nửa đêm mưa
thấy tay mình thừa thãi, chẳng biết vì sao vẫn ngồi ở đây đến bây giờ
cái cảm giác cô độc, buồn, lạnh rất lâu không có chợt ùa về
thôi cứ để nó về, cố xua đi chỉ làm nó khắc rất sâu vào trong lòng
nhớ lại một bộ phim Pháp xem từ một vài tháng trước, có hai người rất yêu nhau, rất yêu ... người con gái tật nguyền nhưng xinh đẹp và chung thủy, người con trai bình thường và si dại ... từ hai đứa trẻ nô đùa trên những vách đá cao sát biển, hôn nhau qua tấm kính ngọn hải đăng, đến lúc đôi nam nữ bật một que diêm cháy sáng mỗi khi cởi một món đồ trên người, từng que, từng que, cho tới khi họ còn hình hài Chúa ban, yêu điên dại trong ánh sáng chớp tắt của đèn hải đăng ... chàng trai khắc lên vách đá những dòng yêu thương rồi đi lính, rồi chết khi cố khắc những dòng thương yêu ấy trên một thân cây ở Vành đai trắng ... một vài năm sau, cô gái vẫn chờ chàng trai trở về, chờ mãi chờ mãi, rồi lần theo những sợi chỉ mỏng manh, hy vọng người yêu chưa hy sinh ... và cô vẫn ngồi cạnh ngôi mộ không xác thì thầm, thì thầm... cầu nguyện cho người yêu trở về ...
cậu truyện đến đó hay còn nữa cũng không quan trọng, quan trọng là còn có người níu những sợi chỉ nhỏ mỏng manh hay không ... có ai thì thầm chờ mình trở về hay không ...