Re: Phương pháp đọc SAT
Đáng nhẽ công việc tường thuật offline là do Đức đảm nhiệm (tự nhận chứ chả ai bắt) :> ) , nhưng do ông tớ mệt quá, đầu óc ko được minh mẫn lắm nên tớ - với vai trò là cháu ngoan
>- sẽ giúp ông tớ nói sơ qua trước khi đi vào phần chính do tớ đảm nhiệm ;
Ôi thực sự lâu lắm rồi tớ mới vui như ngày hôm nay!!!
>- Hỏi bất kỳ 1 ai trong số những người ở lại hôm nay chắc chắn sẽ đều có chung 1 câu trả lời: mệt, lo, nhưng vui hết cỡ
:x
Xem nào, để tớ kể hành trình của tớ nhá
6h sáng nhất quyết ra khỏi giường, mẹ rất ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại "Hôm nay là CN sao con dậy sớm thế?" Mẹ đâu biết rằng vì tối qua về mệt quá lăn quay ra ngủ chưa kịp lên mạng nên bây giờ phải tranh thủ lúc nó còn đang ... free [8)] Check xem hôm nay hẹn hò mượn sách vở thế nào nào. Oài, mọi người hẹn nhau 9h sáng thật. Mình nhanh nhảu chạy xuống nhà "Con đi 1 tí thôi mẹ ạ, đến 11h con về nhà là cái chắc!" =; (ai cũng nghĩ như mình ai ngờ.... 8-| ) 9h 10 phút, thầy Lan vẫy vẫy
Nói được mấy câu thì mấy đứa dân A1 đã kéo đến đông đủ. Sau đó thì loạn cào cào, ầm ầm cả cái quán (may là hình như có mỗi nhóm bọn mình ko thì khách sợ quá chạy hết
) ), ko hiểu sao cái lúc này cắm USB vào laptop ko thể nhận được, sau 1 hồi lâu la mãi mới xong được số trang foto và mang ra hàng, chấp nhận foto với cái giá đắt cắt cổ là 100đồng/ trang chứ ko ra được chỗ "siêu rẻ"
.
Xong xuôi thì 1 số đứa đi về còn 1 số người đợi để lấy sách luôn, lúc đầu chỉ nghĩ là đến khoảng 1, 2h là lấy được thôi, hichic
. Cuộc vui của 6 người, Nguyệt Minh, Vũ, Đức, Minh Phương
, Hà Phương và anh Hiếu bắt đầu từ đây. Đầu tiên là ra hàng foto thúc giục thì lúc đấy mới được mấy chục tờ /
, thôi kéo nhau vào cái hàng net vậy, hichic lần trước tớ vào đây thấy chậm dã man luôn, đã bảo highly not recommended rùi nhưng chúng nó vẫn cứ xông vào thôi mình xông vào nốt cho xong. Ôi zoài ôi, tình hình là máy chậm máy nhanh như dở hơi ý, cứ mỗi 1 lúc nó lại điên. Bực mình cả lũ kéo ra ăn trưa vì bụng ai cũng kêu gào thảm thiết rồi, hơ hơ, cái món đầu tiên mình ăn nó phải là
muối xào mỳ chứ ko phải là mỳ xào [8D] nữa, ăn gì mà mặn chát đi được ấy
(. Cả bọn phải tự hiểu mỳ bây giờ lên giá, thịt bây giờ lên giá, dầu bây giờ lên giá, cà chua bây giờ lên giá, cái gì cũng lên giá và đặc biệt là MUỐI bây giờ lên giá do chúng ta đang ở đồng bằng chứ ko phải miền biển để có muối!!!
Có mỗi cái đĩa bé tí ấy thì làm sao mà đủ ăn cơ chứ, sao em thấy anh Hiếu nói đúng thế "Ko ăn thì thôi chứ đã ăn vào thì ... ;
" Cả bọn kéo nhau đi ăn tiếp, bây giờ chia làm 2 phe 1 bên thích đi ăn phở, 1 bên có tớ với anh Hiếu nhất quyết ko đồng ý vì 12h trưa đi ăn phở để mà nó nóng rực lên à :-s, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng nhưng đa số đánh bại thiểu số, mình đành phải chấp nhận [-( . Cái TV nó bật suốt nhưng chả ai thèm nghe, tự nhiên đến câu
"Cô mặc áo tắm rất đẹp” thì ko hiểu sao các bạn nam đặc biệt là Vũ lại nghe rõ thế"
[-x Ở đây mọi người trong quán ăn tiếp tục hãi hùng với trình độ nói nhiều và nhanh như máy của bọn trẻ con này :> Ăn xong photo vẫn chưa được cái gì cả, thôi đi ăn chè vậy. Ăn xong ngồi tán phét đủ thứ chuyện trên đời, đứa nào cũng ôm bụng cười sái cả quai hàm, trời ơi, từ chuyện này nó chuyển qua chuyện khác sao mà nhanh thế, nào là SAT rồi đến TOEFL, fee waiver, application essay, rồi chuyển sang chuyện rẻ tiền về các thầy cô giáo của Anh 1, chuyện phim ảnh, ma mãnh, chuyện nhà ma bên Anh rồi đến cả chuyện cái xe rác
), hehe, nói chung ai ko ở lại quả thật là phí cuộc đời :x Ăn chè xong photo vẫn chưa xong thôi tớ đề nghị vào trường ngồi vậy, nhưng mà trong trường làm quái gì có phòng nào bật được quạt nên ngồi ở sân. Ôi cả bọn giỏi thật, ko ai kêu nóng 1 tí nào nhá! Lâu lắm rùi mình mới ngồi trên cái xích đu [8)], hay ho phết :">. Mọi người lại tiếp tục buôn đủ thứ chuyện về các loại trường mình apply và mơ tưởng giá như cái sân trường Ams biến thành sân trường đại học nào đó bên Mỹ thì tốt biết bao 8-}
, may mà đây toàn những người chưa đến mức điên nên đã trở lại thực tại khá dễ dàng, lần này thử cắm lại USB xem có được ko thì may sao, nó lại đọc được chứ!!! =D> Chắc cái USB của bạn Phương cảm động vì sự kiên trì chờ đợi của 6 người bọn mình quá
>- .
Bạn Phương lúc này đã 2 lần gọi điện về nhà, lòng như lửa đốt. Vũ sau khi gọi điện về thì còn run hơn khi nhận được 1 câu từ mẹ
"Thôi mày đi luôn đi đừng có về đây nữa" [}
], từ 1 người rất khoẻ mạnh bt giờ đây Vũ đã trở thành 1 bệnh nhân bị hạ đường huyết và packinhsơn
cấp nguy hiểm chết người [
].
Mọi người trong 1 phút lầm lỡ đứng dậy đi ra khỏi địa bàn đã cắm được gần 2 tiếng, lúc này khoảng 4 chiều, khi quay lại nhận ra sai lầm của mình thì giờ đây, địa bàn đã bị 2 em gái xinh xắn nào đó chiếm mất rùi [r39)] Thôi khát nước quá ra ngoài trường uống nước tiếp vậy. Anh Hiếu phát biểu được câu chí lý "Mình cứ đi ăn đi, ăn đến khi nào hết tiền rồi thi quay lại lấy sách"
) Tớ thề ko bao giờ uống nước sấu ở đây nữa vì nó ngọt đến kinh khủng, cứ như cho đường phèn vào ý, mà tớ thì vốn chẳng ưa ngọt cho lắm b-) Mấy đứa bắt đầu lôi sách SAT ra học, trở lại với lý tưởng cao cả của buổi hôm nay :x . Hì hì, công nhận cái trò đố nhau này nhớ cực nhanh, chẹp, giờ đây bạn cứ tìm bất kỳ từ nào vần A trong cái wordlist của Barron, đảm bảo anh Hiếu, Vũ và Đức sẽ đưa ra câu trả lời chính xác ko sai 1 li với tốc độ ánh sáng =D> Nói thế ko có nghĩa các bạn và anh ý chỉ học mỗi vần A, anh Hiếu đã vượt lên mọi đối thủ khi học đến vần S
Dã man. Mình khâm phục quá, thật hổ thẹn về bản thân :"> Đố nhau chán chê, đến tận hơn 6h mà photo vẫn chưa xong [r30)], ai cũng đã thấm mệt rùi, nhưng vẫn cố gắng đợi tiếp, đúng là tinh thần thép ko thể lay chuyển hihi. Mọi người bảo, offline nơi khác người ta đi đâu đi đấy rõ ràng, đằng này chưa thấy cái offline nào vật vờ như thế này, như 1 lũ lang thang ý :-s . Cả bọn lại ăn thêm 1 cốc chè nữa mà vẫn chưa foto xong thôi thì đứng dậy, sang cái hàng đấy thúc giục để bọn nó làm nhanh lên x-(. Cuối cùng thì mãi đến 7h mới xong, tuy mệt vì công việc tính tiền, phân loại sách nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì mission completed [r2)] Nói tóm lại, cuộc họp của chúng ta đã thành công rực rỡ
), và xứng đáng được bầu chọn là "cuộc offline
nặng nhất" do đống sách mang về thật đáng sợ, phải lên đến 5, 6 kg ý
Không hiểu Vũ với Đức về nhà có làm sao ko, con về nhà vừa đúng lúc bố mẹ ra khỏi cửa, vì có bạn Phương đèo mình về nên bố mẹ cũng chỉ nói vài câu, và nhắn nhủ thêm "Bố mẹ anh Hiếu gọi đến đây 3 lần rồi đấy" Anh có bị nói gì ko anh?
Đây chỉ là bản sơ qua thui, còn bản chính thì xin 1 tràng pháo tay cổ vũ cho bạn Đức và Hà Phương thể hiện tài năng văn chương của mình =D>