Tâm sự riêng mình

giá trị của năm tháng không phải chữa lành những vết thương, không phải làm mờ những vết sẹo, hay đục thủng trí nhớ giúp mọi người quên đi mà nó là một dòng chảy trôi bèo nước gặp nhau ... có lúc nào đấy, ở một góc nào đấy, có người va vào người, năm tháng cho người với người cơ hội ...

cuối cùng, có một người có cơ hội của riêng mình ...
anh vẫn sống thế, gay gắt với em, chỉ bởi vì em không còn là em ... lần này, anh không như thế, vì anh biết cuối cùng đã có người thay anh yêu em, anh tự nhiên thả được một mối bận tâm xuống, bước dài về phía trước ...
anh lại cười cợt với cuộc đời
thói quen cũ, yêu
thói quen mới, hợp đồng
...
anh không biết, hóa ra, con người là một thứ động vật kỳ khôi, đã vô tâm thì vô tâm đến cùng, đã quen lo thì chẳng bao giờ hết ...
có những thứ đè nặng trong lòng rồi buông ra là để mang thứ khác nặng hơn ...

có những thứ đơn giản, nghĩ ra là vụn vặt cũng sẽ là vấn đề, một là một, hai là hai, một không bằng hai, không giống hai, không thể chờ một biến thành hai hay ngược lại ... có những thứ không thay đổi theo năm theo tháng, chỉ có thái độ với thứ đó có thể thay đổi, chấp nhận hay không, biết đâu đấy ...

...

thời gian có thể phủ bóng xuống những chốn quen,
cái quán cafe nho nhỏ ở góc D2 của anh Quỳnh đã qua tay nhiều chủ mới, cô bé biết làm hủ tíu khô, pha grateful dead đỏ trắng, hay đơn giản là bật newage chiều khách giờ cũng không biết thế nào ...
cái chòi sen - quán sen giữa đầm giờ thành giữa phố ...
đâm ra có người lẩn thẩn hay tìm về những ngày tháng cũ
Hà Nội vào Tết :)
ngồi nghe nhạc một mình
nhớ thế
nhớ lúc lòng nặng trĩu thế này nhưng biết mình lo gì
thôi đừng không tên nữa
quẩn quanh ...
 
Anh rất muốn nói rằng: "Em ơi, đừng đi đâu cả."
Nhưng đó là tương lai, là mơ ước của em.

Làm sao anh có thể nói vậy được.

Làm sao anh có thể quên nổi mùa đông năm đấy. Lần đầu anh biết bài Ngã Tư Tháng Chạp. Lần đầu lầm nhẩm những câu:

"Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu
Cuộc đời chẳng ra làm sao
Có đáng cho mình đau đớn?
Em yêu hay không yêu
Quan trọng gì mà phải khổ ?"

Rồi cả
"Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em giẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?"

Nếu giờ này, mùa đông năm sau anh thật sự phải nhớ em thì sao. Ừ, nhưng chắc rằng đó là một nỗi nhớ khác. Chẳng có sự đau đớn, trách giận nào như mùa đông năm ấy.

Nhưng phải nói cho mà biết, anh sẽ nhớ em lắm đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có dịp về nhà ông bà ở ngoại thành HN để nấu bánh chưng, đi dọc đường làng mới thấy văn hóa ở đó mới đa dạng làm sao, các em gái da đen da nâu móng tay vàng sơn xanh đỏ, tóc vàng hoe mặc váy hoặc quần áo 2 dây đi uốn éo trong làng khoe những bờ vai đen đầy mụn, các chàng thanh niên phì phèo thuốc lá, đèo 3, đèo 4, đèo 5 đánh võng trên những chiếc xe máy trên đường làng chật hẹp, thật đáng tự hào với những chàng găng tơ xã, cao bồi thôn của làng quê thời kỳ đổi mới. 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con người, xét cho cùng, chỉ có tình cảm là đáng giá. Chỉ có tình cảm là ở lại khi người đi, chỉ có tình cảm níu lòng người lại, chỉ có tình cảm chảy thành nước mắt nhão nhoẹt vì không viết được tử tế thành lời.
Đã lâu lắm rồi mới cảm thấy xót xa thương nhớ nhiều đến thế khi chia tay một người.
 
Nhớ hồi nào chiều chiều học xong đi ra bến xe bus, 2 đứa tay bánh mì tay nước mía, đợi xe 32 đến rồi mình lên xe bạn mới đi về

Nhớ hồi nào bạn đi Mỹ, bao nhiêu buồn vui thương nhớ mình cứ suốt ngày than thở trên HAO, chỉ mong bạn rỗi rãi vào đọc sẽ biết được mình đã buồn như thế nào

Hôm nay tự nhiên nghĩ lại, thế mà đã 5 năm rồi.

Có những lúc xa cách tưởng không thể vượt qua nổi, nhưng rồi cố gắng lên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không anh?
 
Có lẽ đây không phải là điều mà mình thực sự muốn.
 
cô ấy sinh ra để dành cho anh ... thật đấy, giống hoàn toàn với những gì tuổi 17 18 19 20 của anh mơ ước, thật ra đến giờ anh vẫn mơ ước ...
khi anh nhẹ nhõm bỏ lại một mảng lớn đời mình phía sau, mạnh mẽ mở một cảnh cửa khác, cô ấy ngồi ở sau cánh cửa ấy, xinh đẹp, và nổi tiếng, không hot ...
sau khi đánh mất đi nhiều thứ, điều duy nhất duy trì cho anh một tâm hồn mạnh mẽ là âm nhạc, anh đắm chìm trong blues, jazz ... mỗi lúc anh buồn nhất, anh đánh bạn với La vie en rose của Louis ... em nghe nhạc trẻ, cười hồn nhiên như trẻ con với những ca sĩ tên nửa Hàn nửa Việt, thậm chí là nửa thổ dân nửa Việt, thỉnh thoảng, em nghe dubsteps ... cô ấy nghe và hát những gì trong trẻo ...
anh luôn chạy quanh Hà Nội, lúc nào đầu cũng gắn vào mũ bảo hiểm, anh hay để tóc ngắn ... em thích anh tóc dài ... cô ấy no comment ... khi anh đến cạnh em, tóc anh bết lại, anh ghét khi không chỉn chu như vậy ...
anh cổ điển tới độ cổ hủ, cái gì cũ kỹ một chút anh càng thích ... tóc em rất dài, uốn lọn to, nhuộm màu hạt dẻ ... tóc cô ấy cũng dài, đen huyền và buông ngang lưng ...
anh uống cafe đen, đậm, với một ít cốt dừa ... em uống cafe nâu, ngọt, nhiều sữa ... cô ấy uống nước cam, nhưng tối về tập uống cafe ...
anh hay xách lap đến lớp, nhưng khi làm bài anh viết bút mực, anh đam mê sưu tập bút chì ... em mang tab đến lớp, viết bút bi ... cô ấy chỉ mang vở, hay lấy giấy thấm chấm đi những nét mực thừa ...
anh hay vào quán đồ ăn chậm, gọi món, ngồi chờ thật lâu và ăn nhanh ... em thích vào quán đồ ăn nhanh, trả tiền, nhận khay và ăn thật chậm ... cô ấy chưa bao giờ đi ăn với anh ...
anh không mấy khi được đi chơi khuya ... em ở một mình và có thể đi hát karaoke đến gần sang ngày mới ... cô ấy luôn ở nhà trước 10 giờ ...
em cười ấm và giòn như nắng, cô ấy cười nhẹ như gió ...
...








...
cô ấy và anh cách nhau một cái bàn, một tầm tay với, nhiều khi anh không để ý xem cô ấy ngồi ở đâu ...
em và anh, không khoảng cách, vai kề vai, tay nắm tay, những làn môi tìm nhau thắm thiết ... và anh luôn biết em đang ở đâu ...

Đây hoàn toàn không phải thư tình cho ai, cũng không phải một cái confession ngu ngốc nào đó ... chỉ là một lần nhìn lại, anh bỗng thấy cuộc đời thật lạ, cái mình cần và yêu nó khác với cái mình mơ ước ... anh ngồi nhớ lại câu truyện về hình tròn và mảnh khuyết ... hình như cái gì tròn đầy, hoàn hảo quá dễ làm người ta ảo giác và lầm lẫn, cũng khiến người ta bỏ qua nhiều điều tốt đẹp khác ...
nhiều người nói sao không dám ước mơ ...
anh thì nói, sống và ước mơ cho đúng ...
anh nhớ em ...

:Bz
 
Ngày ấy, thật sự rất đẹp. Nhưng niềm vui như người ta thường nói, ngắn chẳng tày gang. Nên để nó chìm sâu vào dĩ vãng, để đẹp như nó vẫn thế, còn hơn là đào bới lên để rồi khiến nó trở nên không ra gì.
 
Có nhìn kỹ mẹ thì mới hiểu ẩn sau mái tóc đen của mẹ là những sợi bạc và mẹ đã già đi như thế nào.
Sợi này bạc khi mẹ sinh con ra, vì mất quá nhiều máu mà mẹ tưởng sẽ không sống được nữa, nhưng mẹ vẫn chịu đựng, vẫn kiên cường.
Sợi này bạc khi lo con vào lớp 1, vì con cận bẩm sinh mà mẹ sợ con sẽ không viết chữ nghĩa thẳng hàng được như lũ bạn cùng lớp.
Sợi này bạc khi con không đỗ vào Ams cấp 2, bố mẹ chỉ cười hiền: Thôi vào Giảng Võ cũng tốt con ạ
Sợi này bạc khi bố ốm, mẹ vì chăm sóc bố, lo cho các con mà bỏ ý định đi học tiếp lên Cao học, nhưng mẹ chỉ cười: đời bố mẹ chỉ bằng cử nhân thôi thì các con phải phấn đấu lên.
Sợi này bạc suốt hai mươi mấy năm mẹ tận tụy vì việc cơ quan, rồi lại lọ mọ tối đến và t7 cn đi làm thêm nữa.
Sợi này bạc khi ông ngoại mất, rồi khi những việc trong họ hàng không đâu cứ thế đổ lên đầu mẹ.
Sợi này bạc vì hạnh phúc khi mẹ thấy con giống như anh cũng vào được Ams, rồi cũng đỗ ĐH, nhưng rồi mẹ lại bắt đầu lo khi các con ra trường, sẽ lắm gian nan lắm, bạc vì vui sướng khi mẹ thấy các con của mẹ dùng những đồng tiền kiếm được vào những việc có ích.
Có những sợi tóc bạc của mẹ như thế...

Mẹ của tôi đã già thật rồi.

Mẹ à, con sẽ học thật tốt, sẽ làm lụng thật chăm chỉ để mẹ đỡ khổ.
Con hứa với mẹ.
Nhất định thế.

Mẹ là tất cả :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến khi phải tự tay làm cả cái show rồi mới thấy sao mà vất vả đến thế ==" Càng gần cuối, mọi ng càng trở nên căng thẳng hơn, tự dưng mình cũng nóng tính hơn bao h hết, chả biết làm sao cả.


Lấy cớ bàn chuyện công việc để nhắn tin cho anh mỗi tối :">
 
Cả tuần trước thì ngồi xem 1 lít nước mắt, mình nhớ câu này: Tớ sẽ sống hết mình ngày hôm nay, vì sau hôm nay, mọi thứ sẽ khác. Aya của ngày mai sẽ khác ngày hôm nay.

1 tuần nữa em về Hà Nội. Mình cũng ko biết 1 tuần nữa mùa hè của em có khác ko. Giá mà lúc nào em cũng vui tươi như bh. Xin lỗi vì ko ở cạnh em dc trong kì tới, nhưng mà tôi biết em luôn mạnh mẽ mà. Cố lên!!!

-------

Lại đến hè rồi ...
 
Nửa đêm như ngây như dại ngồi lục lại quá khứ. Ngày này năm ngoái mình đang nghĩ gì, có trống rỗng như bây giờ không? Còn năm trước, năm trước nữa và nữa nữa thì sao, có đang ngồi khóc một mình mà không biết vì sao như thế này không. Thời gian trôi qua nhanh quá, đến mức người ta ngồi nghĩ về quá khứ mà cũng không dám nghĩ lâu, vì sợ hiện tại lại trôi qua lúc nào không biết và rồi lại thành một cái quá khứ ám ảnh đối với tương lai cũng giống như quá khứ đối với hiện tại bây giờ.

Mải mê xây đắp những hình tượng không đầu không cuối, mải mê cười đùa và khoác lên cái mặt nạ mạnh mẽ, nhiều và thường xuyên đến mức tưởng chừng như cái mặt nạ ấy đã biến thành thật. Nhưng rồi bỗng một tích tắc, chỉ một tích tắc thôi, một khán giả tinh mắt phát hiện ra đằng sau bức tường chỉ là những quả bong bóng nước. Bỗng sợ hãi, bỗng nhận ra tất cả chỉ là giả dối, chỉ là hư ảo, đành buông mặt nạ ra mà chạy mà trốn. Để mà không ai nhận ra, để rồi đến khi cái bóng yếu đuối đi khỏi thì lại ngang nhiên mà quay về tiếp tục vai diễn.

Và những bức tường cứ dày thêm, dày thêm.
 
...đôi khi chỉ sự thật thôi là chưa đủ :|
...đôi khi niềm tin của con người xứng đáng được trao thưởng...
 
Tan rã, tan rã rồi lại tan rã. Kê đi...mình chẳng phải người ta
 
Niềm vui nho nhỏ đôi khi chỉ là vào TSVB và thấy có gần dăm chục khách đang viếng thăm, tự kỷ vì vài con số không đâu, nhớ quá, khai giảng lại trốn việc mò về Ams thôi :))

Không biết từ lúc nào mà các khóa đang học trong trường lại dài ra thêm 1 mấu 13-16 nữa. :))
 
When i am tired and homesick, when i am crying alone, when i feel like i have noone but myself to lean on...then i find myself login into HAO with an expired pw after 520 days, read my old posts and keep on smiling...i know i find where iam belonged
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa kịp trở về, vào HAO và ngắm bóng bay
chợt ngâm ngấm một chút gì đó cô đơn
ngày hôm nay, tắt noti cuả fb, nhận ra thật sự có bao nhiêu người nhớ đến sinh nhật mình
dù có là những ai đó luôn nói là sẽ dõi theo mình cũng dễ bị cuốn đi
chỉ có HAO chả quên bao giờ ...
nơi về :) bạn già ơi
 
Back
Bên trên