Tâm sự riêng mình

hê hê, dù hôm nay là ngày của mẹ nhưng thực ra thì mình cũng chỉ biết điều đấy từ hôm kia=)) và nói thật là con và mẹ đúng là ko hợp nhau :| bực cả mình:| tính toán đong đếm :|

mình mệt khi làm việc vs bạn quá đi:| cậu là ng giỏi giang lo lắng chu toàn còn tôi là ng lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm :| hôm nọ tôi phản kháng lại là còn nhượng bộ đấy, đừng để tôi cáu lên :|

mình lại ghen tị với thế giới rồi=)) h lại có cái cảm xúc cục shit là ai cũng xinh cũng giỏi cũng may mắn, còn mình thì ko:| cái sự ghen tị ích kỉ trong lòng mình thật là cục c*t :|
 
tôi ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét !!!!!!! (*#&*(#@&%r)@#t%#)*$

CÒN LÂU MỚI YÊU!!!

>:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mở sách ra nhưng lại không muốn học.Ghét cảm giác lúc này vì sắp thi rồi mà lại không vào đầu được chữ nào.
Suy nghĩ nhiều về cuộc sống,
Mọi thứ thật kỳ lạ.
Có những điều rất khó khăn mới đạt được rồi cuối cùng lại phải từ bỏ theo cái cách một nhà giàu bạc tỷ vứt đi mấy ngàn lẻ, tức là phải tỏ ra rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ.Cứ cười nói, hành động như thể hào hứng, sung sức bước đi trên con đường mà thực sự đã tẻ nhạt, buồn chán từ lâu.Mọi thứ như thể những đốm lửa hầu như đã tắt trong nhịp đập, hơi thở như chỉ mới bắt đầu.Chắc không phải là cách sống, giờ đã là bản chất con người.Tự hỏi về những trải niệm, có gì đó không giống bình thường sao?Muốn những điều không tưởng, nhớ những điều vô danh.
...Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống quá ơ hờ...
Trong cuộc đời ai cũng có những ngày để nhớ.Thời gian cứ nặng nề trôi để rồi mỗi lần nhìn lại , cảm giác vẫn đắng đắng, rồi lại nghĩ tới hiện tại , không biết nên buồn hay nên vui.Dường như vào cái ngày đó, đã đánh mất đi một điều gì đó trong con người mình, và cứ trượt dài mãi trong một vào xoáy, không biết thoát ra thế nào.
Có phải đó là cơ duyên?Cái khó là khi đã qua rồi, đừng bắt não bộ phải nhớ lại, vô ích…
 
Good-for-nothing was such a complicated term. But now I do understand it thoroughly. Just take myself as an example. :))
 
chủ nhật đến thật nhanh.
với những cơn mưa từ đêm hôm trước.
em bước qua những giọt nước ngắn ngủi của thềm vắng.
của café đắng những ngày mưa như thế ..
và nơi đây không có anh.
chỉ có tình yêu của anh, băng qua biển cả miên man.
đến với nơi em đợi chờ khao khát.
cho từng ngày bão táp, lắng chìm những kìm nén.
cho mưa sáng nay, nơi em ngồi lặng ngắm, nỗi buồn không còn dâng lên.
..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
“I remember the corner. The corner of your colour, the corner of your smile. The corner where we kissed. The street corners turning into the corners of the corridor. Into the corners of the room where we lay. The corners of your mouth, of your eyes. The corners of words we didn’t finish. The corner of your name. On the corner where we parted. I remember the corner.”
:)
 
hôm qua có quá nhiều thứ để nhớ :)
những khoảng thời gian đã không còn tính bằng phút, bằng giờ nữa mà đã thành tháng năm...

một năm ngày chị mất... từng ngày từng dòng tâm sự của người mẹ vẫn không ngừng khiến em rơi nước mắt, vẫn thấy trong mình như có nỗi đau ấy, nỗi đau mất người thân mỗi lần nghĩ tới... và mỗi lần như thế em lại nhìn vào mẹ, dáng mẹ tất tả nỗi thương con...

một năm giờ phút mỗi đứa bọn mình nhìn thấy trong nhau nỗi xúc động nghẹn ngào, dưới da những mạch máu căng tràn chảy gấp, những giọt cảm xúc vỡ òa trào xuống quanh đôi má, những tiếng nấc, những tiếng hò reo, ừ cả những cái ôm siết rạo rực nữa, những trái tim vốn không gần gũi bỗng nhiên cùng ghi khắc mãi giờ phút tươi đẹp ấy... để một ngày sẽ lại đến rồi đi như ngày hôm qua, mỗi đứa lại ôm lấy cho mình những nghĩ ngợi nhung nhớ về giờ phút ấy, làm sống lại nó trong trái tim và khối óc... tao nhớ chúng mày nhiều đến mức, dài đến mức chỉ cần nghe bản nhạc ấy, bản nhạc của ngày hôm ấy, chân tay có thể cứ thế tự động làm những gì tao đã làm một năm về trước, tao không nhớ từng động tác nhảy là như thế nào, chỉ là nhạc vang lên, thì tao cứ làm theo như vô thức... điên nhỉ =)


rồi khoảnh khắc cuả hôm qua, hôm nay rồi cũng sẽ là khoảnh khắc của tháng năm, tính bằng tháng năm trong những ngày sắp tới...
đêm trước ngày thứ hai cuối cùng, sẽ là bài quốc ca cuối cùng, là giờ sinh hoạt cuối cùng...
mình có lẽ đã sợ thật rồi.



ngày hôm qua... những vòng xe đạp, thảm lá vàng, cốc trà đào không sữa, bát cháo đầy hạt tiêu.... rồi có phải cũng sẽ là những sự vật thuộc về tháng năm?!...
 
vâng, cậu làm tôi ức vl. Sau từng ấy thời gian, cảm giác cái từ "bạn thân" chả là cái đ j cả =)
 
3 năm rồi =)) đúng là thời gian mới giúp con ng ta quên đi đc =))
 
ừ ngta rồi sẽ k hối hận vì những việc mình đã làm mà chỉ hối hận những việc mình chưa làm.
và mình đang hối hận phát điênnnnnnn :((
 
thật sự cảm thấy hoang mang, nên làm gì và ko nên làm gì.

thất vọng nặng nề vì cứ tưởng đã là bạn thân nhưng thật ra chỉ là vui - thân, buồn - lạ. Cố đến mấy cũng chỉ thế thôi
 
there comes a time when the world gets quiet and the only thing left is ur own heart. so u’d better learn the sound of it. otherwise u’ll never understand what it’s saying.

remember that everyone u meet is afraid of something, loves something, and has lost something.
 
lần đâu tiên đi làm, lương khoảng S$1/hour thôi, rẻ như bèo, trong khi ra ngoài làm bồi bàn thì lương cao hơn đấy S$6.5/hour cơ, ngày làm 8 tiếng, cả tháng chắc cũng kiếm được khoảng S$1000 nhưng vẫn thấy vui :D :D :D

mà hình như mình bị work addicted thật rồi, bây giờ thay vì ngồi nhà chơi dota thì ngồi làm việc, từ sáng đến tối trừ những khi đi ăn với đi tắm ra thôi :"> :"> :">
 
Em nhớ
Ngày hội anh tài '08
và MI12 0609 - Ngày nhớ
em lên HAO để đọc tất cả các post của anh chị,
và thấy Ams thật gần...
 
lần đâu tiên đi làm, lương khoảng S$1/hour thôi, rẻ như bèo, trong khi ra ngoài làm bồi bàn thì lương cao hơn đấy S$6.5/hour cơ, ngày làm 8 tiếng, cả tháng chắc cũng kiếm được khoảng S$1000 nhưng vẫn thấy vui :D :D :D

mà hình như mình bị work addicted thật rồi, bây giờ thay vì ngồi nhà chơi dota thì ngồi làm việc, từ sáng đến tối trừ những khi đi ăn với đi tắm ra thôi :"> :"> :">

chậc ... làm gì mà 1 đô 1 giờ? đánh máy hộ người ta à? :-s
 
Một buổi sáng.

Trời mưa.

Lấy xe đi lang thang, tìm một góc để chụp ảnh, quên thẻ CF rồi. Bần thần.

Một cô gái ra ngồi cạnh.

Một điếu thuốc rút ra.

Tự nghĩ đã lâu rồi không khói.

Nhớ.

Hey.
 
Back
Bên trên