Tâm sự riêng mình

muốn nói ra rất nhiều nhưng chẳng tin tưởng dc ai như ngày xưa=).
 
Thiếu kinh nghiệm và thừa nhạy cảm !!!!!!!!!

Cái sự này bao giờ mới cân bằng được đây

Mình đúng là đồ con gái
 
Mình biết bạn sẽ thức khuya (hoặc dậy sớm) để xem bóng đá. Mình biết bạn online để chat chit với người bạn thân thiết.
Còn mình cứ việc ngồi đọc những dòng chữ cũ, cũ đến độ sắp thuộc cả rồi.
Kỷ niệm là do con người tạo ra. Thế nên khi con người không muốn, thì cũng chẳng có kỷ niệm gì cả :)
 
đã hết chưa những đón đưa những nụ cười ánh mắt?
đã bao lâu rồi thời gian như k trôi nữa, hay khối óc con tim k chịu chạy theo, cứ muốn đứng mãi đó chần chừ...

em chạy đc nữa k cô gái nhỏ?
chắc có, phải chạy thôi anh. nhg chân em thì chạy về phía trc còn mắt em cứ nhìn về phía sau..
có ngày ngã mất !


sắp rồi, cứ để em ngã cho em tỉnh ra anh à..
 
Sau tình yêu sẽ là gì hả cậu?​

Vậy là sau tất cả những giận hờn tranh cãi, những hiểu lầm và trách móc lẫn nhau, cũng đến lúc tụi mình phải dừng lại.

1.

Yêu nhau hai năm, mà lí do vẫn chỉ quanh quẩn là mình đã không thật sự hiểu nhau.

Tớ vẫn tự hỏi mình liệu có sai khi quyết định như thế,

... và rồi sẽ ra sao nếu như tớ mỗi ngày cứ nhớ cậu thế này?

2.

Tụi mình vẫn còn những người bạn chung, và chắc chắn vẫn sẽ gặp lại, nhưng sao khi nhìn thấy tớ bước vào, cậu lại trở nên không vui.

Nụ cười sáng bừng mà tớ đã từng yêu thương, lập tức tắt ngấm trên khuôn mặt lạnh lùng. Tớ ngập ngừng gật đầu chào cậu, nghe tim mình nhói lên nhè nhẹ.

Cậu trở nên lạ lùng, ăn mặc lôi thôi, và đôi chân cứ thế mà gác hẳn lên ghế. Tớ mím môi, đâu rồi chàng trai đã từng luôn mặc sơ mi trắng chỉ vì tớ thích thế, đã từng cư xử rất lịch thiệp và hiền lành mà tớ đem lòng yêu thương? Chia tay nhau, đâu phải là để nhìn thấy cậu trở thành như vậy.

Một vài câu chuyện trôi qua giữa đám bạn, nhưng cậu có thấy tớ thất vọng thế nào khi nghe về những thành tích yêu đương của cậu không? Đúng là sau khi mối quan hệ tụi mình dừng lại, cậu hoàn toàn có quyền tìm đến một lối rẽ khác phù hợp hơn.

Nhưng chỉ một tháng sau khi chia tay liệu có là quá nhanh để xóa đi câu chuyện mà bọn mình đã viết hơn hai năm trời?



Tớ ngồi đây, hiện tại vẫn rất buồn, rất nhớ và một thời gian dài nữa mới có thể nguôi ngoai. Cậu ngồi kia, cách tớ chỉ vài tầm với tay, lại luôn miệng huyênh hoang về việc cưa được bao nhiêu nhóc. Liệu trước đây, tớ cũng có là một phần trong những “chiến công” của cậu?

Khi ánh mắt cậu mãi từ chối cái nhìn của tớ, tớ buộc lòng lên tiếng hỏi thăm sau những ngày tụi mình không còn gặp mặt.

Nhưng dường như có điều gì khiến tớ sụp đổ, khi cậu chỉ cười khẩy và nhún vai với những gì tớ nói. Đã từng luôn ở cạnh và lắng nghe nhau trong tất cả những vui buồn cuộc sống, cậu bây giờ chỉ còn có thể cười vào tớ như vậy thôi sao?

Dẫu chia tay xong tụi mình cũng ngại ngùng khi giáp mặt, nhưng đừng làm tớ trở nên khó xử và mối quan hệ tụi mình lại căng thẳng thế này được không?

Đám con trai lao xao khi một bé xinh xắn lướt ngang, tớ nắm chặt bàn tay rịn mồ hôi khi nghe cậu lớn tiếng bình phẩm thế này, thế kia. Một vài lời khiêu khích, cả những bình luận gây sốc. Các cô gái luôn rất cần sự tôn trọng, và những lời sành sỏi đó liệu có khiến cậu lớn lên? Tớ tự nhủ lòng mình, tớ đánh mất cậu, hay cậu đang đánh mất mình rồi nhóc ơi?

Ra về…

Cậu là người đã từng cầm tay tớ giữa đám đông người, đứng chắn phía trước khi mưa, và đã ở cạnh bất cứ khi nào tớ cần khóc.

Nhưng hôm nay vẫn là cậu, dửng dưng bước ngang khi tớ mướt mồ hôi quay cái xe ra giữa bãi đông nghịt người và nắng chói chang.

Dù rằng cuối cùng tớ vẫn làm được, nhưng trên suốt đường về, tớ tự hỏi sao cậu lại có thể lạnh lùng và vô tâm đến thế. Dẫu chỉ là người xa lạ, một chàng trai vẫn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ khi gặp những tình huống như thế cơ mà.



Không còn yêu nữa, thì tình bạn không là gì để cần phải vun đắp nữa hả cậu?

3.

… Chắc do tớ ngốc, khi đề nghị vẫn làm bạn sau khi chia tay. Cuộc sống đôi khi thực tế hơn những gì mình nghĩ. Cậu lạnh lùng gửi đi cái tin nhắn không còn yêu thì không thể làm bạn được nữa.

Đã một tháng sau lời tuyên bố ấy.

Gặp lại cậu vào một chiều chủ nhật nhiều cảm xúc như thế, để tớ biết mình đã có những quyết định hoàn toàn đúng, và mọi thứ nên kết thúc khi tớ đưa tay bấm phím delete chúng đi…
 
Tớ không biết là mấy ngày nay tớ nghĩ gì, hay mấy ngày trước đấy hoặc những lúc như thế này thì cuối cùng là đầu óc tớ đang muốn cái gì nữa.
Tớ cứ đổ tội cho thi cử, cho cái sự ì ạch của tớ, nên nhìn cái gì nó cũng lờ đờ theo.
Ai đó nhảy vào yh hỏi tớ có chuyện gì, nhưng mà tớ cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, sự thực thì tớ có chuyện gì đâu, tớ cứ như đứng đó, mong chờ một cái gì đó lấp đầy cái khoảng trống mà tớ cứ cố tạo ra, tự huyễn hoặc mình.
Nhiều khi tớ thấy mình phức tạp đến độ tớ còn không chấp nhận được, thì liệu còn ai có thể chấp nhận được đây, tớ bảo là tớ không sao, tớ cười ha hả khi mà bỗng dưng ai đó hỏi chuyện tớ, như kiểu tớ chả nghĩ gì đâu, tớ đang vô tư lắm. Tất cả những thứ stt tớ trưng ra cũng chỉ để làm cho cái cảm giác yếu đuối đấy trở nên nguy hiểm mà thôi
 
"Tình cảm
nói muốn quên là để lừa người
nói đã quên lại hóa lừa ta
lừa dối, vẫn thói quen xấu mà thôi."
 
Những giấc mơ dài... Inception...
Suốt một cuộc đời, người ta cứ đi liên miên trong những giấc mơ dài ấy. Cứ đi mãi, đi mãi, dù đâu biết ở cuối những giấc mơ ấy, điều gì đang chờ đợi ta ?
Khi người ta mơ, người ta cứ muốn nhìn thấy đoạn kết của câu chuyện ấy, đoạn kết mà người ta tự vẽ ra, rồi cứ tự mình mỉm cười hạnh phúc, rồi lại tiếp tục mơ về những tưởng tượng ấy... Buồn cười thật, mơ trong mơ, cứ vậy thôi... mà nào ai ngăn được mình mơ :)
Thế rồi, như một bộ phim kì quặc, những giấc mơ luôn kết thúc theo một cách mà con người không bao giờ tưởng tượng ra. Có khác nào 1 trò chơi, mà cuộc đời luôn có những cách rất riêng của mình, với những cú lừa ngoạn mục, để rồi kết thúc một cách đầy sững sờ... Và thần kì thay, quá choáng váng, con người lại nghĩ rằng, có lẽ, mình đang mơ ... Lại một nước cờ ngoạn mục khác của thiên tài số phận... Những giấc mơ, cứ lồng trong những giấc mơ, vậy thôi...
Người ta nói, tất cả mọi thứ trên đời, đã được sắp xếp hết rồi. Có đúng thế không ? Nào có ai biết. Số phận, may rủi, định mệnh... Có lẽ, trong chốn hỗn mang của những giấc mơ không bao giờ dừng lại ấy, con người đành phải mượn đến số phận, như một cách chấp nhận. Có người lại tự tin nói, chúng ta tự tạo nên số phận của mình. Có thật vậy không, hay số phận lại một lần nữa lừa người ấy vào những mộng mị của riêng mình ?
Nếu vậy thì, số phận là đạo diễn vĩ đại nhất trong tất cả những đạo diễn vị đại, và có lẽ cũng là người cẩu thả nhất :)) Những giấc mơ, có bao giờ kết thúc... cứ đang mơ giấc mơ này, bụp một phát, con người lại rơi vào một giấc mơ khác, không thề đoán trước... Rồi cứ thế, cứ thế, chồng chéo, hỗn độn... nhưng vĩ đại. Ai bảo con người tham lắm cơ, đang mơ rồi lại cứ muốn mơ tiếp, mơ tiếp, làm sao chiều hết được :))
Một, à không, en nờ giấc mơ bỗng dưng biến mất, con người giật mình tỉnh dậy, cái còn lại chỉ là những ý niệm, những cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên. Cảm xúc là thật, giấc mơ, có lẽ cũng là thật... Có bao giờ bạn thức dậy, rồi cứ bần thần nhớ mãi về những gì mình đã mơ, cứ muốn chìm trong thế giới ấy thôi, cứ nhớ mãi, nhớ mãi về những chi tiết trong ấy... Có khi mỉm cười hạnh phục, đôi lúc lại giật mình thảng thốt. Người ta sợ...sợ gì, có khi cũng chẳng thể định nghĩa nổi.
Làm sao giữ được giấc mơ của mình. Có thể không ? Tôi không biết nữa :) Mơ rồi lại sợ,... Có quá nhiều nỗi sợ trong cuộc sống này, và có lẽ, khi tỉnh rồi, người ta sợ sẽ quên, hoặc bị quên... Mà đúng thật, mấy ai nhớ được những gì mình đã mơ... Thôi thì, cứ mơ đi vậy, rồi cố gắng, cố gắng giữ lại những gì đẹp nhất, quý giá nhất của giấc mơ ấy, cất cho thật kỹ,thật kỹ,cho riêng mình thôi :"> ... Phải giấu thật sâu, thật sâu, vì nhỡ cho ai xem, nhỡ mất thì sao. Con người, ích kỉ lắm,và cũng tham lam lắm. Kệ, cứ thế đấy :))
Nhưng cuộc đời này công bằng lắm, và cũng phũ phàng lắm. Để có được một giấc mơ cho mình,phải trả giá chứ,đôi khi, là rất đắt. Dại hay khôn đây, trả giá, để đổi lấy phần mở đầu cho một giấc mơ mà chắc chắn ta không thể biết trước giấc mơ ấy sẽ biến mất thế nào ? Nhưng luật chơi là như thế, cứ phải tiếp tục thôi, rồi biết đâu, trong một ngày nắng đẹp, ông đạo diễn kì cục ấy lại đưa ta vào một giấc mơ đẹp, để trong giấc mơ ấy, ta lại có thể thấy bình yên :)
Tôi là người hay mơ mộng, và thế đấy, tôi lạc trong những giấc mơ của mình. Một giấc mơ, có lẽ đã kết thúc, mà có lẽ là không, tôi cũng không biết nữa... thấy hẫng quá... Bao ngày tháng qua, tôi vẫn loay hoay tìm câu trả lời cho riêng mình, nhưng sao vẫn không thể thỏa mãn ? Khó quá, thật sự là quá khó. Chủ quan quá, tham quá, cứ nghĩ mình sẽ giữ được, cứ nghĩ giấc mơ ấy là của mình rồi... để rồi lao mình vào một giấc mơ khác, để rồi vô tình đẩy xa dần giấc mơ mình đang có mà không hề hay biết, mà có khi cũng biết đấy, nhưng lại nghĩ rằng cố thêm một chút, rồi sẽ quay lại chăm sóc giấc mơ của mình thật tốt. Nhưng không, giấc mơ cũ biến mất nhanh quá, ngay khi tôi vừa muốn quay lại chốn bình yên ấy, thì nó đã vội biến mất rồi... Tôi cứ ngỡ mình đang mơ :)
Ơn trời, tôi cũng đạt được thứ mình muốn. Nhưng khi có được rồi, nhìn lại, tôi chợt nhận ra, mình đã mất nhiều quá :) Hụt hẫng quá nhiều. Trước đây, tôi nào có ngờ tới... Và thế, đúng như bản tính của 1 kẻ tham lam ích kỉ hiếu thắng, tôi lại lao vào, tôi muốn tìm lại giấc mơ đẹp của tôi... Và càng làm, thì càng rối, tôi càng lạc sâu trong những cơn mộng mị không biết bao giờ chấm dứt... khó quá... khó quá... Sai lầm, sai quá, vì khi đã tỉnh rồi, thì làm sao có thể mơ lại được. Mãi rồi tôi mới nhận ra sự thật ấy, hoặc nhận ra từ trước, mà cố gạt đi... Tôi không muốn thua cuộc :)
Cuộc đời công bằng lắm, tất cả đã được sắp xếp từ trước. Cái con người cần làm, là chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những kịch bản của ông đạo diễn thất thường mang tên số phận ấy. Có lẽ là thế... Ai biết được, rồi điều gì sẽ xảy ra. Có những lúc, ta được quyền lựa chọn. Có những lúc, ta chỉ có một con đường :) Và dù thế nào, cũng phải tiếp tục mơ... Và rồi biết đâu đấy, những giấc mơ của tôi chỉ đang lồng vào nhau thôi, kết thúc giấc mơ này, tôi lại tiếp túc với giấc mơ đang dở kia của tôi, hoặc có khi, tôi lại tiếp tịc một giấc mơ khác :D Một giấc mơ đẹp...
Thật sự là rất nhớ :)
Ông đạo diễn ơi, tôi đang chờ đấy :p.

Memories we share together...
moments no one else can know
I will keep them close to me,
never let them go...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.em vẫn chưa ngã í, em giỏi nhỉ??? =)



.nhg mà nh lúc bị hiểu lầm em sẽ phát khóc lên đc đấy
may mà lúc ấy có nhiều ng và em tự fải hiểu khóc là một hành động ngu xuẩn @_@



.em bị sợ những nơi ồn ào. dạo này cứ gồng mình lên, căng cứng rồi xù lông với mọi người nhg lại k đủ sức ném trả những thứ đang phi thẳng vào mình. những âm thanh pha tạp làm em sợ hãi thật sự.






.lần đầu tiên thấy anh ghen haha
nhg lần sau đừng giở võ cắn vào tay nhé :-s. kinh khủng @_@






__
chưa bao giờ em muốn nhìn thấy anh buồn. thật lòng đấy. thỉnh thoảng em nói như không quan tâm nhg thật ra em vẫn quan tâm nhiều lắm :D
chỉ mong anh vui và em tin mọi thứ anh nói như hồi xưa em vẫn ngu ngốc tin thế :p
 
suy nghĩ tích cực có thể khiến tinh thần con ng ta phấn chấn, n đúng là k nên kì vọng quá nh :D
 
Mình cũng khá ngăn nắp đấy chứ. Những thứ cũ, chỉ cần đến đúng chỗ, lấy ra và thổi bụi một tẹo, thì lại là một thứ đồ sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng và vẫn y nguyên đấy.

Hôm nay mình thổi bụi kỷ niệm, thổi bụi cho người cũ.
Nhưng kỷ niệm và con người đâu phải là đồ vật.
Cảm xúc cũ không còn, mà chỉ có một khoảng đen ngòm hụt hẫng vì hai câu nói ngắn trả lời cho thái độ niềm nở chào hỏi. Ồ, thế là mình đã hào hứng lắm đấy.
Ừ, thế mà mình đã hào hứng lắm đấy.

Này, tự nhiên tớ nhớ lại vị của những nụ hôn, Nuga ạ. :)

con trỏ chuột cứ nháy nhập nhằng, và tự nhiên thấy sợ sự nhập nhằng quá.
Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để kết thúc.
Chào con chuột nhập nhằng.
 
Mỗi ngày anh lại thấy yêu em nhiều hơn. Ước gì cuộc sống cứ mãi thế này. Chỉ có anh và em...
 
Này
Bạn gì ơi !!!
Giờ này bạn đang ở đâu?
Bạn vẫn bị lạc đường à?
Dù chưa gặp hay đã gặp
Thì bạn cũng hãy mau về đi!!!
À không, xuất hiện đi nhé

*Đêm hôm khuya khoắt*
 
Đã nói đến thế, có nghĩa là như thế. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
Vững vàng lên, rồi sẽ ổn, rồi sẽ tốt lên.
Buồn thật đấy.

Sometimes it seemed if I just dreamed...
 
Back
Bên trên