Re: Văn hóa người Hà Nội?
8-> mình nói câu này chân thành (phải giải thích trước, mk, dạo này trên HAO rất nhiều đứa thích bóp méo lời bạn Đùi 8-} ) là....
:x hâm mộ bạn Boss cực ý :"> đọc đoạn chim sẻ
)
con sẻ nâu to bằng 3 ngón tay , khẩu 12 cân cỡ nòng >10 ly , 1 viên là ra cám lấy cái dek j` mà xâu lại chưa kể là nan giải trong việc bắn trúng , vác súng săn chạy lăng quăng trong phố thì 10' cơ động nó tóm bỏ vào bao muốn săn chim là phải về mấy chỗ như Tây Mỗ Đại Mỗ ( chỗ mấy bố làm trang trại ) ,săn sẻ nâu là dùng súng bắn đạn ria kiểu shortgun 1 viên văng cả chùm súng 12 cân để săn cỡ cu gáy đổ lên và nhất thiết phải đi ô tô để giấu súng
anh thắc mắc em đc mấy điểm SAT
Mấy thứ này tớ cũng ko biết nên ko dám bàn luận cho đỡ... rụng răng ^^ nhưng mà... >
< bạn Thái Long hiểu biết mấy thứ hay ghê
) từ tai nghe đến... sỏ nâu ^_^ I likey ^^
Nhưng mà đọc xong thấy mình ko rõ thuộc dạng gì trong này : ^^
"ăn chơi đú đởn vô văn hóa kém trí thức ,nửa mùa đua đòi không nói làm gì ; đến cái bọn có tí trí thức cũng xuống cấp kha khá"
(
Đùa thôi tớ post bài trên là đùa mà
có phải chê boss đanh đá đâu ^^
--------------------------------------------
Cái này có thể hơi lạc topic một chút, nhưng tự nhiên mình thấy bức xúc.
Đạo đức và không đạo đức. Văn hóa không văn hóa. Mọi rợ không mọi rợ.
Thực ra ai có quyền phán xét?
Mình thấy phần lớn những người thích đem đạo đức và văn hóa ra phán xét đúng sai thường toàn là một lũ đạo đức giả.
--------------
Về phía da trắng mà nói:
Bản thân sống ở nước da trắng nhiều hơn ở Việt Nam, mình hiểu, có lúc đồng tình, và tôn trọng cách nghĩ của dân da trắng. Quả thật ơ các nước phưong Tây, người ta có biểu hiện nhân ái hơn, quan hệ giữa người và người gần gũi hơn, sự đồng cảm về mặt tinh thần được đề cao, các nghề "chữa tâm linh" vô cùng đắt khách. Nói chung người ta luôn cố gắng vươn đến cái "Tốt" cái list làm người tốt, những "đóng thuế", "yêu động vật", "yêu môi trường", "tôn trọng phụ nữ" "nhân ái với trẻ con" v.v...
Nếu nói là tốt, thì có lẽ rất tốt. Nhưng rốt cuộc ai có quyền nói sao mới là tốt? Vì những người tốt ấy cũng sẽ quay ra nhìn mình, dân tộc mình, với con mắt thương hại, khinh bỉ, hoặc sợ hãi. Những người tốt ấy, văn minh ấy, sẽ cho mình man rợ, mình ăn những thứ kỳ quái, đất nước mình bẩn thỉu (chả hiểu sao mình cứ thích cái bẩn bẩn của VN
) con người của mình dã man.
Những nhân quyền, chó quyền, gì gì đi nữa, rốt cuộc làm mình có cảm giác chỉ là thủ dâm tinh thần, để con người cảm thấy mình cao quí hơn, đạo đức hơn. Mà những giá trị thẩm định cao qui với đạo đức cũng là một thứ bullshit tự mình tao ra mà thôi.
Thế nên người Tây có quyền gì nói mình man rợ? Đạo Thiên Chúa có quyền gì nói các đạo khác là lạc lối? Nền văn hóa nào có quyền phán xét nền văn hóa khác ? Ai có quyền nói mình là người tốt người khác là xấu?
Mình nói ko nên mắng em nó quá cũng thực ra vì, con người châu Á mình (đây là nói theo kinh nghiệm bản thân và những người xung quanh) khi bị vứt vào một môi trường với những con người hoàn toàn khác biệt, lạ lẫm, với những cách suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn kahcs biệt sẽ dễ bị lung lạc. Ví dụ bạn luôn nghĩ bạn là người sáng suốt bị vứt vào giữa một đám người điên, thì bạn thành ra thằng khùng. Khi bị vứt vào nền văn hóa mà các giá trị đảo lộn, thì phải trải qua giai đoạn "mù mờ tìm đường", hoặc là theo quan niệm mới và hòa nhập, hoặc là trở nên tự ti và bất an với bản thân.
Cái này có lẽ mình nói càn, nhưng thấy biểu hiện ở... bọn Trung Quốc rất nhiều, khi ở trong nước giữa một tỉ đứa TQ, thì nó là nhất, vắn hóa nó đúng, nó oai lắm. Đến khi bị vứt vào văn hóa da trắng thì sợ tè ra quần, dân da trắng thấy một thằng Tàu (hay VN đi nữa ) thì như vào công viên thấy khỉ đít đỏ, chọc chỗ này, hỏi chỗ kia, xui nó làm cái này cái kia, trêu chọc đủ kiểu. Cái đứa làm nạn nhân thì cảm giác như mình bị cả môi trường tấn công,(thực ra Đùi cũng chưa bị thế bao giờ :-? tại vì chúng nó thách cũng ko dám gây sự chọc mình
) dẫn đến hoặc là đầu hàng, đi kiss ass bọn da trắng, và xấu hổ về văn hóa của mình. Hoặc trở nên cứng đầu, và bám ghì lấy những gì của nên văn háo dân tộc.
Cách để cho tâm tư mình secure thì phải biết nhìn nhận thoáng hơn, chấp nhận các nền văn hóa khác, thay đổi theo những gì mình cho là đúng, và bảo tồn cái gì là quan trọng.
Khổ nỗi, những người ở giữa nhu vậy thì thường không được bất cứ nền văn hóa nào đón nhận. Đất mẹ sẽ cho là đồ phản bội, đất nước mới sẽ cho rằng mày là đồ cứng đầu, mọi rợ :-??
Có lẽ suy nghĩ như vậy, sống trong nền văn hóa này, mọi người cho mình Chí Phèo, cho mình là dạng cá biệt, là dạng hư hỏng. Rốt cuộc sống ra sao nó mới "văn minh" mới "tốt đẹp" và "có văn hóa" đây?
*** tự nhiên thấy nản với đời vào bô lô ba la :"> sorry cả nhà ***