Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sử dụng các từ viết theo lối khác hiện nay rất phổ biến. Bạn có thể viết "không" là "ko", "biết" là "bít", "có" là "cóa" ... Những từ hay kí hiệu như thế, thực ra đã trở thành rất thông dụng ở trên Internet ở Việt Nam. Do đó, những ngôn từ như vậy, khi đưa vào một bài viết trên mạng, người đọc hoàn toàn vẫn có khả năng hiểu được nội dung của toàn bài viết, mà không bị tắc bởi những từ như thế. Do đó, việc sử dụng những từ ngữ này là có thể chấp nhận được.
Em không biết ở lớp, chúng nó viết văn thế nào, nhưng chắc chắn, cái gì dùng nhiều rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến cái gốc.
...
Hi vọng dù là 9x, 200x hay là cái gì x đi chăng nữa, cũng sớm nhận ra rằng: giữ bản sắc văn hóa mới sống được, đi ngược lại với truyền thống sẽ sớm bị loại bỏ.
Ngôn ngữ 9x: Đến thế này chăng!
“Minh` chua lam` bai` kiem tra vi` min`h nghi hoc. bj om’..min`h co giay phep dang` hoang` the ma no... cho kiem tra lai. rui` no tu. dien` diem? kem oi la kem’ vao` cho minh...” (mình chưa làm bài kiểm tra vì mình nghỉ học, bị ốm... mình có giấy phép đàng hoàng thế mà nó đ... cho kiểm tra lại, rồi tự nó điền điểm kém vào cho mình...)
Mới nhìn vào, hẳn chẳng ai có thể tưởng tượng nó được một nữ sinh trung học viết về cô giáo của mình. Đoạn entry với rất nhiều lời nhục mạ của cô học sinh này nhận được đến 62 comment cả đồng tình và phản bác.
Bài viết mang tên “djs me con phò” này được viết ra bởi blogger “Hương ỉn”, một nữ sinh lớp 11 Trường THPT Đống Đa, Hà Nội. Nội dung xoay quanh việc cô bé này bị ốm không đi thi, bị cô giáo cho điểm thấp. Chưa kể việc đúng sai trong chuyện này, chỉ riêng những dòng chữ chửi rủa dùng những từ ngữ “đầu đường xó chợ” đã khiến rất nhiều blogger “phát sốt”. Không ai ngờ một cô bé xinh xắn như thế lại có thể phát ngôn, chửi rủa cô giáo dạy mình bằng văn phong như thế.
Rất nhiều blogger đã lên tiếng “sửa sai” nhưng đều bị nhận phản ứng ghê gớm của chủ nhân blog. Thậm chí, ngay trong entry của mình, khi bị phản bác, cô bé còn tiếp tục viết thêm vào bài viết và tuyên bố: “Tao viết cái này để thay mặt toàn thể lớp 11... chứ đ... phải riêng tao...”. Điều lạ hơn là rất nhiều bạn bè của cô bé này tỏ ra đồng tình với cách chửi của cô. Trong phần comment, blogger ju[N}... đồng tình: “Hay... tao ghét nó...”. Thậm chí, một cô bé cùng lớp là Hong... còn nổi đóa lên giùm bạn khi có nhiều lời góp ý: “Chửi chết nó đi...”. Chủ nhân của blog cùng entry trên hiện đang rất “nổi tiếng” trong giới học sinh Hà Nội.
Khá nhiều forum của các trường THPT đã lấy nội dung entry về và đưa lên cho bàn dân thiên hạ “chiêm ngưỡng”. Càng đáng lo ngại hơn khi trong số những học sinh các trường khác, số người đồng tình với những lời lẽ này lại không phải ít. Bởi, với một bộ phận dân 9X, chuyện này đã quá bình thường. Blogger Kira, một người từng vào blog này có để lại comment: “Không biết sau cái comment này của tôi em có “đáp trả” lại như những cái ở trên kia không nhưng khi em đọc được thì làm ơn suy nghĩ lại xem sự khác biệt của em với những người khác trong xã hội này. Tôi vẫn mong có ngày em sẽ nhận ra, chưa quá muộn đâu”. Nhiều blogger chỉ còn biết cảm thán: “9X bây giờ kinh thật. 9X như thế thì vứt đi”.
Loạn “ngôn ngữ chat”
“Trời, mày nghĩ sao dị? Tao mà đi thít thằng chả? Tao mà iu được hắn, tao chít lìn. Hôm đi uống hồng trà cùng chả, nói cái giề chả cũng gật đầu “bít rùi, bít rùi, thực ra, chỉ được cái khoe khoang, có bít cái gì đâu. Nổ là chính!”. “Thì tao đâu bít thằng chả như dị đâu. Thấy cũng đẹp chai, gòi cũng ga lăng tăn. Gòi cũng thấy mày thít đi với chả mừ?”
Tôi đã thực sự choáng khi vô tình nghe được mẩu đối thoại trên của đôi bạn gái tuổi teen tại một quán hồng trà trên đường Võ Văn Tần. Trước đây, tôi từng được nghe loáng thoáng cái ngôn ngữ “ngồ ngộ” này xen lẫn trong các mẩu đối thoại của giới trẻ, nhưng không ngờ hiện nay cách thể hiện của tuổi teen lại đậm đặc hương vị “ngôn ngữ chat” đến như vậy...
Ngôn ngữ của “dân prồ”...
Hiện nay, việc chat (tán gẫu) qua mạng đã trở nên quá phổ biến và kéo theo sự phổ biến của “ngôn ngữ chat”. Chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu “ngôn ngữ chat” ra đời từ lúc nào và do vị “tổ sư” nào sáng lập. Chỉ biết “ngôn ngữ chat” ngày càng phong phú và... quái dị!
Đặc biệt, đối với đối tượng tuổi teen, đã ngồi vào phòng chat mà vẫn sử dụng ngôn ngữ “chính thống”, liền bị mọi người coi là tay mơ ngay. Thế nên ngay cả những bạn trẻ tập tành chát chít, cũng đã rất cố gắng để tập tành “vài đường cơ bản”.
Đầu tiên là khâu chào hỏi. Bạn không thể viết là “Xin chào” mà phải là “2!” (Hi! - xin chào), nếu bạn là người được chào trước, có thể chào lại là “3!”. Tuy “3!” chẳng có nghĩa chào hỏi gì cả nhưng “dân trong nghề” ngầm hiểu đó là một lời chào lại!
Sau đó, bạn phải nắm một số “từ vựng cơ bản” như: iu (yêu), dìa (về) rùi (rồi), đâu gòi (đâu rồi), chìu (chiều), dị (vậy), ù (ừ), mừ (mà), bít (biết), bùn (buồn), hic hic (thể hiện trạng thái buồn), ha ha (thể hiện trạng thái vui)... Khi muốn chia tay, cách thông thường được sử dụng là “BB” (Bye bye - tạm biệt).
Thúy Hằng - học sinh lớp 9 của một trường THCS ở Q.3 tâm sự: “Có đi chat mới biết, vào phòng chat mà không sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này là không thấy đã. Sau quá trình chat với nhau, học được “từ vựng” nào mới là thích lắm, lập tức đưa vào bộ nhớ ngay. Vốn “từ vựng chat” càng nhiều, chat càng thích và cũng làm bạn chat của mình hứng thú theo. Những lần lên mạng, vô tình gặp một số người nói chuyện cứng quèo (không sử dụng “từ vựng chat”), em bỏ ngang, đi tìm bạn khác để trò chuyện. Riêng em cũng “sáng tạo” ra được 2 từ và có khá đông người đang sử dụng theo, đó là “ún” (uống) và “seo” (sao)”
Lan ra thành “dịch”!
Điều đáng báo động là “ngôn ngữ chat” đã lan ra đường phố, trường học, gia đình. Mới đây, một phụ huynh tên Thanh Minh (Bình Thạnh) chia sẻ một tâm sự hết sức đặc biệt: “Tôi có con gái 14 tuổi, chẳng biết cháu học từ đâu mà gần đây, bật ra mấy từ hết sức méo mó, kinh dị và khó hiểu. Cháu gọi tôi là ma ma, thấy mẹ dọn cơm ra, thốt lên: “He he he, ngon góa, măm măm. Có đồ en ngon gòi”. Có hôm cháu sà vào lòng, thỏ thẻ: “Ma ma ui, con bùn góa!”. Mỗi lần như vậy, tôi phải nhờ cháu “dịch” từng chữ mới hiểu nổi. Khuyên con sửa lại cách ăn nói, nhưng tôi biết cháu không thể một lúc mà bỏ được. Tôi lại chủ trương làm bạn với con để hiểu con hơn nên đành cố gắng... bắt chước nói mấy cái từ đó để hòa đồng với con, tập méo cả miệng và vả mồ hôi. Tụi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Từ ngữ ông bà để lại đẹp đẽ như thế không dùng, lại đi làm cho nó méo mó...”
Thanh Hằng (học sinh lớp 8 ở quận Gò Vấp) tâm sự: “Em thích dùng mấy cái từ ngộ ngộ như vậy vì nó vui vui. Ở nhà, ba cấm tiệt, trước mặt ba, phải uốn lưỡi rất mệt để nói chuyện bằng từ ngữ bình thường kẻo ba mắng. Riêng với mẹ, nói thoải mái vì mẹ có mắng cũng cười trừ. Trên trường, cứ đến giờ ra chơi là cả nhóm con gái tụm lại, nói chuyện kiểu như chat, vui lắm. Có mấy bạn nam cũng thích kiểu trò chuyện này và hào hứng tham gia. Có lúc phát biểu trong giờ học, em lỡ nói “Dạ em bít rùi ạ!”, hình như thầy cũng hiểu câu em vừa nói nhưng không mắng, chỉ cười”
Nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Trần Chút - Nguyên chủ tịch Hội Ngôn ngữ TP. HCM trăn trở: “Nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang gặp phải 3 khó khăn lớn: Xen tiếng nước ngoài vào bài viết, lời nói; quá lạm dụng từ viết tắt; dùng quá nhiều tiếng lóng”.
Đặc biệt, thời gian gần đây, hiện tượng từ lóng của “ngôn ngữ chat” lan nhanh vào đời sống một cách đáng báo động. Chính lớp trẻ - đối tượng giữ vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ sự trong sáng tiếng Việt - lại đang từng ngày bị đe dọa bởi thứ ngôn ngữ méo mó, quái dị.
Đây là vấn đề bức thiết cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội để cùng nhau phối hợp giáo dục, “kéo” con em chúng ta trở lại với cách sử dụng tiếng Việt đẹp đẽ vốn có.
Chatter "làm xiếc" với ngôn ngữ Việt
Chuẩn bị rời khỏi cơ quan thì tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn đồng nghiệp trẻ: "Chi ui! Chu e wa đó ru tui min di uog wôc lun thui! Se zui lem do!". Đọc tin nhắn mà quả thật tôi chịu không hiểu cô bé định nói gì, nên cho rằng máy của cô bị lỗi phông chữ.
May mà lời than phiền lọt vào tai một đồng nghiệp thế hệ 8X đang ở trong phòng, rồi dịch hộ, tôi mới hiểu nghĩa của tin nhắn là: "Chị ơi! Chờ em qua đó rồi tụi mình đi uống nước luôn thôi! Sẽ vui lắm đó!".
Thấy tôi trố mắt không hiểu vì sao 2 người không quen biết mà lại có sự hiểu nhau đến thế, cô bạn trẻ cười phá lên và cho biết: đó là ngôn ngữ của cư dân mạng chuyên nghiệp đấy!
Chuyện tưởng không lặp lại vì nghĩ rằng, cách đó chỉ là để các chatter nói chuyện với nhau, rồi họ sẽ chừa mình ra vì mình đâu thuộc thế hệ đó. Nhưng hôm sau, khi chờ quá giờ hẹn vẫn chưa thấy một đồng nghiệp trẻ khác đến, chúng tôi nhắn tin giục đi thì lại nhận được tin nhắn kiểu đó: "Trui ui, lam j ma cac chi iu qui jan ju the? Bi h e moi roi khi juog. Nhug chu e mut chut thui mư, e dín day!".
Nếu không có mấy bạn trẻ cũng là dân mạng vốn quen với cách viết này dịch hộ thì có tài thánh tôi cũng không thể biết được câu này nghĩa là: "Trời ơi, làm gì mà các chị yêu quí giận dữ thế? Bây giờ em mới rời khỏi giường. Nhưng chờ em một chút thôi mà, em đến đây!".
Thì ra, khi lên mạng, hầu như các chatter đều nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc đó. Tức là họ biến tấu các từ tiếng Việt chẳng theo một qui tắc nào, chả khác gì thách đố những người quen với tiếng Việt chuẩn. Không chỉ phụ âm đầu hay âm đệm, mà cả âm chính, âm cuối đều bị làm biến dạng, méo xẹo không thương tiếc, nhiều chỗ cứ như cách nói của người ngọng.
Dưới góc nhìn của họ thì chữ "qu" thì thành "w", chữ "ơ" thành "u" và chữ "giờ" thì thành "h", "a" thành "ư", chữ "ng" thì chỉ còn chữ "g" và "ă" thì thành "e" v.v… và v.v… với vô thiên lủng các từ viết tắt. Một người chưa bao giờ biết đến ngôn ngữ chatter mà vớ phải những tin nhắn hay email kiểu này thì chỉ có nước… giơ tay hàng, như tôi.
May mà không… phát điên lên, nhất là những lúc bận rộn hay vội vã. Bởi nếu là ngoại ngữ thì còn có thể nhờ ai đó thông hiểu, chứ còn "nội ngữ" kiểu này thì hầu hết các bậc phụ huynh chỉ có "bó tay chấm com", vì khác gì đố biết rừng có bao nhiêu lá?
Thế nhưng, các cư dân mạng lại coi sự không dùng tiếng Việt chuẩn như là một tiêu chí để nhận nhau và nhận ra sự… sành điệu của nhau(!). Ai không dùng chữ kiểu này mà cứ chân phương tiếng Việt sẽ bị coi là quê. Lạ thế!
Thôi thì cách giao tiếp trên cứ ở trên mạng và chỉ bó hẹp trong phạm vi của những cuộc chát chít vui vẻ, trẻ trung giữa những người "cùng ngôn ngữ" thì còn đỡ, vì không ảnh hưởng đến ai, dù với những người tôn trọng sự chuẩn mực của tiếng Việt thì đây là điều không thể chấp nhận được. Nhưng quen tay, quen cách nói ấy, nhiều chatter dùng cả trong tin nhắn.
Ban đầu là với nhau, rồi dần dần, họ mở rộng phạm vi đối tượng, dùng để trao đổi cả với người lớn tuổi ở trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Không chỉ sử dụng trong tin nhắn, mà cả ở email.
Thế nhưng, càng ngày số người sử dụng cách viết này trong giao tiếp càng nhiều. Vì thế, thật đáng lo ngại khi thứ ngôn ngữ này đang có sự rập rình để bước vào cuộc sống một cách không ồn ào, như một sự mặc nhiên nếu tiếp tục nhận được sự đồng tình hay chấp nhận của nhiều người. Một số người hình như tưởng đây là một sự sáng tạo mới mẻ nhưng thực ra lại là nguy cơ làm hỏng tiếng Việt, nếu trẻ em cũng học và viết theo cách này.
Ngôn ngữ là bất biến, nhưng sự bất biến chỉ theo hướng phát triển có chọn lọc, chứ không phải là làm méo mó tiếng mẹ đẻ theo kiểu không giống ai.
Hình thành từ đầu thế kỷ XVII, nhưng theo TS. ngôn ngữ học Nguyễn Hữu Quỳnh thì đến cuối thế kỷ XX, tiếng Việt mới cơ bản ổn định về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Như vậy, con đường hình thành ngôn ngữ chuẩn là không dễ dàng và phải mất rất nhiều thời gian. Vậy mà đang có một trào lưu làm biến dạng tiếng Việt và với sự phù trợ của công nghệ thông tin thì tác hại của nó không hề đơn giản.
Nếu cứ chấp nhận và không ai lên tiếng trước thực trạng này để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, thật khó tránh khỏi tiếng mẹ đẻ sẽ bị những trò vui không đâu ngày càng xâm lấn để rồi làm hỏng. Chứ chả lẽ, rồi chúng ta sẽ phải xây dựng lại cả bảng chữ cái lẫn bộ Từ điển tiếng Việt mới?
Mỗi môi trường có một cách sử ngôn khác nhau. Tại sao bây giờ lại không còn Moa với Toa (mặc dù thời pháp thuộc dùng rất nhiều) ?Cứu cánh nghĩa là gì? Mà cũng có phải mình giới trẻ Việt Nam biến hóa ngôn ngữ đâu, riêng về ngôn ngữ chat và ngôn ngữ online thì tất cả các nơi đều làm vậy (vd một tin nhắn đơn giản: haiz, u wan t go 4 e pati 29 ?).
Thôi thì kính gửi đến các bác nào không thích thứ ngôn ngữ này một lời nhận xét mà bạn em nghe được từ 2 ông bà cụ ngồi bên đường, để các bác mát lòng mát dạ : "Giới trẻ bây giờ hỏng, hỏng hết"
Câu này ở đâu ra thế, chắc là câu của nhà báo.=))<Nhà báo nói phét mà>"Ngôn ngữ là bất biến, nhưng sự bất biến chỉ theo hướng phát triển có chọn lọc, chứ không phải là làm méo mó tiếng mẹ đẻ theo kiểu không giống ai"
Tham khảo: Vài suy nghĩ về cách dùng khẩu ngữ trên báo Hoa học tròLàm gì cũng được, miễn là cuối cùng, trong các bài viết văn ở lớp, người ta không tìm thấy những chữ như tiu đek bit, hay là e iu a nhìu ... là được. Và không có tờ báo nào xuất bản để có những dòng tương tự như vậy. Những cái gì mang tính chuẩn mực thì nó vẫn phải là chuẩn mực.