ngày thứ ...
ở đây giờ cũng đang mưa như Hà Nội, anh không nghĩ mình cuối cùng cũng có thể để đầu trần đi dưới mưa ...
những ngày này anh đang trải nghiệm những gì đã diễn ra với em, suy nghĩ của em, cảm xúc của em, anh chỉ thấy, suy nghĩ của anh về em hình như dần thay đổi. Ở tuổi này, anh đã nghĩ mình đủ kinh nghiệm; từng đấy năm yêu nhau, anh đã nghĩ mình hiểu em đến tận cùng ... nhưng không phải, ở đây bây giờ, anh mới biết, trong tâm hồn cô gái trẻ, có những góc khuất anh không bao giờ với tới ...
ngày chia tay, theo cả hai nghĩa, là ngày anh trở về với bộn bề công việc thường nhật của anh, là ngày em xách vali ra đi và trở về không còn là của anh nữa, là ngày anh vốn nghĩ chẳng bao giờ đến ... anh đã từng cười, ở tình yêu của anh, có ra đi, chắc chắn phải là anh, nhưng bây giờ anh mới biết, có điểm chết ở ngay sau gáy của mình
anh xách vali đi giống em ... anh trải nghiệm, bằng thị giác, bằng xúc giác, vị giác, thính giác, anh loại bỏ cái phong trần anh vốn có, cố sử dụng sự non nớt bị giấu đi từ lâu ... anh mới biết, hình như, anh hơn cả vô tâm ...
mẹ anh và bố anh giận nhau, người đàn bà bị bỏ đói tình cảm lâu ngày, thực ra bố vẫn yêu mẹ, anh biết, chỉ là bố không biết quan tâm ... người đàn bà bị thiếu sự chăm sóc lâu ngày, sống dựa vào một người đàn ông khác trong nhà là anh, vẫn không thể cảm thấy hài lòng, đừng nói em, cô gái trẻ non nớt, quen sống có anh bảo bọc giữa một khung trời khác, một cách sống khác, giữa những khó khăn mệt mỏi ... em sẽ đi tìm một bờ vai chứ ...
những năm tháng em vứt bỏ tất cả để sống với anh cuối cùng đã chấm dứt ... anh cố níu kéo, cố nói với em là anh vẫn yêu, chờ đợi và sống cho em như những ngày xưa, chỉ là anh dối lòng mình, con gái, không bao giờ trở lại ... họ là những quả cầu tuyết ...
anh thay đổi 180 độ, anh bỏ những thói quen cũ, anh làm mới mình, ...
ở đây, kiếm tìm ai mới, có dễ quá không em ...