cuối cùng, zzz, có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được ~x(
... hồi tưởng A ...
ngày tháng năm ... ngày 13 ... không phải ngày 13 đấy, ngày 13 này cũ hơn tầm 1 năm ... zzz ... biết trước kết cục nhưng mà đút một chân vào rồi, thêm hai chân nữa thì cũng chả làm sao
ngồi than thở với bạn P. zzz bạn P bảo là tha cho nó ~(_._~) chời ơi, sau này mới biết chả rõ ai tha ai ... đọc PM xong có người cười sặc cả nước bọt ... may mà nó tha anh ... chíu chíu
... hồi tưởng B ...
zời ạ, lại bạn P, quán cafe lạ hoắc, chời không lạnh lắm nhưng mà bật điều hòa hơi to, ngồi cũng được, anh em làm tí tâm sự, cũng dễ đến mấy tuần chưa tâm sự ... zzz vẫn chuyện tình cảm ... chắc hết cái nói được rồi thì phải >.<" may mà có trà mình hay uống, Thảo quả đỏ, cái khúc hay uống Thảo quả đỏ gắn liền với chuối poker và một người khác ... lan man sang một khúc khác
à ... bạn P tâm sự cái gì đó về hai người khác ... hình như là quí quí mến mến hay sao ấy, thế là mình lặng lẽ khuấy cốc trà, uống từng ngụm lớn ... không biết là mình quên mất cách uống trà, không biết là đường năm đó ít ngọt hơn đường năm nay ... chua lòm. *leng keng* *leng keng*
ngày tháng năm 2010 ... người yêu nhau nỡ rời xa nhau ...
ngày tháng năm 2010 ... người yêu nhau cứa dao vào lòng nhau ...
ngày tháng năm 2010 ... người yêu nhau lại tìm thấy người yêu nhau *khác* nhưng mà vẫn cũ ...
có khi đó mới là nửa đúng ...
ngày tháng năm 2011 ... người yêu nhau vẫn đang yêu nhau ...
ngày tháng năm *nhiều năm về sau* hợp đồng *xé xé* chúc em hạnh phúc hehe ...
... hồi tưởng C ...
Thảo quả đỏ, Vũ di trà ... quán giờ chả biết còn hay sập, lâu lâu chạy xe ngang qua thấy đóng cửa ... lúc đó, trà chua ngọt và mát, có những thứ đọng dìu dịu ở đầu lưỡi... không phải trà ... lúc đó, trẻ, hiền và hình như buồn ...
rồi ngày tháng trôi, đến một ngày cũng phải rời xa nhau ... em đi sau lúc đã tha thứ cho anh quá nhiều, hình như, anh chưa bao giờ đền đáp đủ cho em, chỉ là một lần cuối, em vẫn nhận lỗi về mình và nói biết ơn anh...
có một thời anh viết cho em những lời ngọt ngào nhất, chỉ là em không giờ nhận ra ... có lúc em nhận ra anh có một người khác, em cứ âm thầm tha thứ chỉ là anh cứ mãi không nhận ra ...
rồi ngày tháng trôi ...
giờ anh lại học cách trân trọng những gì anh có ... anh sẽ không giống như xưa, những điều tiếc nuối và không tiếc nuối từ bao giờ đã mặc gió cuốn đi ... có những câu hỏi phải để thời gian trả lời, có nhiều điều phải thành hoài niệm, có ký ức phải cho thời gian phủ, có những câu truyện phải cười khẩy bước qua ...
có những hiện tại phải ôm lấy bằng hai tay
có những giấc mơ phải giữ bằng trái tim sứt sẹo =))
và có những thứ quý giá vô tình tìm thấy ... um um um :x