Tâm sự riêng mình

đã bảo là không nghe, không nghe mà. sao cuối cùng lại thế. phải chuyên tâm làm việc, phải cố gắng học đàn, phải quan tâm đến bạn bè. sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình thôi vậy.
không nghe, nhất định không được nghe! ><
muốn đi đâu đó thật xa quá. aizz chẳng biết nên nghĩ như thế nào nữa:-<
 
có những người lướt qua mình nhanh thật nhanh ...
một người con gái sống ở block bên cạnh, một cô bé có cái nhìn khó hiểu trong cửa hàng sách, một mái tóc thề trên bus, một cái đầu hay đu đưa theo nhịp folk ... chịu, đếm không hết

...
cái gì của gió, hãy để gió mang đi ...
 
Cuộc sống cứ vồn vã..
Và ta biết.
có nhiều ký ức đã bay đi
chẳng thể lấy lại được.
 
hời hợt. thật sự rất hời hợt ! hời hợt đến không chịu được ><
 
này em, em phải cấm anh uống rượu đấy nhé :) vì mỗi khi anh uống rượu, anh yêu em thật nhiều, nhưng anh nhớ những ai đó khác cũng thật nhiều, anh nói với em nước mắt anh cạn khô lâu rồi, nhưng thật ra trong những cơn say anh khóc trộm cả trăm lần ...
người biết bảo anh là kẻ nặng nề tình cảm, không chịu được đến đi
kẻ không hiểu dễ bảo anh đa tình đa đoan ...
thế nên có khi anh không nên uống nữa, những đau khổ dồn nén bao lâu, mới được chút niềm vui em chớm đè xuống lại cứ bùng lên ... hơ hơ, yêu là thôi không uống nữa

này em, em phải cấm anh hút thuốc đấy nhé :)
dù em chả cấm nhưng anh cũng chẳng hút đâu, anh biết hôn một người hút thuốc khó chịu thế nào, anh cũng biết nó độc hại thế nào ... nhưng chẳng ai biết được, khi anh ngáo thế này anh sẽ làm gì, có khi anh sẽ đốt vài điếu cũng nên ... có người hút thuốc chỉ vì nuối tiếc quá khứ, có người hút thuốc vì sợ hãi thực tại, có người lại vì thiếu niềm tin vào tương lai ... anh biết mình có tương lai thế nào, yêu thương thực tại, yêu thương em, nhưng không có nghĩa anh không nhớ mong những mùa xuân hạ thu đông xưa cũ :)
này em, em phải cấm anh ăn nhiều đấy nhé :) vì anh béo lắm rồi :( hôm nay ngồi uống rượu thấy bụng mình to ơi là to :( thảo nào uống gấp 3 lần người khác vẫn cứ phây phây, chỉ thấy hơi hơi khát tí :) thế là mỡ gan mỡ máu cao lắm :( không tốt cho sức khỏe đâu :(
này em, em phải cấm anh vào fb đấy nhé :) vì trên đấy thật là thị phi, anh không muốn đâu nhưng có nhiều thứ cứ tag anh vào ... anh lại phải vội vàng de-tag nó đi ... có những điều anh quý lắm, anh sợ em buồn anh phải giấu đi ... không có gì đâu, anh chỉ không muốn em hiểu sai tình cảm của anh :) anh nói thật, anh chỉ cầu mong không bao giờ những điều đó xảy ra ...

là lá la thế là em sẽ bà la sát của anh
anh sẽ rúc đầu vào rọ và ...
không có niềm vui nào khác ngoài gia đình nhỏ anh sẽ có với em ...
thế là ...
anh yêu em thật nhiều :)
 
Ờ, cô làm tôi phát ngấy, đồ đầu bị ngâm nước, bướng bỉnh và bấn tình :)|
 
nhiều lúc quá nhạy cảm khi nhìn nhận vấn đề, dù chỉ là những sự việc nhỏ nhất cũng hiểu được phần nào sự thật quanh nó.
mình lại tự nhận ra thêm một lần chẳng ai lừa dối nổi mình cả. chỉ là chính mình đang cố tình che lấp những sự thật không muốn đối diện đó. cố tình lừa dối bản thân, cố tình để niềm tin con con chẳng dễ gì có được tiếp tục lớn, cố tình gieo nó xuống đất, tưới nước, vun xới... cố tình. cứ cố tình thế... có một lúc nào nước cạn đất cằn nó sẽ chết không ai thương tiếc không ?
 
Hôm nay em đã khóc thật nhiều... Có lẽ mẹ em nói chẳng sai: Nhất cự li:)

Em biết từ giờ em sẽ bước 1 mình lúc vui hay lúc buồn.

Em biết từ giờ giữa bão tuyết khắc nghiệt của Minnesota với cái mùa đông lạnh thứ 2 nước Mỹ, với tất cả những khó khăn của con đường dài phía trước, em sẽ tự mình đối mặt.

Em biết từ giờ giữa thành phố dù là nhộn nhịp tới mấy, kể cả lúc đi chợ đi chăng nữa em cũng sẽ vẫn cô đơn.

Em biết và em chấp nhận.

Em đã khóc rất nhiều... Và em vẫn hi vọng...

Em muốn ôm cả đất... Em muốn ôm cả trời... Mà sao... anh ơi... không ôm nổi trái tim một con người...?
 
Tạm xa đi nhé những kí ức XH =) (mong vậy :)) )

Nhưng phải làm gì để k còn bị chi phối bởi xúc cảm đến từ Westfield, Eiffel, Brandenburg và cả Nagging đây :))

How to create my own new story, ?
 
Trẻ con khốn nạn kiểu cố-tỏ-ra-người-lớn
Người lớn khốn nạn theo kiểu rất-đỗi-trẻ-con

Chả biết đằng nào mà lần :<
 
lên H-A-O từ năm lớp 7...cái thời mà trên này vẫn còn nhộn nhịp lắm :) Hồi đấy mình còn bé tí ấy, nhìn các anh chị lớn tuổi với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Ừ cũng khá là lạc quan đấy khi mà được nhìn những dòng tâm sự của mọi người trên này, cứ ngỡ mình đã sẵn sàng cho cuộc sống tương lai, rằng chỉ cần có niềm tin và cố gắng. Nào đời ai tránh được chữ " Ngờ " :) 2 năm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra. Đúng là trèo cao ngã đau. Một giấc mơ tưởng chừng sẽ đi hết cuộc đời giờ đã chỉ còn là quá khứ thôi. Thay đổi nhiều quá...nên có lẽ lại làm trẻ con sướng hơn hihi hoặc đóng vai trẻ con cũng được :"> Nhưng có vẻ vẫn lost... đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng trắng với đen :)
Thôi ta lại quay về đây. với những hoài niệm. là chính mình 1 lần nữa để lòng lại được thấy bình yên...
mà này lên lớp 11 rồi nhỉ :''> là con người đáng mơ ước của 4 năm trước đấy :) vẫn đang ngồi cố nhớ lại cảm giác xưa...
giờ có lẽ không còn ai như thế nữa.





~~~~~ aishhhh về HAO mới thấy yên bình làm sao. Fb xô bồ quá thôi mình còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn.
 
Đời luôn vậy...có quá nhiều...thực sự là quá nhiều...
không đủ sức...không đủ mạnh mẽ...không được rồi...
thôi
buông tay...
giữ mãi làm gì...
con người chỉ có 2 bàn tay thôi mà lúc nào cũng tham lam muốn sở hữu nhiều thứ
 
lại về đây đọc lại những dòng này
vẫn thấy tin. vẫn cảm nhận được. vẫn hiểu.
nhưng sao ở bên kia cảm giác khác thế ? Nhìn đâu cũng thấy hời hợt, dối trá. Làm mình cũng thay đổi.
Đấy mới là cái tội. hơn 1 năm chìm trong ảo tưởng, nghĩ ra đủ thứ linh tinh :) Này thực ra con ng này cũng cool phết đấy chứ nhỉ :"> hồi bé tí như xưa kia mà đã see through được nhiều thứ hơn bạn bè cùng trang lứa nhé, được thế mấy năm rồi rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc đếch thoát ra được xong thành trẻ con bốc đồng hơn cả chúng nó =))
rồi chỉ sau khi về đây lại thấy mình có tí khá khẩm hơn nhiều. :) thay đổi nhanh nhỉ :)) tự thấy mình may mắn hơn hẳn nhiều người đấy :X
...
2 năm điên rồ kia chả là gì so với 80 năm cuộc đời, nhiều người còn điên cả đời ý chứ. Mà tự mình thấy 2 năm thế cũng đủ thấm nhiều thứ phết ra đấy ạ :))
nhưng mất rồi còn đâu những thứ vô cùng quan trọng mà con người thiển cận này lúc đó không nhận ra được...Thực sự nếu được quay lại thời gian thì sẽ trở lại đúng con người thật của mình và hành động có suy nghĩ hơn nhiều :) Nhưng cũng muộn rồi, nó đã trở thành cái ấn tượng, hình thành 1 cái hình tượng cơ bản trong thâm tâm họ rồi. Có chăng thay đổi bây giờ cũng là vì tương lai, mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa được phần nào :)
Mong là sẽ có ngày được gặp lại và làm lại từ đầu buddies của tao ạ.
 
Dù sao thì mình cũng chỉ là một con bé 18t đâm đầu vào những việc không giành cho lứa tuổi...

Mình chẳng lớn, cũng chẳng phải quá bé bỏng.

Mình chả phải siêu nhân cũng chả phải thiên tài. Khó khăn là cái chẳng tránh khỏi:(

Mệt quá. Đuối. Nản...
 
Back
Bên trên