Tâm sự riêng mình

Truyện kể ngày xưa, có người lính cụ Hồ, mặc áo vải, đi dép lốp, đánh 2 đế quốc. Con cứ thế lớn lên như bao anh chị 8x, 9x khác qua những câu chuyện của ông bà. Hôm nay ở đây có nhiều người khóc, có những cụ thương binh, có những bác lão thành cách mạng, có cả thanh niên, trẻ em,...lòng con như đắng nghẹn. Cảm ơn cụ và mong cụ an nghỉ, người giáo viên lịch sử viết lại lịch sử Việt Nam.
 
Unfulfilled dreams ~




































































































Ừ, ai quên thì quên, chứ HAO thì chẳng bao giờ quên sinh nhật mình : )
 
Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với Q, Q bảo là Q và C cũng hay ngồi chửi L lắm, cũng hay ngồi chỉ trích những thói xấu, cách hành xử sida của L. Xong mình hỏi là C có yêu L ko, Q bảo là ko. Thực ra thì không phải vì Q nói là không mà mình tin là không, nhưng cơ bản mình cũng cảm giác là không. Xong Q có nói đại ý là ko ngại đâu vì có đi chơi thì cả 3 đứa có thể ngồi nói xấu L.

Vấn đề là, mình không ghét L theo cách mà Q hay C ghét L. Mình ghét L theo cách của một người từng yêu L. Q và C đâu có yêu L, nên mình không thể nói về L như cách 2 bạn nói được. L ko bị nhiều người ghét. Thực ra mình giận L, chứ mình không ghét L.

Đôi khi mình rất muốn bảo với L là mình vẫn rất nhớ L và muốn quay lại. Nhưng mình chưa bao giờ nói là mình muốn L quay lại với mình cả. Chưa một lần. Và những lần bọn mình "đối thoại" thì L toàn nặng lời với mình, mình cũng nặng lời với L. Cũng đúng thôi. Ngày xưa nói ra được câu "tớ nhớ cậu" còn khó khăn vậy, thậm chí còn chưa nổi 1 lần nói thích, nói yêu, huống gì là bây giờ. Viết thư, nhắn tin cho L thì dễ dàng là vậy, thế mà chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện với L thì mình chả bao giờ sướt mướt được như những lá thư ấy, còn L thì nói năng độc ác đến đau lòng. Mình viết bao nhiêu rằng mình yêu mình nhớ, L không thèm hồi âm. Mình mới phàn nàn có tẹo L đã sồn sồn lên vì bị đụng chạm tự ái. Đúng là trẻ con...

Mà cơ bản là mình cũng chưa bao giờ chắc chắn là mình muốn quay lại với L. Mình đã từng rất nhớ L, nhưng mình không chắc là mình muốn L quay lại. Bây giờ mình nhận ra là thực ra thì L có làm bạn trai mình một lần nữa thì cũng chả làm mình yêu L nhiều hơn, vì mình đã yêu L rất nhiều rồi, đủ nhiều để mình tin là sau này mình sẽ (cố gắng) không yêu ai nhiều như thế nữa. Cuối cùng đến giờ thì mình nhận ra là mình cũng chẳng cần L yêu mình mà quan trọng là mình muốn giữ mãi cảm xúc thế này về L cho dù sau này mình có gắn bó với ai đi chăng nữa.

Mình vốn chỉ quen viết blog cho L đọc. Giờ để public cho bạn bè cùng đọc thế là mình cũng phải thay đổi cách viết. Invite L vào blog cũ thì L ko accept. Cũng phải. Vì mình lần cuối cùng L đọc blog của mình, mình nghĩ mình đã làm L buồn nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Càng nhìn mới càng nhận ra tóc bố đã bạc nhiều, có lẽ cũng bởi mình ít khi đc nhìn bố từ đằng sau như thế, lần cuối cùng ngồi sau xe bố, k có mũ bảo hiểm, ko có tựa đầu ghế ô tô, là từ bao giờ ...?

Nhìn bố cập nhật tin tức biển Đông, đâu như lại thấy được một ng lính Trường Sơn năm nào, k gì mạnh bằng tinh thần dân tộc, quyết tâm k chịu cúi đầu. Mình muốn nhắc mình nhớ, nhớ để kể lại cho con cháu, sự kiện này là tranh chấp lãnh thổ đầu tiên mình đc chứng kiến, mình k ủng hộ chiến tranh nhưng mình tự hào với những người xung quanh mình lúc này. Việt Nam là nơi mình sinh ra và là nơi mình sẽ luôn bảo vệ.

Bắt đầu từ đâu đây? đã bao lâu nay rồi vốn đang trốn tránh điều gì? Bao giờ mới có thể tha thứ cho bản thân? Là tha thứ cho sự yếu kém hay cho những ảo tưởng? Một con rùa rụt đầu, lúc nào cũng tự nói rằng mình còn thời gian, vô lo mà cho rằng thế giới của mình sẽ k trải qua một biến động lịch sử nào, bao giờ sẽ hết lười biếng và sống cho tử tế? vì mình và vì những điều lớn hơn cả mình?
 
Ba đi.
Ngót cái tròn 2 tuần, sáng nay con mở mắt ra mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua, như thể con vừa ngủ không nổi trên chuyến máy bay dài cả chục tiếng đồng hồ để xuống đến nơi đất khách quê người nhận được tin sét đánh ngang tai.
Con cũng không biết nữa..
Cũng đành bật khóc cho vơi thuơng nhớ :)
 
21/5/2009 - 21/5/2014: Giờ này 5 năm trước là đang đứng khóc như mưa và hát "Tạm biệt" đây :(

All the best to 11-14 :x

Untitled.png


Bonus anh em cái hình mới để đo độ "sâu"

amsterdam-nguyen-hue-2-ngoi-truong-cap-3-hien-dai-nhat-ha-noi.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm giác tồi tệ nhất đó là cảm thấy quá sức thương hại cho bản thân !
Với tất cả những gì đã có, giờ mình sống thế này sao ?!
"Không nên hi vọng, để rồi thất vọng" tự nhắc bao lần rồi mà vẫn không thể thoát ra.
 
bạn cũ ơi, mình về rồi này
lại sắp vội vã bỏ bạn đi, đời ngoài kia vẫn trôi như thế
6 năm trước, 5 năm trước mình ngồi đây trách mọi người bỏ bạn đi, rồi mình cũng bỏ bạn đi, và chỉ chịu trở về khi lòng nặng trĩu, hoặc để nhìn chùm bóng bay bạn tặng :) mình cũng bạc đến thế thôi ...

bạn cũ ơi,
mình lại về gối đầu vào những giấc mơ thơ trẻ đây, lại gối đầu mơ một giấc mơ hạnh phúc, quanh qua một chữ tình thôi, nhiều người đến rồi bỏ mặc mình lại lắm, mình chẳng trách ai cả, nhưng chưa có lúc nào mình cảm thấy thất vọng như bây giờ
người đầu tiên mình quá trẻ dại
người thứ hai mình quá vô tâm
còn bây giờ mình không trẻ nữa, cũng không vô tâm nữa ...
mà biết vậy thôi, bạn cũ ơi, đời mà :)
chỉ còn bạn là tình với mình
có khi lần này mình lại dứt được hai chữ Hà Nội, dứt được hai chữ níu bận ấy nhất mà đi
rồi nhiều năm sau mình lại về ...
 
Hôm qua vào đọc nikki thấy cậu bảo giữa tháng về
Tớ đang mắt nhắm mắt mở thì choàng tỉnh
Cậu sắp về rồi, tớ cách nào đối diện đây?!
:(
Nửa vui nửa hoang mang hóa ra là như thế
 
em đi rồi ...

vẫn biết là lúc ở nhà chỉ mong sao mình có thể được đi, ở đây cũng chỉ cố gắng để giữ chắc vị trí của mình, để rồi còn ở lại, còn đi tiếp ... vẫn biết là về không thể nào được háo hức học, háo hức làm việc, mệt nhoài đầy động lực, được làm việc mình thích quên cả mình thế này nữa, nhưng vẫn không sao đẩy mình vào cái quĩ đạo "sống thực tế lên" một tí được, nhớ Ams, nhớ "hồi bé", nhớ cả Hà Nội bé nhỏ của em

tự nhiên cảm thấy mình cứ làm "trò con bò" với fb và với cảm xúc của mình, niềm vui bé tí cỏn con, còn nỗi buồn nhớ thì cứ hiện hữu, chực bung ra một lúc nào đấy mình không cảnh giác

em chẳng lớn được, em sắp hai mươi bốn tuổi và bạn bè đã có người làm vợ, làm mẹ, nhưng em không lớn nổi, em vẫn tự buông thả mình, như con bé 16 tuổi trốn học chạy theo nhưng xe hoa tháng tư, nghe gió thả vào lòng những bản tình ca

ở đây làm sao mà em dám trốn học, trốn làm một buổi nào?
 
Có những thứ dừng lại ở giữa chừng thì tốt hơn.
... ví dụ như là Friends

... xem tập cuối mà buồn hết cả lòng.

All the good things come to an end, for something else, hopefully better.
 
Quốc tế thiếu nhi qua rồi...
Vẫn cố gắng vờ mình làm trẻ con, để làm những việc trẻ trâu, nhưng thằng nhãi ranh chết từ lâu rồi.
Không còn là thiếu niên nữa, mà vẫn đứng ở ranh giới giữa nông nổi và trách nhiệm, trong khi các em nhỏ hơn đã làm mưa làm gió khắp nơi...
Nhớ thằng bé lắm, giờ người cứ như di chuyển nặng nề dưới mặt nước biển. Giá có ai chiêu hồn nó lại, mình sẽ xin lỗi đã không mang nó theo mà lại chạy theo sau xã hội.

Mong nó được đầu thai thành một cây khế ngọt, tỏa tẹo bóng mát, hay ra trái ngọt, cho thiên hạ mỉm cười giữa trời nắng nóng.
 
Có những lúc muốn được viết, muốn được đọc, được lắng nghe người và được người lắng nghe.

Những lúc mà hoài niệm về quá khứ cứ tràn về. Phải chăng nó đã xa nên ta chẳng còn nhìn rõ, nên ta chỉ nhớ được những gì đẹp nhất. Giữa bộn bề cuộc sống liệu có gặp được người hiểu ta như ta của ngày mai?

H-A-O giờ đã là quá khứ rồi, quá khứ ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Chẳng biết chăng sau này rồi ta cũng trở thành quá khứ, để quên hết đau đớn tủi hờn, để cả cuộc đời chỉ còn lại những quả bóng bay nhiều màu sắc. Đẹp như trong giấc mơ...
 
Back
Bên trên