hôm nay tôi đã chuẩn bị tài liệu, tôi chuẩn bị bài nói,...tôi đã nhiệt tình hào hứng thế, vậy sao cuối cùng chỉ có 2 em đến ròi chúng nó ngại lại về
thật là nực cười. Làm ơn mắc oán. Hẫng hụt thì ko nhưng tôi bực mình lắm đấy.
Ôi dạo này mình sợ cái việc hẹn hò của các bạn trẻ lắm rồi, toàn hẹn rồi lại bàn lùi, ko bàn lùi thì bỏ bom mình. Tại sao tôi lại cứ phải chờ đợi rồi lại chẳng được gì, rồi mau bực mình vào người?
Ngay từ lúc học tiếng Anh mình đã có linh cảm chẳng lành
dạo này mình nhạy cảm quá, hay linh cảm và toàn đúng...=> vậy nên có lẽ linh cảm cả về chuyện kia cũng đc
mà có đúng hay ko thì cũng thế
đằng nào thì cách tốt nhất là quit thôi
chứ h mà ko thôi thì sau này còn thê thảm hơn đấy.
CHỉ đơn giản là mình buồn
Tình yêu kiểu " gia truyền" =)) ôi trời ơi, tôi viết về những câu chuyện của mình... tôi viết lại đúng suy nghĩ/ cảm xúc/ những gì mình đã trải qua... bịa ra vài cái tên để cho bài báo mang tính khách quan... và viết xong thì lại nghĩ ... và thấy đáng thương và đáng cười thay cho bản thân mình =))
chuyện tình yêu xong rồi, sắp tới sẽ là chuyện gia đình=)) đc cái cũng thành mấy topics trên báo hay đấy chứ B-)
mệt quá
thiếu ngủ quá