Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Phép lịch sự, ý thức trong ăn nói thể hiện ở chỗ biết mà không nói, chứ không phải là không biết. Ví dụ, không phải em không biết các câu chửi từ nhẹ đến nặng, cả ở tiếng Việt, Anh, Pháp, nhưng bản thân không cho phép mình nói. Thế nếu bây giờ khi online em cho phép mình viết "mịa, em dek bít anh nói kí rì ", ban đầu có thể chỉ là nói đùa cho vui thôi (tuy là vẫn có một chút cảm giác gượng gạo), về sau thì gõ mãi cũng quen rồi, cảm giác gượng gạo kia cũng biến mất, thế là tư duy đã có thay đổi, và từ ngôn ngữ viết chuyển ra ngôn ngữ nói không còn khó khăn nữa, vì cái quan trọng nhất là sự thận trọng với ngôn ngữ đã được (bị) phá bỏ.Thực ra chữ viết ko thể “thông tục hóa”, vì cái đấy là suy nghĩ của con ng. Những ng nói “tao dek bít” hiểu rất rõ nó khác “tao ko biết” như thế nào, và họ muốn diễn đạt cái trước. Em giả định ng đó chưa biết ở ngoài đời nhưng vấn đề là giả định đó ko thể có Nếu chưa nghe ai sử dụng có thể sẽ nhầm như em nói, ví dụ như một ng nước ngoài mới học TV, nhưng khi đã dùng để giao tiếp với ng Việt thì ko thể ko biết ý nghĩa của nó khác “không” thế nào. Vấn đề là họ có muốn dùng hay ko thôi. Càng diễn đạt dc nhiều sắc thái chứng tỏ ngôn ngữ đó càng phát triển, sao em lại cứ muốn vứt bỏ nó đi? Còn nếu thực sự một ngày nào đó “dek” là một cái bình thường với tất cả mọi ng thì nó hoàn toàn có thể thay thế “không”. Ý nghĩa là do ng sử dụng (chính xác là cả cộng đồng) gán cho chữ, nếu tất cả gán ý nghĩa của từ này cho 1 chữ viết khác thì chuyển sang dùng chữ kia đem lại thông tin ko khác gì trước đó. Cái này hơi khó hình dung, nếu em chưa hiểu thì cứ nói
Một ví dụ khác, từ "mk" chẳng hạn (viết tắt của "mẹ kiếp!"). Có những người ở ngoài đời có thể không bao giờ nói từ "mẹ kiếp", nhưng khi lên mạng thì dễ dàng gõ "mk" trong những lúc muốn thể hiện sự bực tức. Dần dần "mk" trở thành một từ quá bình thường, nó có thể xuất hiện bất cứ khi nào người ta muốn thể hiện là mình đang bực. Thế thì từ chỗ thể hiện trên mạng tới chỗ thể hiện bên ngoài cũng không còn xa nhau nữa, bởi vì khi đã nóng lên thì có mấy ai còn nghĩ tới việc chọn lọc từ ngữ nữa, cứ từ nào mà mình cảm thấy nói ra "không có vấn đề gì" thì dùng thôi. Cái "vấn đề gì" kia đã được xóa bỏ khi lên mạng rồi, thì trong suy nghĩ sẽ không bị nó ngăn chặn nữa, sẽ dễ dàng nói "mẹ kiếp" khi muốn trút bực tức.
Viết bao giờ cũng dễ hơn là nói. Chính nhờ viết được mà người ta nói ra được những cái vốn chưa dám nói (bất kể là tỏ tình, chửi bới, nói xấu...). Và khi đã viết ra rồi thì suy nghĩ của người ta cũng được giải phóng, dẫn tới việc thể hiện bằng lời nói sẽ dễ dàng hơn.
Khái niệm về từ thì tất nhiên không đổi, cái em đang nói đến là ý thức của người dùng đối với các từ ấy (đã đưa ví dụ cụ thể nhiều lần).Phần trên là nói bản thân ngôn ngữ chỉ có nhiệm vụ diễn đạt cái suy nghĩ, còn nói ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng có, nhưng theo anh nó là cái khác. Nó chính là cái yểu điệu. Quan niệm xã hội luôn ép con trai phải mạnh mẽ, gái thì đừng có điệu chảy nước. Việc chấp nhận một số góc của nn@ đã vô tình chấp nhận những quan niệm này. Đồng ý với em là nếu ko có nn@ thì chắc mấy thằng đấy ko điệu hơn cả đàn bà thế. Nhưng còn khái niệm của từ “dek” cũng như tính thông dụng của nó thì hình như ko đổi :-??
Nếu như ăn nói chỉ là một việc đơn giản, mà người ta thích làm thế nào là có thể làm được ngon lành, thì còn cần gì phải học giao tiếp, cần gì phải chỉnh đốn tư duy nữa? Vấn đề không phải là ở việc người ta không hiểu mình đang nói gì, mà là ở việc họ không hiểu cơ sở của việc lựa chọn từ ngữ của mình.
Tại sao lại không cần lo lắng nhỉ?Cũng ko cần lo lắng nó sẽ tạo thành tật đâu. Loại trừ những cái sai ngữ pháp, chính tả do bản thân hệ thống giáo dục và con ng thì nn@ ko đóng góp thêm vào những cái này. Lí do là những ng khi sử dụng nn@ đã ý thức rõ họ đang dùng cái gì (nếu ko ý thức dc thì ko thể dùng).
Cho em hỏi: trong cuộc sống, anh có chửi bậy không? Nếu không thì thôi, không cần đọc câu hỏi sau của em; nếu có thì anh cho em biết lí do nào đưa anh tới việc chửi bậy, và vì sao cùng sống trong một môi trường mà lại có người buộc phải chửi, và có người không cần phải chửi mà vẫn sống?
Em nghĩ không phải ai dùng ngôn ngữ @ cũng ý thức được họ đang dùng cái gì. Và họ có không ý thức được thì họ cũng vẫn dùng như thường, bởi vì loại ngôn ngữ ấy đối với họ là thú vị và khác thường; và bản thân những gì thú vị và khác thường luôn thu hút được một số lượng người nhất định làm theo mà không cần có ý thức gì về nó.
Em không đồng ý.Thậm chí khi nắm rõ mình đang viết ngược cũng sẽ giúp họ khi muốn viết thật sẽ nhận ra nếu sai. Những ng dùng nn@ có thể ko có một quan niệm sống mạnh mẽ nhưng khả năng và ý thức sử dụng ngôn ngữ thì ko hề kém hơn mặt bằng chung.
Tại sao có những người luôn nói ngược "L" và "N"? Họ cũng biết là họ nói sai, và họ hoàn toàn có khả năng phát âm "L" và "N" rõ ràng đấy chứ! Nhưng mà cái thói quen phát sinh và duy trì từ bé đã khiến họ bị mất ý thức trong khi nói, có thể là nói xong mới biết mình sai, có thể là nói xong chưa nhận ra ngay mà nghĩ lại mãi mới thấy. Và dù có nhận ra thì họ cũng không sửa được.
Sử dụng ngôn ngữ @, bị tác động về nhận thức, thì cũng giống thế thôi. Tới một lúc nào đó thì "dek", "mịa", "hok"... cũng được chuyển ra ngôn ngữ nói thường ngày, và người nói có biết là mình dùng những từ không chuẩn cũng sẽ không thèm sửa, hoặc không sửa được.
Khổ nhỉ, đây là bài thứ 3 hay 4 gì đó của em ở topic này rồi, hầu như bài nào em cũng nhắc lại vấn đề là: "phòng" hơn "chữa", còn anh thì lại chỉ dựa vào những gì mà anh đang thấy, hoặc chưa thấy để nói là xu hướng này sẽ không gây hại gì. Thật ra chắc anh cũng hiểu: đã là xu hướng thì không thể thấy ngay được kết quả (cho nên hiện tại có thể mình chưa thấy gì nghiêm trọng), nhưng tới khi kết quả đã rõ thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?Anh còn cho rằng nếu chính tả ko tương đối thì ko thể sử dụng nn@. Thực tế cũng chưa thấy trường hợp nào vô thức (tức trừ trh cố tình để chọc tức) dùng nn@ trong những trường hợp họ cần nghiêm túc (ví dụ bài thi hay đơn xin việc…).
Hay là anh có suy nghĩ "ai nói thế nào thì nói, ngôn ngữ biến đổi thì cứ biến đổi, nếu có hậu quả gì xảy ra thì không đến mình lo, cứ để các ông bà trong ngành ngôn ngữ, ngành giáo dục xử lí"?
Giật mình! người Pháp không biết có chữ "j" trên đời... +_+Thậm chí mình cũng nên nghĩ thoáng hơn, có thể 1 ngày nào đó VN sẽ dùng “j” thay cho “gi” cho đơn giản, tại sao ko? Tại cái ông ng Pháp ko biết có chữ “j” ở trên đời thôi.
Đúng, nếu như chỉ có một mình em lo lắng thì sẽ chẳng thể thay đổi được cái dòng chảy của xã hội. Chính vì thế mà ở khắp các diễn đàn, vẫn có những người cố trình bày quan điểm của mình để chứng minh là ngôn ngữ @ sẽ mang lại những kết quả xấu; chứ còn khoanh tay ngồi nhìn và bảo là "xấu hay tốt thì cứ để tương lai cho thấy", thì có khó gì đâu?Nói thế nhưng cái này mới là quan trọng nhất này, chữ viết, ngôn ngữ, văn hóa ko do một ng nào quyết định được. Em có lo lắng thế nào thì nó vẫn dc ng ta chấp nhận nếu họ muốn.
Thảo luận sau cùng không phải chỉ là để người khác đọc và gật hay lắc, mà để tác động được phần nào tới tư tưởng của người đọc, hay chí ít là khiến người đọc buộc phải suy nghĩ nhiều hơn. Nếu anh nghĩ theo cách "có lo, có nói cũng vô ích", thì anh còn tham gia diễn đàn làm gì nhỉ? :-/
Đúng là những người địa phương họ chỉ cần nói cho nhau hiểu là được. Nhưng đất nước có cho phép họ sống như thế không? Tại sao họ nói tiếng địa phương rồi mà nhà nước vẫn bắt phải học tiếng phổ thông?Dù nước nào cũng sẽ tồn tại ko chỉ tiếng địa phương mà cả từ địa phương, nó ở đâu ra thì rõ rồi nhé. Với họ cái chuẩn là cái gì ko quan trọng, quan trọng là họ giao tiếp và hiểu nhau muốn diễn đạt cái gì (tất cả các sắc thái, càng đúng cái họ muốn càng tốt, họ muốn chửi nhau thì nn cũng phải giúp họ chửi dc).
Là vì toàn dân tộc sống chung với nhau, làm việc cùng nhau, hợp sức thì mới giúp cả nước phát triển được. Bây giờ mỗi bộ phận trên đất nước lại nói theo một kiểu, không tuân theo một cái chuẩn chung, thì lấy cơ sở gì để phát triển kiến thức chung của toàn dân tộc?
Ngành giáo dục không ngừng hướng tới mục tiêu chuẩn hóa tiếng Việt là để tất cả mọi người VN đều có khả năng nói và viết tiếng Việt chuẩn. Học tiếng Việt chuẩn đã mất bao nhiêu thời gian rồi, rèn luyện mãi mà còn chưa chắc quen tay, quen miệng. Thế mà dân @ cứ lên mạng lại nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác, văn tự lộn xộn, thì thời gian đâu để rèn luyện tiếng Việt chuẩn nhỉ?
Trong khi càng ngày càng có nhiều người nước ngoài có hứng thú với tiếng Việt, học và nghiên cứu sâu về tiếng Việt, thì lại có bao nhiêu người Việt Nam viết tiếng Việt không ra tiếng Việt. Tới khi nhắc đến những người nước ngoài học tiếng Việt kia thì dân @ lại bảo: "người ta học thì hơn mình là chuyện bình thường".
Nếu thật sự có ý thức về tiếng mẹ đẻ, hãy thử phát huy nó nhiều hơn nữa, thay vì chuyển sang cái ngôn ngữ mới, làm sai lệch ngôn ngữ cũ!
Em nói lại ví dụ về người muốn đi ăn cướp mà không có công cụ nhé! (lại nói lại...)Viết và nói có những điểm mạnh riêng. Vấn đề là trên mạng thì chỉ viết dc thôi, mà trình độ thì ko thể ai cũng là nhà văn dc. Em nói ko khai thác hết khả năng của viết cũng đúng nhưng nếu xét trên số đông thì phải tính cả khả năng của họ nữa. Với những cái này thì anh nghĩ nn@ là tất yếu.
Theo anh thì khả năng của người ta chỉ có thể đi ăn cướp được thôi, không thể khá hơn được, nên anh cho họ công cụ và động viên họ làm việc họ muốn à? Tức là từ ý định cho tới việc họ thật sự trở thành cướp là tất yếu?
Chỉnh sửa lần cuối: