Tâm sự riêng mình

What's the distance from the beginning until the end? How long does it take to continue or end a relationship?
 
nhiều lần vào đây nhưng lại chẳng biết nên post j:D

ở nhà ôn thi, vậy mà sao chẳng tập trung đc:D
cứ nghĩ vẩn vơ là thế nào...
cái j đến sẽ đến mà
cứ chờ đợi thôi
thất bại lần này thì sẽ buồn là điều tất nhiên nhưng sau đó sẽ vui lại ngay thôi mà ^^

mình đang tự đánh lừa lòng mình đúng ko =))
dù mình bảo ko có ý j nhưng sự thật là có ý vl ra í =))
ko thể mắc lại sai lầm cũ đc :-<
một lần tai tiếng là chưa đủ hay sao:((
 
Này Nuga, em thích cái kiểu sống qua ngày thế này?
Em cứ tưởng qua một ngày em không làm gì thì sẽ không có thất bại gì đến với em?
Em cứ tưởng cái cuộc sống vật vờ là an toàn, cái thói than thở suốt ngày là hay ho?
Em cứ tưởng việc ngồi nhìn các bạn chăm chỉ cố gắng vì một mục đích duy nhất và thán phục, tuyên dương họ là hay?
Em cần phải thay đổi, Nuga ạ.
 
Chả biết nói gì
Hàng sáng thức dậy thấy lòng bộn bề, nghĩ đến còn nhiều người lo cho mình nên phải ngay lập tức soi gương tự tạo một nụ cười tươi rói

Nhưng mà chả việc gì phải tự làm khổ mình thế cả


Thực ra thì cũng có ngủ đâu mà thức dậy...
 
đời đã vui trở lại :))
đã trở về đúng với bản chất khốn nạn của mình khi xưa :"> vui quá xá
ko còn nh~ đêm trằn trọc nghĩ ngợi nhung nhớ, ồ khóc thì càng ko [-(
ko còn nh~ trăn trở về chuyện rốt cục chúng ta là cái j nữa =;
ko còn thấy anh đẹp trai, thực ra vẫn đẹp nhg ko đến mức như tôi thấy trước đây
ko còn thấy cuộc đời màu hồng mỗi khi anh cười

chỉ thấy yêu đc thì đc chả đc thì thôi =))
lại hời hợt khốn nạn như cũ
cơ mà kệ, thế đời mới vui :x

tạm biệt tình yêu :*
 
trời thật lạnh đó.

nghe mùa đông thở dài nhắc một câu thơ cũ .. “ồ trăm năm rồi sỏi đá vẫn cần nhau...”
mặc ấm nhé.
 
M k biết thế nào là vừa và đủ .___.
K biết lúc nào nên dừng và lúc nào nên tiếp tục
Chỉ là có những lúc m thấy rất mệt và chán :)

Mình là con gái mà :) M cũg muốn đc đối xử như là 1 cô gái ^^

E chạy theo a rất mệt r. Hãy nhìn sang fía e 1 tí đi. Đc k??
A nghĩ là .. a đã hiểu e sao?
 
Riêng chiều nay - ta biết, một mình ta..
Phố bỗng buồn tên, bờ vai hút gió
Chẳng còn nữa, người đông và bụ đó
Ta trở về im lặng của màn đêm..

..

Ta ngược đường, ngược nắng để yêu nhau
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời..
 
Buổi đêm trước khi rời Tiên Đài, gã ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc và bật radio nghe bản tin đêm. 4h30 sáng, vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi lên đường, đủ thời gian cho một tách cà phê và một tờ báo như khi gã vẫn còn ở Việt Nam. Còn ở đây chốn lạnh lẽo này, có lẽ nghe radio uống sữa nóng thích hợp hơn thì phải.



Tình cờ sau bản tin sáng sớm, một bài hát tiếng Pháp trong trẻo vang lên. Gã mở to mắt nhìn lên trời cao đang chuyển dần từ màu đêm thành màu xanh thẫm, lẩm nhẩm hát theo những câu hát vu vơ thời đại học ở VN, lời bài hát nhẹ nhàng theo những con đường dài dẫn gã đến Đông Kinh.



Bài hát như thế này:



“Ánh mắt em tôi long lanh như sao rạng ngời
Tràn đầy tin yêu bao la phơi phới
Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà
Đường về đôi khi mưa rơi trên lá
Bóng tối đêm đêm vây quanh mịt mùng
Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng

Có lúc bâng khuâng ta nghe sương rơi dịu dàng
Kỷ niệm xa xưa phai theo năm tháng…”



Gã đeo tai nghe, bật một bản nhạc nho nhỏ và vặn ga phóng về phía đường quốc lộ 4. Một bản nhạc saxophone cho một ngày mới, kỳ nghỉ đông bắt đầu. Đã bay kín một trời hoa tuyết, những bông hoa tuyết có lúc đậu ngay trên kính mũ bảo hiểm của gã thành hình lục lăng. Xe tải trọng lớn đang cố đi hết những giờ cuối cùng trên đường quốc lộ. Gã cũng thế, từ 7h tới 9h sẽ cấm đường trên đoạn gã định đi qua, phải chạy đua với mặt trời và gió thôi.



Gã không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngày nắng và bao nhiêu ngày mùa đông tuyết lạnh. Gã chỉ biết mình đã đi hàng chục ngàn km trên chiếc xe này, đi qua rất nhiều thành phố lớn, qua nhiều cánh đồng và những thị trấn nhỏ. Chỉ có điều gã vẫn không hiểu, sau khi đi quá nhiều như thế, sao gã lại không tới được nơi gã cần đến? Có những lúc nào đó gã thấy nước mắt gã chảy trên mặt khi đang cầm lái, không phải vì gió, mà vì con đường này quen thuộc lắm khi còn đi hai người…

(tr 114....nhật ký 23)
 
cảm ơn anh về mấy dòng ấm áp giữa mùa đông lạnh :)
hy vọng là anh sẽ tìm thấy được người làm ấm trái tim anh :)
 
Hây dzà,
Khóc đi là khóc đi, bao nhiêu uất ức, mệt mỏi, áp lực cứ theo nước mắt trôi đi nhé. Tuy có hơi đau và xịp, tối nay đối mặt với chị ta dư nào đây??!
Hy vọng chị ta ko có vì mối thù y3uemdj_3mch04nh_b4by mà bơm đểu mình
 
Back
Bên trên