Tâm sự riêng mình

Vraiment ds le m*rde. Jveux juste ici.
Bahhhh jsais jsais mais c ma fin. Pas plus. Comment sra demain
Zut.
 
tìm trong cõi mơ hồ. chút tình gieo dang dở. cõi lòng sao không mở. khép cửa tới bao giờ? ..
 
vừa học xong, bố già phone về ra cái lệnh lập lịch trình công tác cho cụ, trong đống sổ sách giấy tờ tự dưng lẫn một tấm thiệp cũ tưởng đánh mất từ lúc chuyển nhà
vẫn nguyên nếp giấy, những nét chữ tròn trịa quen thuộc ...
cũng lâu lắm rồi, 7 năm và rất nhiều ngày :) có một mảnh nắng ấm đọng lại chưa tan kịp trong đông giá ...
gần 4 năm không gặp lại, giờ không biết vô tình ngược nhau trên đường đông đúc có kịp nở nụ cười chào nhau không ...
người duy nhất trong cuộc đời mình không kịp nếu như ...
emo quá, xếp sai cả lịch cho bố già, chiều không biết thi cử thế nào đây ...
 
sao 1 ngày k có nh hơn 24 tiếng

làm thế nào để ngủ

bao h mới đc nghỉ tết :-< quất đã bán đầy ở cổng trg rồi kìa :-<

quyết định sáng suốt nhất trong tuần :)>- bây h mới thấy thấm. Zia :)>-

sao lại lỡ mất tận 3 lần đc cho mèo =((
 
T thực sự rất đau và tức khi thấy chất xám *đội của chúng t* bị ăn cướp.

Bh các anh các chị muốn t phải đối xử ntn?
Làm ơn đừng đâm sau lưng *chúng t* như thế. K giúp gì, đóng góp gì thì làm ơn để yên cho chúng t.

Như cha mẹ thôi, thấy đứa con của mình bị đánh, bị cướp thì đau lắm, muốn khóc lắm.
 
nào thì học cách calm down trước bất công và lờ đi sự chướng mắt!

Ức chế vl.
 
Bọn nó cuống cuồng mua vé prom, xếp hàng, đổi vé này nọ. Mình nhởn nhơ.
Bọn nó làm hồ sơ. Học bạ bảng điểm CV LM certificat này nọ. Mình nhởn nhơ.
Bọn nó yêu đương rồi chia tay rồi lại yêu này nọ lọ chai. Mình nhởn nhơ.

Trong lúc này, bọn nó nhởn nhơ thật đấy. Thì mình lại chẳng thể nhởn nhơ.
Từ giờ đến mãi mãi nào đấy ko thể lên đc fb thì có sao ko nhỉ?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao dạo này đợi nó cục shit thế nhỉ:D
tôi đã cố gắng rồi mà sao chẳng đc đền đáp 1 cái j một cái j hết thế:(
tôi buông tay đấy =))

tối hôm kia về thấy khó chịu khó ở kinh khủng
cả ngày hôm qua nữa...
tối qua đi chơi vs... thấy vui lắm... lúc buồn mơ đc gặp... để có thể kể lể giải tỏa,...
vậy mà sao lúc gặp rồi... lại chẳng kể lể tâm sự đc j mấy:D mình lại cứ lúc nào cũng toe toét thế =))
cứ như kiểu cô bé yêu đời lắm ý =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hahah
chả ai hiểu cả.
có lẽ đúng là.
đã quá muộn r.
đúng k =)
hiểu đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
k nói nhớ ngta cũng k phải k biết đâu.
cái j nh qá rút cục sáo mòn khiến ngta dễ ngấy lợ ngập đầu *ợ*


 
haiz, nghĩ nh để mà làm j. Tết là phải vui! Tết là phải nghe modern talking :))

ôi còn mấy chục trang Tây Tiến đang chờ mìh nữa
 
Thật ngu ngốc khi nghĩ đến những thứ cũ kĩ như thế này
ba năm
ngày ấy, anh dặn em không được từ bỏ mơ ước của mình

không còn anh, em vẫn bám vào ước mơ ấy để cố gắng, để có mục đích mà sống, mà đi tiếp

anh này, em dặn anh đi trước, dặn anh đợi em ở cuối con đường

anh lạc đi đâu mất rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
* cảm giác Tết - được nghỉ học là cái dịp để biến con người thực thành con người ảo 8-|
lại đi xem Hoàn châu cách cách tiếp thôi :))

* thank you all for always standing by my side ;)
 
có những thứ gắn chặt trong tim quá lâu, khi gần mất đi thấy hoảng loạn, đau đớn, sợ hãi xâm chiếm từng giây một, căng mình ra níu lại, mồ hôi và nước mắt thi nhau túa ra, chỉ dám nghĩ đấy là một giấc mơ kinh khủng, là ác mộng ngày đông giá, cầu mong ai đó túm vai mình lay thật mạnh để tỉnh dậy, mười ngày nặng nề ... và đổi thay sau 25 ngày ... một khi con người ta mộng mị và bị mộng mị quyến rũ quả thật khó có thể dứt ra được
khi con người ta đứng ở một ngã rẽ, bỗng nhiên học được cách quyết định cuộc đời mình, và con người ta mạnh mẽ bước theo quyết định đấy, bằng tâm lực và trí lực nhiều hơn sức lực ... những điều ngọt ngào nhất, cay đắng nhất, nuối tiếc nhất, hạnh phúc nhất, hoan lạc, bi ai, phẫn nộ, cuồng si của một nghìn rưỡi ngày bị đốt cháy trong ngọn lửa mười lăm ngày ... chỉ có người còn lại xót xa ... buông thõng hai chữ "Giá như "...
gượng nhẹ một nụ cười, ai cũng có một cơ hội thứ hai, chỉ một người không có ... cứ giá như hoài cuộc đời chẳng thể là cuộc đời ...
rồi chợt thõng hai tay mặc yêu thương đi, lạ lùng thế bao nhiêu đau đớn của mười ngày trước đó tan biến hết, yêu thương trong lòng như hóa thành làn khói mỏng manh bay đi, lòng trống rỗng, chỉ có gì đó nghẹn ở họng, ở tim, ở hai khóe mắt... muốn gào to lên cũng không được mà muốn khóc một trận quên tất cả nỗi buồn đi cũng không thể được ... những nỗi buồn nhiều nhiều năm về trước lại cồn lên và hiện ra trước mắt ... ôi sao ta vẫn mãi dại khờ yêu đương ...


...

trích những dòng nhật ký cũ ... một ngày nào đó ...
 
the only thing more unthinkable than leaving was staying. the only thing more impossible than staying was leaving.
 
Back
Bên trên