Thế bác Trung thuộc dạng nào?
Anh nhận là bảo thủ rồi mà, em đọc ko thấy sao.
Trở lại vấn đề chính nhé, câu hỏi đặt ra là "Tại sao lại cần tự do quan hệ trước hôn nhân?"
Quan hệ trước hôn nhân là chỉ việc có quan hệ tình dục trước khi 2 người đi đến 1 kết luận rõ ràng. Ở đây chỉ xin nói với những người yêu nhau thật, còn những ai ko cần yêu nhưng mà thích cái đó hơn thì xin miễn bàn. Yêu thật sự là gì thì chẳng ai định ra được ranh giới cả, cho nên cũng xin miễn bàn đến cái việc yêu trong nháy mắt, hay tình yêu có tuổi bằng tuần.
Vấn đề này ko phải là mới mẻ gì, nhưng với việc du nhập ồ ạt của văn hóa tự do phương Tây, tầng lớp thanh niên ngày càng có thêm nhiều kiến thức mới lạ. Cộng thêm sự phát triển kinh tế tạo điều kiện cho các em phát triển sớm hơn về tâm sinh lý, có nhu cầu hiểu biết sớm hơn về các mối quan hệ tình dục.
Trong mỗi con người có 1 nửa là "thú". Nhưng con người cao hơn vì có trí tuệ và tri thức. Cái phần "người" này kiềm chế và điều khiển phần "thú". Tình dục hay sự cần thiết phải duy trì giống nòi là một biểu hiện tự nhiên của phần thú trong mỗi người. Nếu như được phần người kiểm soát đúng mực thì cái phần thú ấy lại ko hề thú vật mà đem lại sự thích thú cho mỗi con người. Thế nhưng con thú ấy lại ko dễ dàng bị kiểm soát, một khi nó được thả ra tự do mà ko được kiềm chế thì sẽ thật sự là 1 con thú dữ sổ lồng.
Việc ngăn cản quan hệ tình dục trước hôn nhân đã bị rất nhiều thanh thậm chí thiếu niên cho là lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ. Tuy nhiên rất nhiều trong số đó ko nhận biết được sự nguy hiểm của con thú đó. Và điều đáng tiếc là có rất nhiều thanh thiếu niên chưa có đủ khả năng để học, để nâng cao khả năng kiểm soát của "người" đối với "thú". Bởi thế cái chuyện nạo phá thai càng ngày càng tăng mà tuổi trung bình thì càng giảm.
Xin trở lại nói về những người yêu nhau. Tình yêu thực sự là thơ mộng lắm, có nhiều thứ người ta có thể làm cho nhau khi yêu mà ko cần phải "đi tới bến bờ khoái lạc" thì mới là yêu nhau thật sự. Có nhiều người cho rằng yêu nhau thì cần phải dâng hiến tất cả, chả có gì phải giữ gìn, tiết kiệm làm gì. Quan niệm đó nếu bảo sai thì lại có người sẽ phản ứng dữ dội cho là tôi bảo thủ. Vậy chỉ xin nói thế này. Cái sự thật quý là cái lần đầu tiên của mỗi người, còn sau đó thì nó chỉ là cái cảm giác của xác thịt để cộng hưởng thêm cho tình yêu giữa 2 người mà thôi. Có ai trong số chúng ta có thể nói, khẳng định là sẽ chỉ yêu 1 lần, 1 người trong đời và sẽ suốt đời chung thân với nó. Đành rằng tình yêu đầu là quý trọng, nhưng nếu dâng hết cái quý nhất rồi thì cái lần thứ 2 hay sau đó nữa, bạn còn gì để "tất cả cho tình yêu"?
Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, nam nữ đều bình đẳng. Cả 2 bên đều cần phải thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như đến với tình yêu mà 1 bên đã từng trải qua tất cả, còn bên kia còn "trong trắng" thì có phải là sự thiếu công bằng cho người đó ko? Nếu như 2 người vẫn còn chưa có gì, thì hãy coi như cái việc né tránh đó là sự tôn trọng đối phương. Ko chỉ là vì những gì nhất thời mà là vì hạnh phúc sau này của người yêu mình nữa. Nếu chuyện ko thành thì cũng mong người mình yêu có hạnh phúc, đó mới là yêu thực. Nếu cả 2 đều giữ gìn tôn nghiêm của chính mình và cho người mình yêu thì sẽ chẳng có chuyện gì "tai hại" xảy ra cả. Có người sẽ ko đồng tình vì cho rằng họ sẽ bên nhau suốt đời nên cái việc "đổ móng" trước sẽ xây dựng hạnh phúc lâu dài. Đó chỉ là ngụy biện, chỉ có người điên nhất mới dám đứng ra bán "bảo hiểm" tình yêu bởi vì chả ai biết được là nó sẽ đi đâu cả, hôm nay có thể là vững như thành đồng nhưng chỉ ngày mai nó sẽ là phù du.
Trở lại lý luận là thời buổi tự do rồi, nếu như cả 2 phía đều ko quan tâm đến chuyện còn hay mất của đối phương thì cái việc quan hệ đó là tự nhiên mà thôi. Đồng ý là nếu chẳng ai coi nó là quan trọng thì chẳng còn gì để nói, nhưng vẫn còn những chuyện tày trời mà lúc nào cũng phải nói. Đó là những chuyện "ngoài ý muốn", bệnh tật, thay đổi tâm sinh lý, thậm chí nếu quá tiêu cực sẽ gây ra nhiều hậu quả mà bản thân người trong cuộc cũng chẳng biết. Những người ủng hộ tự do xin hỏi họ có biết điều này hay ko? Là người VN chúng ta có văn hóa riêng. Học tập cái tự do của phương tây, sự bình đẳng trong mối quan hệ giữa nam và nữ là điều tốt, nhưng cái gì cũng cho là hay, cũng phải học tập thì lại là ko đúng. Ko cứ là bỏ cái cũ đi rồi học cái mới là tân tiến, đổi mới. Nếu chúng ta học tập phong cách sống tôn trọng pháp luật, cung cách làm việc và nghiên cứu khoa học trước khi học cái cách sống tự do buông thả của họ thì thật tốt.
Ko phải chỉ có ở VN bảo thủ, lạc hậu mới báo động về chuyện quan hệ tự do trước hôn nhân, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Theo luật pháp của tất cả các nước tiên tiến trên thế giới, các cô gái 18 tuổi mới đủ tuổi được quan hệ. Nếu ai có quan hệ với các cô dưới 18 tuổi, nếu bị phát hiện có thể sẽ phải ngồi tù như tội hiếp dâm. Thế nhưng ngay tại những nước tự do này, họ vẫn đang phải đau đầu với tỷ lệ quan hệ tự do của trẻ em vị thành niên cũng như tỷ lệ nạo phá thai và các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý quá lớn. Vậy thì xin hỏi, phải chăng tự do là tốt đây?
Quan hệ tình dục có nhiều mức độ. Có nhiều cách để làm người kia thấy thoải mái mà ko cần phải "nhét ra nhét vào". Nếu như vì thật sự muốn "giải tỏa" thì có thể có nhiều cách mà ko cần phải thật sự đi đến chỗ là "cho hết". Có nhiều cô gái Mỹ ko chấp nhận cho bạn trai đâm đầu cái của nợ vào người mình, thậm chí cả khi họ đã "đính hôn", còn nếu quá cần thiết thì chỉ được phép handjob or blow job. Cách đây ko lâu bộ GD Anh thậm chí có ý định thử nghiệm đưa giáo dục "oral sex" vào các trường high school để giảm tỉ lệ quan hệ tình dục và nạo phá thai ở trong học sinh. Khó tin nhỉ? Ở 1 nước phát triển như nước Anh mà học sinh còn "dại" đến nỗi để cho có thai? Vâng đó là sự thật, nên khi nhìn lại chúng ta, liệu có ai dám nói là học sinh chúng ta hiểu biết tốt hơn họ ko? Cũng xin nói là, cái ranh giới giữa dừng lại ở đó và thôi làm nốt đi nhỏ lắm. Nếu như đủ khả năng kiềm chế thì hãy làm, nếu ko, xin đừng.
Đấy là học sinh trung học, thế còn khi đủ tuổi rồi thì sao họ thoải mái thế? Thích nhỉ, thèm quá
. Vâng, nhưng tôi cũng xin làm con người bảo thủ. Thích hả, ai chẳng thích cái đó, trừ số ít cá biệt. Nhưng tôi ko thích nhìn thanh niên VN biến thành cái giống VN chẳng ra VN, kiểu Mỹ chẳng ra kiểu Mỹ. Hô hào tự do tình dục để biến xã hội thành 1 cái phòng ngủ. Nay thích thì lên giường với người này, mai thích thì lên giường với người khác. Nếu ai thích thì xin hãy làm chuyện đó ở nơi nào ngoài lãnh thổ VN giùm, đừng mang nó về đầu độc những người khác.
Nếu ko có cái chuyện quan hệ tự do tràn lan thì cũng chẳng sợ bị những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Nếu làm 1 thí nghiệm trên 100 cặp, đảm bảo là 100% ko có bệnh gì và khả năng có thai là <5% thì cũng dám đoán chắc là có tới trên 90 cặp sẵn sàng vứt cái cao su của nợ đó vào thùng rác.
Cái chuyện quan trọng hậu hôn nhân cũng chưa có nói tới việc liệu sau này người kia có đem cái chuyện đó ra nói nữa ko? Xin thưa là ngay cả ở cái xã hội tự do này vẫn có nhiều cặp vì cái chuyện "lỡ làng" ngày xưa mà đi tới cãi lộn và li dị. Nếu anh (cô) đã từng ngủ với người này thì biết đâu lại chẳng ngủ với người khác sau khi đã lấy tôi? Bình thường thì những con người tự do phóng khoáng ấy chẳng nghĩ tới đâu. Nhưng cuộc sống gia đình là 1 chuỗi liên tục những sự kiện, và trong đó có những cuộc cãi lộn. Sự ích kỷ, giận dữ và thiếu kiểm soát luôn luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Nếu có cơ hội để cho nó bôc phát thì những cái chuyện tưởng đã thành dĩ vãng khi chúng ta lấy nhau nay lại trở thành dầu đổ thêm vào lửa cho cuộc cãi lộn. Một gia đình ko hoàn thiện dù ở trong bất cứ xã hội nào, tự do hay bảo thủ, đều gây ra những vết thương khó lành trong thế hệ trẻ.
Nếu yêu nhau thật sự thì có nhiều thứ cần làm, cần giúp đỡ lẫn nhau lắm, hãy để cái việc phải quan hệ đấy xúống tận cùng của những việc cần thiết, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Khi bạn đã đủ lông đủ cánh, sống tự lập trên chính đôi chân của mình thì tôi nghĩ là bạn sẽ đủ khả năng hiểu biết và chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. Lúc đó thì chẳng ai có thể trách cứ các bạn được nữa đâu.