Tâm sự riêng mình

zzzz tại sao lại log out để h đek log in đc nữa:(

và mình ko thích bị nhiều ng ngồi lên giường :|

lại hết Tết rồi:(( địa ngục lại sắp bắt đầu rồi:((
 
Mình ghét cảm giác có người thì bận rộn đi làm còn mình thì dài cổ ở nhà vì chánnnnn...... :(( Mình không thích bận rộn... Mình không thích hết Tết đâu.....
 
Giờ này 1 năm trước, có 1 người vẫn ở bên tôi và có 1 người chưa bước vào cuộc đời tôi. Đôi khi cái cách người ta bước vào và bước ra khỏi cuộc đời nhau thật đơn giản, đơn giản 1 cách trớ trêu. Tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của tôi và họ. Ảo ảo thật thật chả biết đâu mà lần.

Tại sao lại cứ phải diễn nhỉ? Có hay ho gì đâu cơ chứ...
Tại sao mình cư xử với họ đâu có đến nỗi nào nhỉ, mà họ nỡ độc ác vậy :|
 
dạo này mình toàn kiểu tự sướng tự kiêu rồi khinh người khắm vãi
phải sửa chữa ngay thôi /:)
dốt + vô tích sự bỏ xừ ra mà tinh vi thật là hãm :(

ah mà lại nghĩ quẩn nữa =))
trông thế mà sắp 3 năm rồi ế =))
muốn khóc quá hự hự .... :( =))

kiềm chế nào, nghĩ lại thấy mình mất giá + nhục nhục
là con gái mà cứ chạy theo mãi chẳng ra cái thể thống gì =;
thg nào thích thì nó sẽ tự đến
sao cứ phải tự làm khổ bản thân mãi thế :(

ngày đêm trời, hết tiền, ốm lay lắt => ở nhà :( huhu:(

thế nên lại nghĩ linh tinh :D thời gian này gợi nhớ nhiều thứ quá :)
biết đến bao giờ...
mới có 1 ai đó...
và có lại những cảm xúc kiểu đó nhỉ 8-|

đang thích nghe Bèo dạt mây trôi :x
" Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu 8-| " ....
 
Không thể chịu được mấy đứa ở cùng phòng cộng với cái nhà này. Cảm giác bị gạt phắt lờ đi như không tồn tại thế này làm mình BỰC QUÁ ĐIIII. AAA

Tại sao mình phải bị ràng buộc với lũ bựa này??? :(( Này thì blast guitar max volume cho biết tay.

Có ai ở ngoài đó không?? cứu cứu cứu, cứ thế này tôi chịu KHÔNG NỔI NỮA RỒI :((
 
ngày hôm qua buồn quá đi mất thôiiiiiii
tự hỏi tại sao người ta cứ phải bước vào đời nhau bằng những thứ ngọt ngào để rồi bước ra với những ký ức chua chát nhất?

nếu đã không thể yêu quý nhau thì quen nhau làm gì nhỉ. cuộc sống nhìn chung là rất ngắn ngủi thế mà sao ta cứ toàn bén duyên với những con người tàn nhẫn vậy
*trớ trêu*

hồi trước thì đủ thứ quà thiệp, bây giờ thì chỉ muốn cắt cổ móc mắt nhau ra cho hả giận. chua chát chua chát quá.
*không khóc không khóc*

theo sách vở thì cuộc sống rất công bằng. tạm tin.
 
dạo này thích viết cái gì thì đánh số cái đấy :p

1. Quan điểm của tui : dù ng ta có xấu ntn mà ng ta đek làm j mình thì cũng ko nên comment làm j, mình có hiểu tường tận đâu . Mà vd ng ta có làm j mình thì
+ PA1: tìm cách để ng ấy tìm về vs ánh sáng, dù sao cũng ko muốn mất đi 1 ng bạn o-:)
+ PA2: kệ mẹ đó, mình biết đc thế rồi thì đek quan tâm nữa, + đề phòng nó. Thế thôi. Chứ mình ko thích kiểu hội gossip nói xấu sau lưng ng khác đâu :D sr vì hôm nay mình có vẻ hơi lạc loài tách ra...chỉ là mình thấy ko hợp + ko thích kiểu đó. Ngày trc mình cũng thế =)) và h nghĩ lại mình thấy hành động đó cứ đáng xấu hổ thế nào ý.

2. Có những ng đối nhân xử thế rất là kém nhá =)) đến cái phép lễ nghĩa quan trọng mà đ' biết. Chưa làm cho ng ta cái gì, đc ng ta giúp mà 1 câu cảm ơn cũng đ' có, thế thì xin lỗi đi nhé, đừng hòng mình giúp thêm gì :"> Mình ko ngu đâu. Nếu đã thế thì tự thân vận động đi ;))

3. Tự nhiên lúc nãy lại khóc rồi :"> Buồn về cái gì, nhớ về cái gì và mong chờ về cái gì nhỉ :D.

4. DÙ tôi chẳng muốn trở thành như thế nhưng sao ngoại cảnh c]s tác động để tôi thành như thế :| mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng bao h đòi hỏi j, chẳng dám mong chờ gì nhiều, kiên nhẫn + suy nghĩ cho ng ta nhiều đến thế rồi, vậy mà sao gặp trường hợp nào cũng phò quá vậy :| Uh thì đào hoa, uh thì nhiều anh nọ anh kia, nhưng h nhìn tôi đi, h tôi đang ntn, tâm lí của tôi ntn, và tôi có bao h bắt cá nhiều tay ko /:) ncl =;

5. Nhiều việc cần làm quá :( :(( tối nay thì xong sao đc:(( kiệt sức mất :(( tối nay emo thế mà gọi mấy bạn thân chẳng ai onl để chia sẻ :( buồn thế =((
 
nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ tất cả
tại sao phải khổ thế này
áp lực đè nặng lên vai
mà chẳng có ai bên cạnh...
 
There's a place for us,
Somewhere a place for us.
Peace and quiet and open air
Wait for us
Somewhere.
There's a time for us,
Some day a time for us,
Time together with time to spare,
Time to look, time to care,
Someday!
Somewhere.
We'll find a new way of living,
We'll find a way of forgiving
Somewhere.

There's a place for us,
A time and place for us.
Hold my hand and we're half way there.
Hold my hand and I'll take you there
Somehow,
Someday,
Somewhere!


[...]
 
Chả bao giờ ta khóc mà không có lý do. Chỉ là ta không muốn thừa nhận với bản thân rằng mình khóc vì lý do đó. Yếu đuối đôi khi cũng thật đáng xấu hổ.

Lại một mùa loa kèn nữa. Lại ngồi khóc một mình bên Vaio. Thôi thì cho mình chút thời gian yếu đuối.

Người ta đánh mất nhau thật dễ dàng, chấp nhận cái sự thật đã mất nhau càng thật dễ dàng.

*cuộc sống có quá nhiều cơ hội để người ta không còn muốn níu kéo hay dành lại những gì đã mất chăng*

thực ra thì mình cũng thế
 
Hải Anh thân mến,

Có nhiều khi người ta từ chối sự thật rằng không phải mình đã đánh mất một cái gì đó (một mối quan hệ chẳng hạn), mà chẳng qua là do mình không chịu chấp nhận điều đó. Cũng giống như khi chúng ta tìm kiếm một vật mà không tìm ra, đinh ninh là đã đánh mất nó, nhưng thật ra nó lại nằm gọn trong túi mà ta không biết, chỉ cần bình tĩnh tìm lại thì sẽ thấy.

Đối với những mối quan hệ trong cuộc sống cũng thế, cái túi (đựng những điều ta tìm kiếm và sợ đánh mất) được làm bằng niềm tin và tình thương.
Bởi vì khi mất niềm tin là chúng ta đã quẳng cái túi đó vào một xó, nên mới không thể tìm thấy điều ta mong muốn. Làm sao ta có thể tìm được cái gì đó đặt trong cái túi nếu như ta đã bỏ mặc cái túi ở một nơi ta không muốn đụng đến?

Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, cả những mối quan hệ cũng sẽ trở nên suôn sẻ, chỉ cần chúng ta đừng trói buộc mình vào định kiến, vào giận hờn và ích kỉ.

14/2, anh chúc em tìm lại được hạnh phúc của mình. Nhớ nhé, điều đó nằm trong cái tủi của em, cái túi được làm bằng tình thương và lòng tin yêu.
 
ngày nhiều cảm xúc...

bạn bè ư, thật là hâm mộ các ac ý quá...biết đến bao h mình mới có thể có được 1 nhóm bạn tuyệt vời đến thế...


for thầy giáo T: tôi biết là ông ghét tôi mà :| từ trước đến h ông chưa một lần nói tử tể + cư xử có thiện chí vs tôi, h tôi thấy tôi để chế độ stand by ở cái tổ chức đó thật là chính xác :| chứ nếu tiếp tục đóng góp nhưng lại bị ghét thì bao h tôi mới ngóc đầu lên được :|
và tôi chưa bao h ưa ông cả :|
 
Cười lên bạn ơi, một ngày nữa ta được sống trong đời! ^_^
 
Ôi làm ơn mắc oán quá đi :-<
Kiểu gì sau này lại lắm chuyện đây :-<

não loạn xì cà ngầu các thứ @_@
 
và bốn năm thoảng qua như một giấc mộng ...
những ngày bình thường lặng lẽ trôi qua cuộc đời một con người quá đỗi bình thường ... soi vào gương, những vết hằn thời gian hình như chưa ghé qua đây, chỉ có những ánh mắt đã đổi thay, những nỗi buồn chồng chất, cuối cùng chả có cách nào giấu đi
lúc nhỏ nghĩ một mình là cô đơn lắm, lớn lên mới biết những chốn đông người vẫn cô đơn lạ ... hình như một năm trước mình viết thế, hoặc là hai năm, nếu giờ mình viết lại, mình sẽ viết, hãy để nhiều người quanh mình lôi mình đi để đừng suy nghĩ đến nỗi cô đơn ... nhân sinh quan thay đổi, con người cũng dần đổi thay, đã từng nghĩ mình nên đứng tách riêng khỏi dòng đời nhốn nháo, cuối cùng vẫn cứ phải mang thân vào chốn nhốn nháo đấy, mà còn phải cố gắng cho nó xô bồ hơn
có những nỗi nhớ chẳng gọi nổi thành tên, bốn năm rồi, có những vấn vương đứt vụn dần dần nhưng chẳng cách nào tan biến hết, ca đại phẫu lưu lại những vết chỉ mờ mịt trên da thịt và trong tâm ... em, bốn năm rồi đấy, sắp đủ 10 năm ròng rã rồi ... nhân sinh có mấy lần 10 năm ...
những cuộc tình đến đi, có cái dài dặc, có cái ngắn ngủi, có cái hạnh phúc, có cái nước mắt, có người đến thầm đi cũng thầm, có người xênh xang ồn ã, ra đi cũng ầm ào, có người lặng lẽ một thời gian rất dài, chịu đựng rất nhiều, và xuôi tay đột ngột như em ... mỗi cuộc tình đi, anh đành để lỗi cho mình, câu đầu tiên anh trách mình, đa tình, như bao ngày tháng qua vẫn thế ...

...
bây giờ, chào em nhé, anh sẽ gấp lại những lá thư cũ, anh sẽ đóng lại những cái hộp mở hé rất lâu ... giờ anh chỉ muốn yên bình với hiện tại ... nhân sinh có mấy lần mười năm, mỗi giây hiện giờ, đáng quý hơn trước bao nhiêu ...
 
Back
Bên trên