T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
I LOVE YOU
I love you rồi you có know?
You dont't believe để I sầu
I mà dont't nói thì you tiếc
I nói ra rồi you lại no
I love you rồi you có nghe?
You don't believe để I swear
I swear I love you so much
So much xong rồi you có care


"I love you" đã từ lâu lắm
Trái tim này trao chọn "for you"
"I love you" là như thế đó
"Don’t kiss you" thà chết còn hơn

Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Trùm chăn đi ngủ còn sướng hơn

"I miss you" như "bird miss sky"
Như cá nhớ nước như sông nhớ nguồn
I miss you còn you miss "ai" ?
 
Chuyện tình Chử Đồng Tử và Tiên Dung....

Ngày xưa ở một làng kia
Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
Nhà nghèo không có một đồng
Người cha có khố, con không có gì

Một hôm cha sắp ra đi
Gọi người con lại dặn gì mấy câu
Con ơi! Con sống còn lâu
Còn ta, ta sắp sang chầu bên kia!

Quần bò con giữ lấy đi
Về sau tán gái có gì đi chơi
Nhà ta giàu có ba đời
Chỉ vì đề đóm mà ra thế này.

Con ơi! Hãy hứa từ nay.
Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn.
Nói xong, cha bỗng nhăn răng
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời

Đồng Tử thấy bố qua đời
Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
Chẳng đành để bố tồng ngồng
Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà

Một hôm công chúa đi qua
Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
Công chúa bèn trút áo quần
Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuông sông

Ai dè, rơi trúng Tử Đồng
Đang mò cua cá dưới sông Nhị Hà
Đồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
Định thần nhìn lại, hoá ra là người

Đồng Tử thấy thế liền cười!!!
Thế là ta sẽ đổi đời từ đây
Tử rằng:"Cô lấy ta thôi
Cô mà không lấy, ta thời tố cô

Bố cô mà biết? Xong rồi!
Thì ông ta giết cả tôi lẫn nàng"
Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
"Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh

Nhưng khi về đến kinh thành
Vua cha biết chuyện thì anh đi đời"
"Em lo xa quá em ơi!
Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh"

Nàng nghe đến đó đồng tình:
"Thôi thì cũng được. Chúng mình lấy nhau"
Hai người từ đó về sau
Đi buôn ma tuý nhà giàu rất nhanh

Một hôm tin đến kinh thành
Vua cha biết chuyện giận xanh cả người
"Tại sao lại thế hả trời!
Nó có ma tuý không mời ta sao

Ta đây tuy tuổi đã cao
Nhưng mà phải rít thuốc lào đấy thôi!"
Nói xong truyền gọi bề tôi
Đem quân đến đánh để lôi con về

Quan quân vừa đến triền đê
Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
Rồi đâu gió cuốn ào ào
Bốn bề cát bụi không sao thấy đường

Tướng quân con mắt tinh tường
Nhìn về phía ấy mà thương số mình
Đồng Tử biết trước tình hình
Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua

Nhưng địch đông quá , sợ thua
Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour ) sang Lào
Ai dè, tốc độ quá cao
Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông

Dưới sông là bọn giặc Mông
Là quân xâm lược tấn công nước nhà
Trực thăng thẳng hướng mà sa
Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm

Việt Vương thấy thế sướng mình
Trước sau ập tới ngư kình một phen
Địch quân tơi tả như hèm
Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la

Bấy giờ cọc mới nhô ra
Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn
Bốn bề tên bắn như tuôn
Tướng giặc khồn đốn đành giương cờ hàng

Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
Máu loang đỏ thắm , nước tràn bờ cao
Việt Vương lúc đấy thều thào
"Ai vừa tới giúp? Ta nào có hay

Thôi thì ta tính thế này:
Để ghi công họ ta xây miếu thờ
Đầm này tên gọi Nây-chờ (Nature = Tự Nhiên )
Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở đây!!!!"
 
Lúc nào mà nó chả nhanh hả chị :(
Chỉ có điều nhiều khi chúng ta không để ý
rồi ngỡ ngàng nhận ra sao thời gian trôi qua nhanh thế ...
 
chẳng hỉu tại mình suy nghĩ nhìu hay tại mình thay đổi wa' nhìu nhỉ, sao thấy mọi việc khác thế nhỉ, lớp....đã từng coi nó là lớp vui nhất trường, đoàn kết nhất trường....thế mà....đáng lẽ ra ko nên biết nhiều thứ như thế, biết, để càng làm giảm tình iu với lớp...lớp đối với mình bi h là từng cụm người đơn lẻ, mạnh ai nấy lo, có nhiều khi nghĩ, thấy nhiều đứa mình ko biết nó, nó còn đối xử tôt hơn người trong lớp với nhau...chán và buồn...liệu sau này, còn được mấy đứa bạn là thật sự với mình đây.....
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
chẳng hỉu tại mình suy nghĩ nhìu hay tại mình thay đổi wa' nhìu nhỉ, sao thấy mọi việc khác thế nhỉ, lớp....đã từng coi nó là lớp vui nhất trường, đoàn kết nhất trường....thế mà....đáng lẽ ra ko nên biết nhiều thứ như thế, biết, để càng làm giảm tình iu với lớp...lớp đối với mình bi h là từng cụm người đơn lẻ, mạnh ai nấy lo, có nhiều khi nghĩ, thấy nhiều đứa mình ko biết nó, nó còn đối xử tôt hơn người trong lớp với nhau...chán và buồn...liệu sau này, còn được mấy đứa bạn là thật sự với mình đây.....

Biết sao được ,đời là vậy mà Quỳnh ,quanh Quỳnh cũng còn rất nhiều người mà ,làm gì mà Quỳnh nói có vẻ bi quan thế ;)
 
Nothing will happen, rite ?
Absolutely.
Surely it will be fine.

I just can not imagine what it will be ?
Greedy. I am.
I will be like 2 months and 4 days to go.
2 centuries and 40 years it is.
 
tôi thấy lớp mình vẫn vui như thế . Còn chuyện có những đứa mà ko chơi đc thân thì chẳng sao cả , thế mới là lớp chứ .
Nhọt ơi , hay Quỳnh thấy gia tộc mình làm cho lớp xẻ nửa roài ? Hehe , thế thì xin nhỗi Quỳnh nha :D
 
tôi thấy đúng là lớp mình vẫn như thế mà!!! Thậm chí còn vui hơn trước ấy chứ!!! Nói chung là cũng chẳng nên nghĩ nhiều làm gì, bơi đôi khi có những chuyện làm cho ta cảm thấy không đúng được như ý, có những chuyện quả thực làm cho mình cảm thấy bực mình nhưng vốn dĩ là như vậy mà. Hãy quên đi và sống hết mình là được. Thồi gian bọn mình ở bên nhau cũng chẳng còn là bao nữa, biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại, cứ sống thế nào để mai này không phải tiếc là được. Còn thực ra mà nói, lớp nào mà chẳng có những nhóm chơi thân với nahu, chẳng lớp nào là không hết, chỉ có điều là lúc trước thì không rõ lắm nhưng bây giờ khi mà .... ngày chia tay sắp đến thì.... ai cũng cảm thấy muốn gần nhau nhiều hơn, muốn tâm sự với những người mình chơi nhiếu hơn nên mới thế.....
 
một tập thể đoàn kết 100% thì quả thật là khó đấy nhỉ, nó cứ như chọn 1 cách bất kì trong hàng nhìu nhìu cách sinh ra bởi một tổ hợp, vì vậy việc mỗi nhóm tách ra đi chơi riêng với nhau thì cũng đúng thôi. Đơn giản vì những người trong nhóm đó thấy hợp nhau, có thể nói chuyện chia sẻ với nhau được. Lấy ví dụ: Phương Nam với Anh Vũ, 2 người này ít nói trong lớp nên hay nói chuyện với nhau (nhưng bây giờ Phương Nam cũng hòa đồng hơn rùi). Trâm, Quyên, Nhật Anh,..... bọn nó lại một kiểu khác, dân Ams từ trước đến giờ, chơi với nhau hợp phong cách rồi, nói thẳng ra là hơi đú một chút. "Gia tộc t2": những thành phần khá hòa đồng của lớp, không phải là "dân đú", nói chuyện hợp với nhau, có sở thích tụ tập, tán phét, ăn uống; (hè cái gia tộc càng ngày càng hay à). Hay như nhóm Hương-Quỳnh-Nhung, không bít có đúng không, nhưng tôi thấy mấy người nì thường tách nhóm hơn cả, có sở thích ăn uống gần trường (gia tộc là ăn uống đập phá ở trường), quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm hay chuyện người nhớn. Đảng BBT ~~> bọn con trai có sở thích đi chơi điện tử, nói chuyện bỗ bã với nhau cho vui, đến lớp wánh nhau huỳnh huỵch, .....
Đại loại vậy há, thử hỏi các nhóm đấy có thể đi chung được không, nếu có thì cũng chỉ là những hôm cả lớp đi với nhau (liên hoan chia tay, họp lớp thăm thầy cô thôi)... Chứ nếu bảo Quỳnh mỗi thứ 4 về nhà Ngọc, Như ăn mỳ ChinSu bà có đi không; mỗi hôm tan sớm đi chơi điện tử với bọn con trai; thỉnh thoảng đi chơi với nhóm Nhật Anh đi bi_a chẳng hạn (còn gì nữa thì không biết).Thì Q có đáp ứng được không, nếu có thì Q sẽ mất 2 điều quan trọng với Q là: con đường đại học và người yêu. Chính vì vậy Q ạ, tìm được những người bạn để thân để chơi đã là tốt rùi. Còn cái đánh giá một tập thể có đoàn kết hay không thì tôi nghĩ là ở các hoạt động tập thể của lớp vậy đó (ví dụ như đội bóng: lớp 12 đoàn kết hơn ~~> có nhiều thành công hơn), còn mọi người để có cuộc sống riêng mà, phải không, đừng buồn nữa nhé.
Bạn.
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
chẳng hỉu tại mình suy nghĩ nhìu hay tại mình thay đổi wa' nhìu nhỉ, sao thấy mọi việc khác thế nhỉ, lớp....đã từng coi nó là lớp vui nhất trường, đoàn kết nhất trường....thế mà....đáng lẽ ra ko nên biết nhiều thứ như thế, biết, để càng làm giảm tình iu với lớp...lớp đối với mình bi h là từng cụm người đơn lẻ, mạnh ai nấy lo, có nhiều khi nghĩ, thấy nhiều đứa mình ko biết nó, nó còn đối xử tôt hơn người trong lớp với nhau...chán và buồn...liệu sau này, còn được mấy đứa bạn là thật sự với mình đây.....
Tình yêu mãi sẽ vẫn là tình yêu ...... Tình yêu nhẹ nhàng như mặt hồ cần cơn gió mát .... Cũng chẳng dễ dàng gì khi chấp nhận nó như cơn bão mùa đông ..... Có điều tình yêu sẽ mãi luôn đẹp khi nó là kỷ niệm ....... và bà quên đi những gì gây phiền phức thỉnh thoảng xuất hiện , cũng có thể là tương lai .....

Fu_xiii
 
Cứ như Tuấn Anh cái giề cũng tham gia hết trơn :D
Lần nào đi với lớp cũng đi ,lần nào gia tộc tụ tập cũng có mặt ,lần nào họp Đảng cũng gương mẫu đến ;;)
Cứ thế có phải vui biết bao nhiêu :x
Khi ra trường tất cả đều sẽ trở thành những kỉ niệm hết sức tuyệt vời của đời học sinh :*

Tặng mọi người câu này(ghi trên bàn mình hồi 2-10-2004 một thời ta iu :p) :
Thật kì diệu là có những điều giống như một giấc mơ ...
...và chờ đợi chúng ta tạo ra ...;)


Yêu mọi người lắm ...​
 
thằng chơi bời như mầy chấp làm giề, không được tính vào t2 được >:) ^^.
Vẫn có một nhóm mà mày không đi chơi cùng được là nhóm Trâm, Nhật Anh. Hehe, nhưng như mày kể vậy là đủ roài, đời học sinh cũng chỉ đến thế.
Tối qua đi ăn lẩu ngon vãi lúa, 2 nồi mọi người ạ, điểm mặt nè (toàn gia tộc thôi):
-Cụ Như, Bà MNgọc, Ông Ngọc Khánh.
-Dượng AT, Cô Dung.
-Cháu Trang, Phương Anh, Lâm Tùng.
-Hàng xóm Việt Thanh.
Hehe, tiếc cho cu NTA, không được đi ăn, mầy đi học đúng không, seo không gọi vào máy cho Mỹ Ngọc. Hôm qua, có sự phân bố không đều (1 bên 5 mống, toàn dân ăn tham như tao, Dung, Trang, THanh, Tùng; một bên ăn thì ít nhưng toàn bon chen: lũ còn lại chứ đâu) là bàn bên tao gọi tới tấp, tranh ăn quyết liệt ^^ Keke, mừ tao không thất thu như hôm ở nhà Phương Anh, hehe, mỗi tội bị thằng LTùng đổ nước sôi vào tay, khốn khổ, làm mình thành thương binh phải nhờ bọn nó chi viện hộ, thế có chán không cơ chứ. Nhưng mù vui, hờ hờ, chắc không còn bữa lẩu nào trước khi thi đại học xong đâu.
Hôm nay 30-4 rồi, chúc mừng chúc mừng.
20 ngày nữa chia tay.
38 ngày nữa thi tốt nghiệp.
65 ngày nữa thi đại học.
Chìu ni còn thi thử, không bít sau 1 tháng ôn luyện, điểm có lên được từ 12,5 lên 13 không nữa chứ ^^, khửa khửa.

Hôm nay củ lại post được thêm 1 bài dài ^^
 
o` , phải nói là mâm 4 người toàn các bậc phụ lão ăn uống từ tốn cả , gắp thức ăn nhường nhịn nhau tình cảm lắm . Nhưng buồn 1 cái là ăn vào là quên hết cả anh chị em họ hàng , mạnh đứa nào đứa ấy tranh ăn thôi . Về nhà tao cứ thắc mắc là sao miếng sò nào tao đc cháu PhAnh gắp cho cũng đều chỉ có vỏ, với cả sao nồi lấu của cô Dung có mấy con tôm mà nó cứ bơi đi đâu hết ấy , chẳng bơi vào miệng mình .
còn 2 ngày nữa là đi học lại rồi . Các bạn cố học đi ko kiến thức nghĩ xong nó rơi hết (sử chẳng hạn) . Dừng có chơi , hoặc chơi thì chơi cho hết đi :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên