Ngô Thu Lan
(pippin)
New Member
E sẽ lại như thế a ạ
Lại tiếp tục 1 mình bù đầu với đống hồ sơ
Tiếp tục tự mình đèo mình dù gió lạnh đến thế nào đi nữa
Tiếp tục lang thang gặm nhấm những cảm xúc suy nghĩ một mình
Tiếp tục 1 mình chìm sâu vào giấc ngủ không cần chờ đợi 1 tiếng báo hiệu tin nhắn quen thuộc
Tiếp tục 1 mình với cái đống dây guitar cho dù tay chai cứng hẳn
Tiếp tục 1 mình với những câu nói của bố mẹ
1 mình khóc
.......
1 mình
.......
Đã thời gian quá dài rồi, không những e quên đi những việc 1 mình đó mà e còn quên đi là mình CÓ THỂ như thế
thế nhưng mà, uh, như a nói đấy, nhiều thứ cứ nghĩ rằng sẽ không bao h quên mà rồi lại thấy thật lạ lẫm khi vô tình bắt gặp lại
E không đủ dũng cảm, không đủ niềm tin vào những gì mình làm có đúng không nữa, nên e chẳng dám buông tay
e sẽ vẫn là 1 đầu bất tận của điện thoại của a
e sẽ vẫn như thế vào những buổi trưa sắp tới
e sẽ vẫn sung sướng trước những điều bất ngờ lãng mạn, vẫn chat với a đến 4 h sáng
.......
nhưng e không chờ đợi nữa đâu, sự chờ đợi làm e mệt mỏi và bất an lắm a có biết không
tình yêu có thể khiến 2 trái tim ở bên nhau ấm áp, những để 2 trái tim ấy gắn bó với nhau thì khôgn chỉ cần tình yêu a ạ
e khôgn muốn lúc nào cũgn được ở trên mây, dù là êm ái đấy, đẹp đẽ đấy, nhưng chênh vênh lắm a có biết không
e khôgn cần Gió cứ thổi mây bay mãi thế, hãy thử, ít nhất 1 lần, Gió lặng, bên e bước đi trên mặt đất bình thường này đi
Lần trước, khi nghe e Trà nói về chuyện sống quá nhiều cho tương lai mà đánh mất hiện tại lúc nào không biết, e ko hiểu, e chỉ biết chia sẻ
nhưng bây h e hiểu rồi đấy, nhiều lúc thậm chí e còn thấy sợ mỗi khi nghĩ đến cái viễn cảnh a nói với e, ko, e biết đấy là những gì thực sự a nghĩ, biết a sẽ nỗ lực hết sức vì điều đấy.....
nhưng cứ nhìn mãi về cái chân trời sáng rực ở phía trước mãi thế, có bao h a quay sang bên cạnh để biết rằng a sẽ bắt gặp ánh mắt e không?
Quá khó khăn để có thể nói với a, để có thể làm cho a hiểu, không phải e khôgn tin tưởng vào tình yêu của a, a ạ, nhưng e khôgn thể tin tưởng vào tình yêu của bọn mình......
E đã nghĩ đến câu hỏi của Ly, của Na nếu giả sử điều đó có xảy ra, rằng là tại sao lại có thể buông tay khi tình yêu còn từ cả 2 phía....
E cũgn chẳng có nhu cầu giải thik gì hết, e chỉ khôgn biết, e phải làm thế nào thôi.....
Hôm nay, e đứng 1 mình trên đường, e nhìn đám học sinh cấp 3 đi học về, e suýt bật khóc
E hiểu ra cái j đưa bọn mình đến với nhau
nhưng những điều bất an của e thì cũng rõ ràng hẳn lên đến hụt hẫng
lúc ấy, lúc như đám học sinh đi trên đường ấy, e lấy sự chờ đợi làm niềm hạnh phúc, e bắt a cũng phải quen với cảm giác đấy nữa
để rồi
uh, rồi sao..........
1 thời gian, 1 thời gian ngắn thôi a nhé...........ngắn nhưng thời gian là thứ cần thiết cho e bây h
Lại tiếp tục 1 mình bù đầu với đống hồ sơ
Tiếp tục tự mình đèo mình dù gió lạnh đến thế nào đi nữa
Tiếp tục lang thang gặm nhấm những cảm xúc suy nghĩ một mình
Tiếp tục 1 mình chìm sâu vào giấc ngủ không cần chờ đợi 1 tiếng báo hiệu tin nhắn quen thuộc
Tiếp tục 1 mình với cái đống dây guitar cho dù tay chai cứng hẳn
Tiếp tục 1 mình với những câu nói của bố mẹ
1 mình khóc
.......
1 mình
.......
Đã thời gian quá dài rồi, không những e quên đi những việc 1 mình đó mà e còn quên đi là mình CÓ THỂ như thế
thế nhưng mà, uh, như a nói đấy, nhiều thứ cứ nghĩ rằng sẽ không bao h quên mà rồi lại thấy thật lạ lẫm khi vô tình bắt gặp lại
E không đủ dũng cảm, không đủ niềm tin vào những gì mình làm có đúng không nữa, nên e chẳng dám buông tay
e sẽ vẫn là 1 đầu bất tận của điện thoại của a
e sẽ vẫn như thế vào những buổi trưa sắp tới
e sẽ vẫn sung sướng trước những điều bất ngờ lãng mạn, vẫn chat với a đến 4 h sáng
.......
nhưng e không chờ đợi nữa đâu, sự chờ đợi làm e mệt mỏi và bất an lắm a có biết không
tình yêu có thể khiến 2 trái tim ở bên nhau ấm áp, những để 2 trái tim ấy gắn bó với nhau thì khôgn chỉ cần tình yêu a ạ
e khôgn muốn lúc nào cũgn được ở trên mây, dù là êm ái đấy, đẹp đẽ đấy, nhưng chênh vênh lắm a có biết không
e khôgn cần Gió cứ thổi mây bay mãi thế, hãy thử, ít nhất 1 lần, Gió lặng, bên e bước đi trên mặt đất bình thường này đi
Lần trước, khi nghe e Trà nói về chuyện sống quá nhiều cho tương lai mà đánh mất hiện tại lúc nào không biết, e ko hiểu, e chỉ biết chia sẻ
nhưng bây h e hiểu rồi đấy, nhiều lúc thậm chí e còn thấy sợ mỗi khi nghĩ đến cái viễn cảnh a nói với e, ko, e biết đấy là những gì thực sự a nghĩ, biết a sẽ nỗ lực hết sức vì điều đấy.....
nhưng cứ nhìn mãi về cái chân trời sáng rực ở phía trước mãi thế, có bao h a quay sang bên cạnh để biết rằng a sẽ bắt gặp ánh mắt e không?
Quá khó khăn để có thể nói với a, để có thể làm cho a hiểu, không phải e khôgn tin tưởng vào tình yêu của a, a ạ, nhưng e khôgn thể tin tưởng vào tình yêu của bọn mình......
E đã nghĩ đến câu hỏi của Ly, của Na nếu giả sử điều đó có xảy ra, rằng là tại sao lại có thể buông tay khi tình yêu còn từ cả 2 phía....
E cũgn chẳng có nhu cầu giải thik gì hết, e chỉ khôgn biết, e phải làm thế nào thôi.....
Hôm nay, e đứng 1 mình trên đường, e nhìn đám học sinh cấp 3 đi học về, e suýt bật khóc
E hiểu ra cái j đưa bọn mình đến với nhau
nhưng những điều bất an của e thì cũng rõ ràng hẳn lên đến hụt hẫng
lúc ấy, lúc như đám học sinh đi trên đường ấy, e lấy sự chờ đợi làm niềm hạnh phúc, e bắt a cũng phải quen với cảm giác đấy nữa
để rồi
uh, rồi sao..........
1 thời gian, 1 thời gian ngắn thôi a nhé...........ngắn nhưng thời gian là thứ cần thiết cho e bây h