cả trăm ngôi sao giấy ngây thơ dán trên ấy, bị một kẻ không-ngây-thơ tàn nhẫn vặt đi.
Rồi sẽ có những dấu vết khác.
Năm qua đi tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu.
(Mình hâm rồi!)
Ừ, chỉ còn hoa vàng với lá xanh thôi. Hoa đỏ và hoa tím đã rụng. Xanh đỏ tím vàng. Mà hoa vàng còn lại, cũng chỉ là nấn ná thôi. Giống như mình hôm nay nấn ná. Ừ, mùa cũng đi rồi. Đã là mùa mới.
Trường mới, bạn mới, năm học mới. Làm lại từ đầu...
Sáng đến trường Nhân văn nộp hồ sơ. Phòng học chứa được 160 sinh viên. Chẳng có cái chuyện 23 đứa học sinh trong cái phòng bé tẹo, có phát minh gì là 2 giây sau cả lớp đều biết, một tờ diễn đàn truyền từ đầu phòng đến cuối phòng.
Ừ, đời rộng lớn. Phải tập vui thôi.
Nhưng vẫn vô cùng biết ơn khi về trường cấp 2 thấy những dòng yêu lớp mình thắm thiết bằng phấn ở trên tường vẫn còn nguyên dù nhiều khu mới mọc lên và đã qua mấy lần vôi lại. (Cũng may nó là cái nhà gửi xe chứ không thì...)
Cả buổi sáng qua 3 cái trường chỉ gặp một số người quen. Thôi chắc là không có duyên đấy thôi... Rồi còn gặp nữa mà.
Chào nhé. (Chào và hẹn gặp lại.)