Quay mòng mòng như ngôn ngữ a-còng

Ngôn ngữ với Blogger
Ngôn ngữ với Blogger magnify
I- Ngôn ngữ thông thường

* Một ngày nữa lại trôi qua, bây giờ là 12 giờ , cũng khá trễ rồi nhưng mình vẫn chưa ngủ lúc vì nãy trường phòng gọi giục mình phải hoàn thành nốt công việc được giao, rồi chút nữa còn phải send email báo cáo dự án để sáng mai sếp duyệt sớm .Nghĩ lại chuyện hôm qua mà tới giờ mình vẫn thấy bực mình, hồi chiều mình hẹn đứa bạn ra quán cafe hay ngồi để gửi nó mấy cái đĩa CD nó nhờ mình sao, đồng thời tiện thể bàn công việc luôn ,đường thì đông nhưng sợ bạn chờ nênvẫn cố phi thật mau,đã hẹn giờ thì phải chuẩn, nhưng khi tới chờ mãi chẳng thấy nó đâu, đợi một lúc lâu nữa mà vẫn không thấy nó đến cũng chẳng thấy nó gọi điện báo cho mình...

II - Ngôn ngữ biến tấu

Mụt ngày lữa lại" bánh trôi" , bi h là 12 h , cũng "cạp trễ "roài nhưng mình vưỡn chưa ngẻo vì trưởng phòng vừa gọi điện "bầu dục" mình phải làm nốt công việc được" con dao", chút nữa còn phải" bông sen" i meo để "con báo" tình hình dự án để sớm mai sếp "Phạm Thế Duyệt".Nghĩ lại chuyện hôm qua mà giờ vẫn "Sầm uất" quá, hồi chiều mình hẹn đứa bạn ra quán cafe để "Tầm gửi" nó mấy đĩa CD nó nhờ mình "Ông Sao" , tiện thể "Bóng Bàn" ít công việc luôn , đường thì "Hà Đông" nhưng sợ bạn "Few chờ" nên vẫn cố "Bác Ba Phi" thật "Cà Mau", vì giờ giấc đã
"Sao mai điểm hẹn" rồi thì phảii "Đoàn chuẩn" ,nhưng đến" Cáp Chờ" nó một hồi khá"đầu lâu" mà vẫn không thấy nó đâu cũng chẳng thấy nó gọi lại "Con Báo " cho mình . Đang định "Chuột rút" thì nó đến tay "Hoàng Cầm" một đống đồ, mình hỏi sao mày đến muộn thế nó trả lời bằng một giọng rất "Củ Từ" thôi mày hỏi làm gì , đưa đĩa CD cho tao, tao "Chuồn Chuồn" luôn đây , mày "Máy Tính" xem hết bao xiền tao "Bún Chả"...Bực mình chỉ mún nhảy vào "Xe Đạp" cho nó một fát những sau khi" Tuệ Tĩnh" lại tinh thần nghĩ dù có "Con Rận" nó cũng chẳng được gì , cứ kệ nó thôi lần sau không thèm đúng hẹn nữa .Mình nhẹ nhàng nói với nó mày "Bún Chả" bao nhiêu thì tao "Giao Hưởng" bấy nhiêu bạn bè với nhau chuyện tiền nong tao đâu có "rau cần"...Chẳng đợi nó đưa tiền mình "Nước Cất" đồ đạc trên bàn rồi về luôn ...Chắc mai nó sẽ gọi điện xin lỗi, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bực mình ....

Trên đây là ví dụ về cách sử dụng ngôn ngữ thông thường và một số biến tấu ngôn ngữ của Tracy...Dưới đây là những luận bàn về ngôn ngữ để các bạn có thể tự đánh giá .


Ngôn từ thời mở cửa, hội nhập:
NÊN CÓ VÀ NÊN KHÔNG?
TS P.V Tình

(Toquoc)- Đã hơn hai chục năm nay, Việt Nam đã và đang vào lộ trình mở cửa hội nhập với thế giới. Giao lưu và giao thoa cũng là nhu cầu tất yếu của xu hướng này. Dĩ nhiên, văn hoá, trong đó có ngôn ngữ, là một lĩnh vực có nhiều biểu hiện và “bảo lưu” rõ nhất. Vậy tiếng Việt hiện đại của chúng ta có gì thay đổi trong mối quan hệ “cho và nhận” này không?

Mở rộng hành trang ngôn ngữ

Không cần phải nói, chúng ta cũng thấy rất rõ xã hội hiện đại đã có những sự chuyển biến hết sức mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hoá. Điều đập rõ vào mắt ta là sự thay đổi ở cơ sở hạ tầng và các tiện ích trong cuộc sống. Vào bất cứ gia đình Việt Nam nào hiện nay, chúng ta cũng thấy “không khí” của các nền văn minh Đông-Tây hiển hiện: tivi, tủ lạnh, điều hoà, bếp ga, máy giặt, nồi cơm điện… Đến công sở thì công chức ta cũng tỏ ra “công nghiệp” hơn xưa nhiều: trang phục nghiêm chỉnh (nam complet cravate, nữ áo dài hay váy đầm công sở) rất đẹp mắt, máy fax, máy photocopy, PC nối mạng, mobile… không còn là những thứ xa lạ và xa xỉ nữa. Đó là lẽ đương nhiên. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển của nền kinh tế tri thức, chúng ta không thể sống khép kín thu mình lại thành “ốc đảo”. Nếu vậy, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rơi vào tụt hậu và bị người khác vượt lên.

Trang phục công sở nam complet cravate

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Ngàn năm xưa đã thế và ngàn năm sau vẫn thế. Ngôn ngữ “đánh dấu” các sự kiện, hiện tượng và tường minh hoá các sự tình. Trong mấy chục năm qua, tiếng Việt đã nhập ngoại, bổ sung vào vốn từ vựng của mình hàng triệu thuật ngữ (của tất cả các chuyên ngành khoa học), hàng ngàn từ ngữ của cuộc sống đời thường. Trong số đó, có từ chúng ta để nguyên dạng, có từ chúng ta dịch nghĩa. Ngay cả những người dân bình thường bây giờ cũng có thể viết nhiều từ hay tổ hợp từ ngoại lai và phát âm một cách “ngon lành”: World Cup, SEA Games, hat-trick, Fair Play (thể thao), Internet, mail, website (mạng thông tin toàn cầu), video clip, gala, festival, album, rock & roll (âm nhạc, thời trang), Future, Wave, Mondeo, BMW (xe máy, ôtô)… Ngay hàng loạt các tổ hợp từ, các lối nói thông dụng cũng đã xuất hiện “hồn nhiên” như của chính tiếng Việt sinh ra: Chào buổi sáng (Dobroe utro, Good morning, mô phỏng chương trình của Nga và các nước phương Tây); Vấn đề là ở chỗ (sostoit v tom, chto, trước tiên nhập vào từ tiếng Nga); Chúng ta nhiệt liệt chào đón thí sinh A đã đến với cuộc thi từ (from… to…, cấu trúc rất thông dụng của tiếng Anh ). Có rất nhiều từ, chúng ta phải chấp nhận nguyên dạng, bởi dịch nghĩa khó lột tả nội hàm chính xác và đầy đủ. Chẳng hạn, từ marketing (Việc nghiên cứu có hệ thống những điều kiện tốt nhất để tiêu thụ hàng hoá (thị trường, quảng cáo, tâm lí thị hiếu khách hàng,…), nếu dịch là tiếp thị e chưa nêu được hết bản chất ngữ nghĩa. Từ lobby cũng là một từ rất hay được sử dụng hiện nay, nhưng dịch là “vận động hành lang” cũng chưa thật ổn. Bởi lobby là một chiến thuật vận động, gây sức ép, mua chuộc đối tác ở ngoài diễn đàn chính thức (ngoài cuộc họp, gặp gỡ riêng, thông qua trung gian, tặng quà hay hứa hẹn ưu đãi nào đó…) của cá nhân hay tập thể nào đấy nhằm ý đồ đạt được mục đích qua những sức mạnh “ngoại viện”. Ngôn từ tiếng ta đã được “trộn mã” cùng tiếng Tây. Ngay cả các bài diễn văn bây giờ cũng ít nhiều đượm vẻ ngôn ngữ ngoại quốc. Người ta không còn nói “xin hết” như xưa mà nhất loạt “xin cảm ơn! (thank you!) - Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn và xin cảm ơn (!)”.


Cơ sở hạ tầng và các tiện ích trong công việc

Trên các sản phẩm, hàng hoá thì ngôn ngữ Anh - Mỹ đang chiếm thế thượng phong trong việc quảng bá thương hiệu. Lác đác cũng có tên Việt (Vĩnh Hảo, Thạch Bích, Kinh Đô, Hừng Sáng, Vina Giầy…) nhưng các tên khác thì nhiều vô kể: La Vie, Aquafina, Vinabico, Vinataba, New World, First News, Saigontourism, Halida, Nada, Huda và rất nhiều “co”, nhiều “da”, nhiều “im”, nhiều “ex” khác nữa. Vân vân và… vân vân

Trong một chừng mực nào đó, giao thoa sẽ dẫn đến chuyển di hội nhập. Đây cũng là một nhu cầu và rát cần sự đồng tình, chia sẻ của toàn xã hội. Nhưng…

Ngôn ngữ thời @

Nhưng, mặt trái của vấn đề này thì cũng có. Mà nó xuất hiện tới mức nhiều khi làm chúng ta hoặc bỡ ngỡ lạc hướng, hoặc không kiểm soát nổi rồi “tặc lưỡi” cho qua. Quay trở lại với việc quảng bá thương hiệu, chuyện lạm dụng chữ Tây, chữ Tàu đã quá rõ. Đời thuở nhà ai hàng Việt chính hiệu 100% nhưng nhãn mác bao bì thì “ngoại hoá” tới 400% (Anh, Pháp, Nga, Trung, bốn thứ chữ chen nhau khoe mình trên một hộp bánh chocolate). Buồn một nỗi, chữ nhiều nhưng có những thông tin rất cần (như ngày SX) lại quên hoặc không có. Thuốc Tây mang tên Tây đã đành, thuốc ta cũng mang tên Tây nốt. Vào siêu thị mà nhìn lên, ngay cả những người có trình độ khá cao mà nhiều khi cũng hoa mắt như “chim chích lạc rừng”.


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nhưng lạ lùng hơn là ngôn từ của giới trẻ bây giờ. Các công dân thời @ thuộc thế hệ 8X (và cả 9X nữa) trí tuệ quả thật có trác tuyệt thật, làm ăn giỏi giang tới mức siêu việt thật. Nhưng khá nhiều trong số họ đã có một cách thể hiện ngôn từ rát độc chiêu (theo phong cách xì-tin!). Đây là một đoạn đối thoại trên mạng:

- ? thứ thế nào rùi? OK ko?

- Cũng phình phường. Chuyện ý có lẽ phải đe-lit (delete) thôi.

- Ng. ta iu đằng ấy từ lớp 11 đến h. Sao ân-đu (undo) kì dzậy?

- Phụ huynh chuối lắm. Nói mãi cũng không nghe. “Thổi còi” mấy lần rùi . Người ta “ca-mê-run” lắm rùi dzùi. Hồng lâu mộng để mà chết à?

- Quên, quên, quên đi… Cứ thoải con gà mái đi! Ngại gì. Tình cho không biếu không kia còn chẳng sao mà!

Mơ mộng thì nói là Hồng Lâu Mộng. Tưởng nhớ thì nói là Tưởng Giới Thạch. Vô lí thì nói là Vô Lý Thường Kiệt. Đôla thì nói là tiền âm phủ. Bạn gái thì gọi là gà tóc nâu. Bạn trai thì gọi là cửu vạn tân thời. Lôi thôi, luộm thuộm thì nói là Bô-nhếch (Bonek, cầu thủ Ba Lan)… Đó là những lời nói tuỳ hứng, tếu táo mà nhiều người cho rằng đó là ngôn từ công nghiệp: ngắn gọn, đủ ý và mang chất “sành điệu”. Ai góp ý thì họ bĩu môi chê là hâm đơ, khó tính “tinh vi sờ ti con gà ri”, “Chuyện nhỏ! Nâu (No) vấn đề!”. Bây giờ là lúc lo làm ăn sao cho giỏi chư lúc nào cũng săm soi, xét nét lời lẽ người khác để phê phán thì quả là “tẩm”, là “khốt-ta-bít làm ít nói nhiều”. Ngôn từ trên mạng đã tràn vào ngôn từ của đời thường lúc nào không hay và lan toả nhanh chóng như hiệu ứng domino vậy (Có những lúc, nó bùng phát và tác oai tác quái chẳng khác gì cơn bão Xangsane vừa tràn qua miền Trung nước ta).

Viện Hàn lâm Pháp, một cơ quan nghiên cứu và giữ gìn tiếng Pháp một cách mạnh mẽ nhất trên thế giới gần đây cũng phải kêu trời bởi nạn “Anh hoá”, “Mỹ hoá” tiếng Pháp lan tràn như một bệnh dịch. Thanh niên Paris thời nay không muốn đọc báo nước mình. Họ bỏ về khi ca sĩ lên sân khấu hát tiếng Pháp. Họ dùng một thứ tiếng Pháp “bồi” nhập từ Mỹ. Họ thích mặc kiểu Madona, Kournikova hay Sabatini… Đấy là ở Pháp. Còn ở nhiều nước Mỹ Latinh và cả châu á ta nữa thì lai căng ngôn ngữ đang là “chuyện thường ngày ở huyện”. Hoá ra chuyện toàn cầu hoá ngôn ngữ không phải là chuyện riêng chỉ có ở nước Việt.

Đáng tiếc là nhiều khi một số tờ báo của ta lại chưa có thái độ nghiêm chỉnh, thậm chí lại vô tình “tiếp tay” cho những hiện tượng như vậy. Thực tế thì, cũng đôi khi, chúng ta nghe người ta nói năng bông phèng tếu táo ngoài phòng trà, quán nước hay một nơi tụ tập đông người mà có thể bỏ qua. Nó cũng tạo ra được một chút vui vẻ, thư giãn. Nhưng viết thành văn, đưa lên mặt báo thì nên thận trọng. Có khá nhiều chuyên mục dành cho hot boy, hot girl (lên cao tới 100 0 C) được các báo đăng tải dài dài và lôi cuốn được nhiều bạn đọc tán thưởng. Những tờ báo này lại dành cho giới trẻ (Nước ta có tới hơn 24 triệu học sinh từ cấp tiểu học đến lớp 12). Học đọc say sưa và cũng từ đó mà say sưa sáng tạo.

Why not? Tại sao không? - Đó là một cái tít tiếng Anh giờ đây đã khá phổ biến và trở thành một chương trình của VTV1 rất đắc dụng. Đó là có lúc, chúng ta tự hỏi: Tại sao chúng ta lại không coi chuyện tiếp nhận ngôn ngữ là bình thường và chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên (để làm phong phú cho mình) nhỉ. Cái gì hay thì ta học chứ tại sao lại cố chấp bảo thủ vậy? Đúng như thế. Có lẽ ít ai phản đối quan điểm đó. Nhưng có nhiều trường hợp, chúng ta phải cẩn thận khi tiếp nhận. Bởi ngôn từ là một mặt làm nên bản sắc văn hoá. Chúng ta cần xác lập một thái độ, một bản lĩnh, một nét riêng của ta. Trúc xinh thì trúc đứng một mình vẫn cứ xinh. Có nhiều cái sai, ta có thể sửa được. Chứ những cái lệch lạc mang tính văn hoá thì hãy coi chừng. Nó sẽ tồn tại âm ỉ trong cơ thể ta và “di căn” từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-Bukfdg4laackzctjVS6LStuC3hOVkQ--?cq=1
 
em chả thích dùng mấy cái từ kiểu thế tý nào, đánh máy mất thời gian. no mà đọc thì hiểu hết:D
 
Khổ wa' cơ. Tớ cũng hay viết tắt cả dùng mấy cái kỉu ấy lém >"<
Được cái tớ fân biệt đc đâu là trong t3st, đâu là viết ngoài nên t3st n3v3r viết tắt cả. Ko như mấy đứa bạn tớ viết tắt loạn xị cả lên ^^!
But tr0ng h học các thầy cô đọc nhanh bỏ xừ ra. Ko viết tắt thì làm sao kịp bài đc? Dù biết nó là ko tốt vẫn cứ fải làm thôi ^^!
 
Em cũng đọc bài trong blog của Joe rồi . Em thấy cái cách viết như thế chả hay gì cả , thậm chí là nhìn rất ghét 8-} Chả hiểu được thế nào là chat sành điệu và chat không sành điệu :)| Em vẫn thích cách viết như bình thường và đúng theo tiếng Việt hơn :">
 
Em cũng đọc bài trong blog của Joe rồi . Em thấy cái cách viết như thế chả hay gì cả , thậm chí là nhìn rất ghét 8-} Chả hiểu được thế nào là chat sành điệu và chat không sành điệu :)| Em vẫn thích cách viết như bình thường và đúng theo tiếng Việt hơn :">
Thật ra những gì anh Joe viết về chuyện học hỏi cách viết tiếng Việt trên mạng, không phải là quan điểm của anh ý, mà phải gọi là một hình thức "phản quan điểm". Anh ý bắt chước người ta viết tắt, nói lái... đều là để phê phán, không phải là bản thân anh ý thấy hay mà học theo. Rất đáng khâm phục.

Trong tiếng Việt ngày nay, dù là với những người không có chủ ý bóp méo ngôn ngữ, thậm chí đã có ý thức viết một cách chính xác, thì vẫn có những trường hợp xuất hiện từ ngữ không chuẩn.

Ví dụ:
Em thấy cái cách viết như thế chả hay gì cả , thậm chí là nhìn rất ghét 8-} Chả hiểu được thế nào là chat sành điệu và chat không sành điệu

:D
 
Thấy topic này lâu rồi nhưng ko vào xem.

Anh có ý kiến thế này, chat theo kiểu xì tin bây giờ hoàn toàn do ý thích của mọi người thôi. Nhưng trước khi chat kiểu đó thì phải học tiếng Việt cho thạo đã, ít ra là viết bình thường không bị sai chính tả. Ngay trong HAO thôi, anh còn thấy nhiều em, thậm chí có cả các anh chị viết sai chính tả rất nhiều, thật sự là đáng buồn.
 
Học tiếng việt vừa khó vừa vất vả :D:D
Chả học đến nơi đến chốn làm j. Chỉ cần đủ dùng để lịch sự một tí, văn hoa một tí, tếu táo một tí, bậy một tí, lái một tí, luyến láy một tí, ngữ pháp một tí, thâm thúy một tí, rõ ràng một tí, nghiêm túc một tí.... là được :D
 
Ng Việt mà nói được câu này thì chịu rồi :))
Em thấy viết tắt kiểu tốc ký thì chả có gì sai cả, nước nào chả có :D bi h nhiều việc cần viết tắt VD ghi notes trong lecture, hay text chẳng hạn ( vì nội dung dài mà viết đầy đủ thành 2 trang sẽ bị thêm xiền ---> phải viết tắt cho nó ngắn lại :"> ).
Nhg mà viết cái kiểu bôi cho nó dài ra như trên thì thú thực là ko chấp nhận đc 8-} May là em ko có đứa bạn nào thik làm cái trò đấy ( mà hình như trò này chỉ thịnh ở Sài Gòn thôi , chưa thấy bài nào trong HAO có vụ này :D )
Sành điệu hay ko sành điệu cũng chỉ là khái niệm của một số ng thôi. Riêng em thì em nghĩ như thế là mất gốc chứ ko phải sành điệu.
 
Học tiếng việt vừa khó vừa vất vả :D:D
Chả học đến nơi đến chốn làm j. Chỉ cần đủ dùng để lịch sự một tí, văn hoa một tí, tếu táo một tí, bậy một tí, lái một tí, luyến láy một tí, ngữ pháp một tí, thâm thúy một tí, rõ ràng một tí, nghiêm túc một tí.... là được :D
Hày... Nếu một người có khả năng viết vừa lịch sự vừa bậy bạ, vừa rõ ràng vừa thâm thúy, vừa nghiêm túc vừa tếu táo... (tức là có trình độ sử dụng ngôn ngữ) thì người ta cũng đủ trình độ nhận thức để không bóp méo ngôn ngữ rồi anh ạ :D
Em chả nghĩ là anh đã tài đến mức ấy :p Mà căn bản, đã không muốn học đến nơi đến chốn rồi thì... cũng chả nói làm gì nữa :p
 
Ý anh Việt "chả" là sai chính tả phải không anh? Hình như có 1 số người bảo phải là "trả" thì phải. Em không rành ngôn ngữ lắm nhưng chữ "chả" đã trở nên rất phổ biến rồi chắc phải 99% người Việt dùng nó nên cũng không nên bắt bẻ làm gì.

RH.
 
Chữ chả của em không phải là ngôn ngữ @ mà là một cách nói [-X , gọi là thế nào nhỉ , như là một kiểu type ra của cách nói bình thường thôi :-j < Em không nhớ nó được gọi như thế nào >
 
Hày... Nếu một người có khả năng viết vừa lịch sự vừa bậy bạ, vừa rõ ràng vừa thâm thúy, vừa nghiêm túc vừa tếu táo... (tức là có trình độ sử dụng ngôn ngữ) thì người ta cũng đủ trình độ nhận thức để không bóp méo ngôn ngữ rồi anh ạ :D
Em chả nghĩ là anh đã tài đến mức ấy :p Mà căn bản, đã không muốn học đến nơi đến chốn rồi thì... cũng chả nói làm gì nữa :p


Hày... cái chính là thời điểm phát ngôn, hoàn cảnh phát ngôn e ạ.Cho dù có nghiêm túc, cho dù có tếu táo, có bậy... thì phải phù hợp với hoàn cảnh phát ngôn. Các cụ chả dạy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói à.A thì sau uốn lưỡi, nên nghĩ mình có nên nói ra ko 7 lần nữa rồi hẵng nói :)
E cứ thử hỏi cả diễn đàn này xem được bao nhiêu người học đến nơi đến chốn, kể cả chuyên Văn nhé. A thì ko có thời gian và cả sự ham mê nghiên cứu để mà hiểu tiếng việt cặn kẽ, đầy đủ. Cứ tạm gọi là đủ dùng không đến mức méo mó như thế kia <:p
 
Ngôn ngữ có quy phạm nhưng ko phải cứng nhắc, nó biến đổi theo quá trình sử dụng, thế mới là sinh ngữ chứ. Chúng ta ở đây phê phán "cách viết @" chứ đâu có phê phán các phong cách ngôn ngữ.
Những nhà văn tài giỏi, họ viết rất thật. Từ trí thức đến nông dân, không có nhân vật nào có ngôn ngữ giống nhau cả. Tùy yêu cầu của hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ mà nói.
Chúng ta đến trường học tiếng Việt ko đơn giản chỉ là học từ vựng, ngữ pháp mà còn cả cách dùng ngôn ngữ nữa. Thế nên có thể còn nhiều từ tiếng Việt mình ko biết nhưng mình ko dùng thì cũng chả sao cả.
 
Vậy chữ chả sai ở đâu vậy :-?, có phải thật sự là viết tắt của chẳng phải không?
 
Chữ chả của em không phải là ngôn ngữ @ mà là một cách nói [-X , gọi là thế nào nhỉ , như là một kiểu type ra của cách nói bình thường thôi :-j < Em không nhớ nó được gọi như thế nào >
Ừ, không, anh không có ý phê bình gì việc em viết chữ "chả" đâu. Cái anh muốn nói là: Trong khi sử dụng ngôn ngữ của mình, ngay cả những người có ý thức viết tử tế cũng vẫn có những lúc sử dụng các từ không chuẩn (do thói quen chung của cộng đồng), thế mà lại có một bộ phận lớn những người khác ("thế hệ @") cố tình bóp méo, bẻ vặn ngôn ngữ, thì liệu tiếng Việt sẽ đi tới đâu? Nên nhớ là trong khoảng chục năm nữa thì 8X, 9X là điểm tựa của đất nước, nếu như bây giờ vẫn còn dung túng cho những thói quen không tốt (tốt hay không tốt thì cứ nhìn vào ý kiến của số đông những người có cái nhìn nghiêm túc là thấy), thì liệu tiếng Việt có thể được giữ gìn và phát huy một cách tích cực không? Tất cả người Việt vẫn nên đi theo chủ trương phát huy những mặt hay, những cái vừa thú vị, vừa tiện lợi, để không làm nghèo ngôn ngữ, nhưng cũng không nên cố ý "phát huy" nó theo hướng nói lái, sáng tạo vô lối, làm mất sự trong sáng và khiến bản chất phức tạp (về mặt cấu trúc ngôn ngữ) của nó ngày càng thêm phức tạp hơn.

Tham khảo:
- "Chớ nên làm nghèo ngôn ngữ" - Ý kiến về việc giải phóng cách sử dụng tiếng Việt khỏi những phạm vi từ vựng quá nhỏ, quá chung chung... để làm cho nó giàu đẹp hơn.
- "Ngôn ngữ chát" - Blog của anh Joe phản ảnh xu hướng sử dụng những cách viết mới của "thế hệ @".
- "Vài suy nghĩ về cách dùng khẩu ngữ trên báo Hoa học trò" - Thật ra đây không phải là những cách dùng ngôn ngữ chỉ xuất hiện trên báo HHT, mà là hiện tượng xuất hiện ở nhiều học sinh ("thế hệ @").
(Ý kiến riêng: từ "khẩu ngữ" chưa được chính xác)

Từ thói quen đi tới ý thức là một đoạn đường rất ngắn.

Người Việt thường nói "Tiếng Việt của ta giàu đẹp". Nhưng nếu không sớm chỉnh đốn được những "thói quen @" kia thì chẳng mấy chốc nó sẽ chỉ còn lại yếu tố "giàu" thôi.
 
Việt post hay lắm, a bổ sung thêm tí cho vui

Music: 7 nốt nhạc: đồ, rê, mi, pha, son, la, xi, đô làm nên cả thế giới âm nhạc diệu kì. Từ dân ca và nhạc cổ truyền cho đến thánh ca và nhạc cổ điển :D.
Với 7 nốt nhạc cơ bản đó đã làm âm nhạc phong phú vô cùng.

Tiếng việt: 7 dấu thanh điệu: hỏi ?, ngã ~, nặng ., huyền `, sắc ', dấu móc ?( ở đây là dấu móc ví dụ như o thêm móc thành ơ, u thành ư), dấu mũ ^ ( ở đây là đấu mũ như o thành ô và e thành ê) làm nên sự khác biệt căn bản giữa tiếng việt và đa số các ngôn ngữ không dấu khác. Nó tạo nên sự phong phú có tính đặc trưng của tiếng việt trong ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Sự kì diệu của 7 nốt nhạc đã thấy. Và sự kì diệu của 7 dấu thanh điệu ta cũng đã thấy :)

Tiếng việt đẹp lắm, ngôn ngữ tiếng việt lại càng đẹp hơn, cần phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt ( Câu này của bác Phạm Văn Đồng cho đến giờ và sau này vẫn mãi đúng), Việt nhỉ :D:D
 
Hồi trước em cũng dùng một ít kiểu type đấy. Nhưng mà dần dần lại tự thấy nó chẳng hay ho gì nữa, đọc méo hết cả mồm, nhìn đau hết cả mắt @-), nên cũng từ bỏ :D ( hình như là cũng từ sau 1 lần đọc topic về sự bóp méo tiếng Việt ở trên HAO thì phải ).
Dù em vẫn đang là teenager nhưng mà ngôn ngữ @ nhiều khi em cũng không hiểu nổi 8-}. Viết méo còn có khả năng dịch dần, nhưng thêm số siếc vào thì em xin vái ^:)^, VD
Hay là thêm '`^* , vừa thêm số, lại chữ to chữ bé @-)
0^I' j0+I` 0+I vu+A` -dI n0^.p h0^` s0* dzE^`
( Ối giời ơi vừa đi nộp hồ sơ về )
Nếu so với những cái này thì em thấy thoai, iu, nhìu, mài, ... còn dễ hiểu hơn gấp vạn lần :|

HAO là một trong số ít những forum mà các thành viên luôn ủng hộ tiếng Việt chuẩn, viết có dấu và không nhiều ngôn ngữ @. Chứ vào những forum khác thì tha hồ mà méo mồm với cả tăng số :D.

@ Anh Việt: Em không biết là từ " chả " nó là nói chệch đâu :">. Em vẫn toàn nghĩ nó có trong từ điển tiếng Việt cơ, khác với từ chẳng ở cái sắc thái thờ ơ, có lúc là khó chịu cơ :">
 
Back
Bên trên