Thực ra phải nói chi tiết hơn, vì trong đó có những phần có tính chất khác nhau. Ví dụ thay ‘ph’ bằng ‘f’ ko có vấn đề gì lắm, vì ‘f’ ko có trong kí tự Việt hiện tại. Tuy nhiên một số cái đặc biệt dễ gây nhầm lẫn nếu dùng song song 2 cách viết, ví dụ thay ‘k’ bằng ‘c’ và để ‘k’ thay cho ‘kh’. Những cái như thế này đặc biệt nguy hiểm, vì khi thành phản xạ thì ko kịp nghĩ xem ‘k’ đang dùng là trong bộ nào. Ở đây có một cái cần nhấn mạnh sẽ tăng tính nguy hiểm vì nó dùng cho tốc kí, nên yêu cầu phải thành phản xạ của ng dùng. Cái này là một thách thức ko thể bỏ qua khi cần quay lại dùng cách viết cũ, thậm chí sáng dùng cách này, chiều dùng cách kia. Cách thay này sẽ hiệu quả khi thay hẳn nhưng dùng song song thì lại ko ổn.
Các tài liệu tham khảo cũng như cách tiếp cận của nhiều cách ghép âm cho thấy nghiên cứu thiên về cách mã hóa sao cho gọn và ko quá cách xa cách ghép âm cũ (mặc dù cũng nhiều chỗ khoảng cách này khá xa) nhưng còn vấn đề khoảng cách giữa 2 cách viết có đủ an toàn để ko bị nhầm lẫn khi dùng song song ko thì lại chưa dc để ý. Có lẽ những cái này nảy sinh do ý định ban đầu của tác giả là thay hẳn tiếng Việt chứ ko định dùng song song. Theo quan điểm của cháu thì nếu xác định nó chỉ dùng để tốc kí, tức dùng song song chứ ko thể loại bỏ cách viết cũ, thì cần tìm một sự thỏa hiệp. Trong đó có thể tăng độ dài của từ, giảm bớt một số cái nhằm thỏa mãn các mục tiêu khác như dễ học, gần với cách hiện tại hơn, ít nhầm lẫn…..
Bản thân phát triển để dùng cho truyền tin như SMS hay chỉ cho mình như tốc kí cũng có những yêu cầu khác nhau. Cách ghép âm tuy có quy tắc, nhưng ko thể tự đoán nhận nếu chưa biết qua quy tắc. Điều này sẽ gây cản trở nếu để truyền tin cho ng khác như SMS hay chat, vì yêu cầu ng nhận cũng phải biết (thậm chí phải thành thạo, nếu ko có thể nhầm lẫn). Sự khó khăn này là một cản trở rất lớn nếu muốn nó trở nên phổ biến. So sánh với @ thì thấy @ có thể phổ biến vì nó cho phép một ng dù chưa biết cũng có thể đoán dc, dần dần trở thành thói quen, làm tăng tốc độ đọc và viết. Từ đó ng ta mới yên tâm dùng và phát triển nó vì ng khác hiểu mình. Có thể hình dung nếu ta dùng 1 cách viết mà ít ng hiểu, thì ta cũng ko muốn tiếp tục viết để rồi mất công giải thích, ko tiếp tục phát triển kĩ năng sử dụng cách viết đó, và nó cản trở ngược lại khi cần đọc tin do một ng khác gửi, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Túm lại là để chat thì cần một cái dễ học, để dễ dàng có ng hiểu thông điệp của mình, còn để cho mình thì quan trọng nhất là thuận tiện, có phức tạp thì mình chịu khó học cũng dc (chú ý ở đây là ko phải ai cũng cần học tốc kí
).