tại vì mình lười không muốn sign in HAO nên để đăng kí chuyển về mail, thỉnh thoảng buồn chân tay mới lại lôi bài của mọi người lên đọc... nhưng kiểu như hôm nay thì chả có cái mail nào cả hoặc như một số hôm khác thì bài được bài mất, nên dù lười thì buồn buồn vẫn phải sign in để đọc bài không lỡ nó trôi tuột đi mất, lại phải ngồi kéo topic tìm tìm bài chưa đọc
nhưng mà HAO hồi trước vẫn đông vui hơn bây giờ.. hồi lớp 10 mình đã đăng kí account rồi mà chẳng hiểu sao lỗi lầm gì đó, adm không xác nhận cho mình, thế là lười *vẫn tại lười* nên chả buồn thắc mắc gì, chôm sign của bạn đi lượn lờ
) vui ra phết.. đến tận cuối lớp 11 mình mới lại lọ mọ ngồi type lại cái đăng kí member *giá như cứ tiếp tục lười nữa...*
nhưng không sao, cảm giác được ở đây, nghe những người không quen mặt, không quen tiếng nói điệu cười kể về cuộc sống xung quanh, vẫn thấy có gì đấy gắn bó và gần gũi lắm
chắc cũng tại vì tự nhiên... từ khi mình nuôi dưỡng ước mơ được ngồi học ở Ams.. lúc bé tí, mẹ vẫn lôi mình đi khắp cổng trường ngày trước hết ăn uống lại mua mấy thứ linh tinh, mấy cái sticker hình búp bê rồi pikachu siêu nhân đủ loại *=))* mà mình vẫn ki bo không buồn bóc ra dán vẫn còn nguyên trong cái hộp nào đấy dưới hộc bàn mình.. cả cái thiếp trông ngô nghê mình viết cho mẹ hồi đấy... mẹ vẫn kêu phải học thật giỏi để được vào trường này, phải ăn thật nhiều cho béo này *cái này không liên quan lắm :|* rồi chỉ cho mình mặt các anh các chị, nói các anh chị là giỏi như thế này là như thế kia *hỏi lại mẹ bảo: à hồi đấy mẹ nói thế thôi, chứ mẹ có biết các anh các chị là ai* *:-w* à ước mơ được nuôi dưỡng từ đấy, mà mình còn ngây thơ lắm, có biết gì đâu, lúc đấy mình chỉ muốn học ở Ams vì hàng ngày sẽ được ngồi ăn thế kia với mẹ, được thỉnh thoảng bắt mẹ mua cho những đồ linh tinh con gái.. rồi cuối cùng mình không vào được Ams 2 hay đúng hơn là hồi đấy hai mẹ con lỡ mất hạn nộp hồ sơ thế nên không thi được... *củ chuối >.<* từ đấy thì ước mơ được bước chân qua cái cổng trường với tư cách học sinh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.. ước mơ từ lúc trẻ con lon ton.. vì từ lúc trẻ con nên mới lại càng nhất định phải làm được.. cho đến bây giờ mình vẫn nhớ cái ngày 09 tháng 07 hơn hai năm trước, ngày mình nhất định phải vào học Ams chứ không phải bất kì ngôi trường nào khác mà bố bắt mình theo học.. và chưa một lúc nào mình cảm thấy hối hận với điều đó..
đến lúc đã mặc trên mình cái áo chemise trắng *giống hệt tất cả các cái áo đồng phục khác* nhưng có cái khác biệt lớn nhất *tất nhiên rồi* đấy là phù hiệu có hình cánh buồm Hà Nội Ams.. không biết có phải vì thế mà mình lại càng thấy yêu màu xanh hơn không..
cho đến cả bây giờ nữa.. ước mơ của mình vẫn dai dẳng và chưa chấm dứt.. đứng ở cái lúc mọi thứ như đang dần dần chảy qua, trôi qua trước mắt mình, trang sách đôi lúc có nhiều nỗi nhớ cuả mình hơn là quyết tâm học hành.. mình vẫn ước mơ được ngồi học trên cái bàn gỗ chằng chịt bút xóa, những nét khắc compa một ngày mình cuồng điên vì nhớ, rồi lá thư ngăn bàn từ lớp buổi sáng làm mình cười nhiều biết bao nhiêu... ước mơ được bước ra sân thượng ngó lại tìm lũ lơ ngơ trong lớp... rồi những ngày cầu vồng ôi tao nhớ chúng mày phát điênnn lên được...một hôm nào đấy, rồi mình sẽ lại ôm cái biển lớp đến lén cài lên phòng 405, chui vào trong giả vờ như đi học, viết thật nhiều, thật nhiều thứ trên cái bảng bụi mù xấu xí, để rồi lại tự mình nhận ra góc bảng sĩ số lớp 35 ngày hôm ấy vắng những 34..
mình không biết nữa, lại để một giọt dài những ước những mơ lăn trên má...