Tâm sự riêng mình

Lâu lâu vào lại Hao cũng có nhiều cái thú.
Nhưng mà tự nhiên chợt nghĩ, hình như Hao đang bị lãng quên..
 
cũng lâu rồi..
và em hồi hộp hơn em tưởng
nhưng chuyện xưa tan theo gió đi rồi..
mình ngồi cùng nhau với một tư cách khác
nỗi buồn qua rồi, em cười trong sáng hơn và nhìn vào mắt anh em thấy nhẹ nhàng hơn..
tự cười. phải rồi. mình là bạn.
 
women tend to fall in love and fall out of love more easily and quickly than men?

this applies to my case B-)
 
Tớ quê Kiến Thụy. Tớ nhớ ngày bé đi học ở trường mầm non liên cơ huyện, thi thoảng ông bà già có đưa ra khu nhà văn hóa huyện ăn chè, ngày đó chỉ thick ra đó, ngồi ăn chè và lấy đá nghịch ném nước. Kiến Thụy phong thủy hữu tình, núi Đối nằm nghiêng nghiêng soi mình bên dòng Đa Độ. Thi thoảng có công việc gì về quê, tớ lại tìm lại và ngồi lại ở mấy cái quán nước đối diện tượng đàu liệt sĩ, ngắm dòng sông với những chiếc thuyền nan thả lưới xa xa, thi thoảng người chèo thuyền lại dùng xào đập đập xuống mặt nước, đẹp như con gọng vó đang khua chân.:hot1:

Tớ hay để ý cái nhà sàn ở công viên, ngày xưa công ty đường bộ Kiến Thụy kinh doanh cái nhà sàn này bằng giải khát, cafe, nhưng giờ chắc ế ẩm nên quán đóng cửa để đấy. Còn dải ghế đá công viên í àh, đêm đêm cậu nào ở Kiến Thụy gạ gẫm người yêu ra tâm sự lãng mạn phết.:hot1:

Quê nội tớ ở Hữu Bằng, quê ngoại tớ ngay huyện Đối, xã Thanh Sơn. Ngày bé tớ về quê nội nhớ nhất là những buổi chiều ông bác chặt chuối ra cho tập bơi ở sông Đa Độ, hay những trưa hái trộm sen với mấy đứa em con cô, rồi những sáng theo cô và các anh chị ra tít cánh đồng gần sát Văn Đẩu (Kiến An) "dận" rạ.:hot8: Còn về quê ngoại, tớ hay trốn lang thang ra bờ sông trung tâm huyện 1 mình, chỉ để ngắm sông nước và bèo tây :hot1:, ngày bé tớ lãng mạn lắm, rồi có những hôm theo người lớn sang Kiến Quốc ăn thịt chuột, ngày bé biết là thịt chuột nên ăn ghê ghê, kinh kinh, nhưng giờ lại khoái khẩu mới chết chứ, tớ hay nhờ một người bạn của ông bà già dưới Kiến Quốc mua giúp mỗi khi vào "mùa" chuột.

Không hiểu vì sao tới bất kì nơi đâu của huyện Kiến Thụy tớ đều có cảm giác gần gũi, thân thuộc. Dù cho đó là cái mạn Hòa Nghĩa, Minh Tân hay Tú Sơn, Đại Hợp, hoặc Thuận Thiên. Cảm giác dù là nơi đâu nhưng cứ là thuộc huyện Kiến Thụy thì sẽ như làng quê Kim Đới - Hữu Bằng của mình vậy.

Lớn lên đi học và đi làm, tớ biết thêm nhiều địa điểm lý thú của Kiến Thụy, như về khía cạnh ẩm thực, lễ hội, hay thậm chí cả bói toán.:hot1:
Tiện đây anh em Kiến Thụy cho tớ hỏi, tớ muốn ăn thịt chuột ở khu trung tâm huyện thì có quán nào không? Những nhà hàng về cá đồng như lươn, nhệch, cá mú thì ngoài sông He ra còn có chỗ nào ăn được, gần khu Đại Đồng, Đa Phúc ấy.

Mà anh em nào biết Vọng Nguyệt cafe nhà Đặng Văn Thành chưa, năm kia tớ từng vào thử để biết, để tò mò xem nhà một trong những cầu thủ con kưng của HP ra làm sao, nhưng tớ thấy phong cảnh nhiều cây cối, trang trí có vẻ hợp gu tớ tí, nhưng tớ tiếc, giá mà nó không gối đầu vào núi, tiến vài trăm mét nữa ra phía đầu bờ sông thì ngon. :hot1:

Thôi, nói nhiều quá. Cứ nói về quê Kiến Thụy, tớ cảm xúc dạt dào lắm. 6 tuổi tớ xa quê, nhưng tâm trí của tớ về quê hương nó là cái gì đó to lớn lắm, ko diễn đạt được. Thi thoảng cũng giá như, giá như Kiến Thụy quê mình không cách Kiến An con sông Đa Độ, không cách trung tâm TP dòng Lạch Tray, cây Cầu Rào, chắc Kiến Thụy phát triển lắm, không phải núi Đối soi bóng bên sông nữa mà đó là nhà chục tầng soi bóng. :hot1: Nhưng lắm khi cũng nghĩ, thế lại hay, quê mình sẽ mãi vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình, hoang dã và những giá trị văn hóa xưa cũ sẽ trường tồn mãi. Kiểu như ai có làng quê, đau lắm chứ khi mà về quê không phải là cây đa đầu làng dưới gió vẫy chào, mà là cái cổng làng văn hóa chình ình vô cảm, hoặc như đường về quê không phải là cánh đồng lúa với những con thuyền trên dòng sông, mà là những con "bò ma", "trâu điên" lao hùng hục vào đổ đất đá giải phóng mặt bằng lập dự án... Sẽ có một ngày như thế, nhưng mong quê mình chậm phát triển thôi, để vẹn nguyên cây đa, dòng sông và những con thuyền.............
 
Haha
Ghét cái cảm giác phát hiện rằng thay vì chơi đàn 1 cách tử tế thì hoặc dằn mạnh xuống phím đàn, hoặc lờ phờ sờ đàn 1 cách *bần thần* - nếu gọi tên cái cách đánh đấy theo cảm xúc.
Độ này, thay vì thấy chơi đàn làm mình quên những chuyện khác thì dường như cái đàn như quá là tinh tế và nó cứ len lỏi vào trong và moi ra bằng hết, bằng hết, bắt mình đối mặt với những điều đấy, và những cảm xúc đấy.
Làm đôi tay tự dưng luống cuống.
Nói chung thì thực sự chẳng thế nào giả vờ làm ngơ và cho qua được cái gì cả. Đúng thật là càng tránh thì những thứ đấy sẽ càng nhảy xổ ra trước mặt và vấn đề thì cứ phình to ra như quả bóng bơm căng xong nhăn mặt và nổ đoành : -< Tỉ thứ cảm xúc hỗn tạp cũng bay tung tóe và đại khái lại rơi trong trạng thái hoặc tức điên, hoặc thần người ra =)

nói trắng ra là có buồn 1 tí, *tị nạnh* 1 tí và nuối tiếc quá khứ 1 tí : ))
Thôi thỉnh thoảng thế cho đời thú vị : -<
----
Hầy, thực sự là rất lo rất lo rất lo rất lo : ( Bh tự dưng nhận ra là mình chả tự tin tí tẹo nào hết hê hê. hoàn toàn không : -< Xong thế là kiểu lại muốn chui vào vỏ hoặc chạy trốn ấy nhưng mà còn lâu đi, bị buộc vào rồi.

----
Xong nhanh cái thời điểm vớ vẩn thi sử địa công nghệ tin sinh đi 8 -}

lẽ ra con người tự do cũng nên được tôn trọng cả quyền tự do tiếp nhận tri thức : -<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Liệu có làm nổi ko?"

aaaaa, gạt phắt khỏi đầu đi. >< biến đi biến đi *tát tát* phải tin là làm đc, cố lên điii!!!
 
có sở thích ngồi ngắm ảnh người yêu cũ với bạn trai cô ấy và thấy họ hạnh phúc:)
 
Muốn dc la hét như đang đi kara, chửi nhau như đag ở trong Đạt và nhiệt tình cổ vũ như đag ở Mĩ Đình hqua:D

Đến bao h i-)
 
kỳ diệu làm sao khi thực sự tất cả rồi cũng qua đi, và ta vẫn có thể mỉm cười.

đông sẽ lạnh lắm đấy biết ko?
 
phải chăng tình yêu làm người ta ngốc nghếch, hay chỉ có những kẻ ngốc mới phải lòng?
 
Back
Bên trên