Những lá thư...

19.1.08

Ngày hôm nay,một ngày cuối đông trời lạnh giá.....Em bắt gặp một mảnh kỷ niệm anh gửi lại cho em....không trọn vẹn và bình yên như em hằng tin tưởng....Mảnh vỡ của quá khứ sứt sẹo những vết thương không thể nào hàn gắn nổi....

Anh còn nhớ gì không anh?....

Gọi là kỷ niệm nhưng cũng đâu quá xa xôi....Cũng gần ngay đây thôi....một khoảng trời xa cách....

Tiếc nuối làm chi thứ chẳng kịp bắt đầu....


Em biết rồi,em nên dừng lại thôi.....
Em biết cho dù em có cố nữa,cố mãi.....cũng ko thể nào khiến thời gian quay trở lại.....

Thứ gì gượng ép....thường không bền......có phải không anh....?

Em buông tay ra rồi...em không níu lòng anh nữa....

Em sai rồi.....mệt nhoài và đua tranh...em không còn sức nữa.....

Anh cứ đi thôi....cũng đừng ngoái lại....
...nếu anh nhìn lại...em sẽ không để anh đi đâu......

Cũng đừng gửi lại chút gì phía sau....chút thương hại còn sót....em không cần đâu....

...cứ mặc kệ em....

...lau khô nước mắt....

...rồi sẽ đứng lên....

.....em sẽ ổn.....:)



 
Chỉnh sửa lần cuối:
19/01/08

Gửi tôi một năm trước

Một năm, vậy là sắp 1 năm rồi đấy, kể từ ngày đó
Một ngày bình thường nhưng là 1 ngã rẽ lớn trong đời

11 năm rưỡi liền, mình chưa từng gục ngã. Luôn tự hào rằng mình là người
đứng ngoài của mọi thứ tình cảm, là một thứ gì đó không hẳn là vô cảm nhưng
luôn khép mình lại.
Ngày đó mọi thứ đến thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là gặp và có những ấn
tượng. Chỉ là tối đó ngồi nói chuyện linh tinh, vài cái vẫy chào nhưng theo sau
đó là rất nhiều kỉ niệm cả buồn lẫn vui.

Lần đầu tiên mình biết như thế nào là đau khổ vì một người khác, lần đầu tiên
mình thấy yêu ai đó hơn chính bản thân mình, lần đầu tiên mình cho nhiều
hơn nhận và hạnh phúc vì điều đó. Mình cảm nhận được sự cần thiết của tình
cảm.

Người ấy lúc đó cũng không phải là quá đặc biệt, cũng chả phải mẫu người
mình thix, nhưng mình vẫn yêu . Tại sao nhỉ? Đến lúc phải như vậy hay là do
sự thiếu thốn tình cảm mah mình đã kô công nhận nó trong một thời gian dài.

Và rồi mọi thứ trôi đi lấy đi của mình nhiều thứ. Mối tính đầu đã lấy đi tình bạn
của mình, đẩy mình vào một giai đoạn bất ổn 1 chút. Nhưng không sao, đời
luôn phải có thử thách cần vượt qua. Nhưng mình cũng có được nhiều thứ,
mình đã biết trân trọng tình cảm hơn, sống thật hơn không còn là một cái gì
đó khô cứng trước đó . Lần đầu tiên mình tự hỏi mình sống vì điều gì và cái gì
đã thúc đẩy mình sống và làm việc và mình đã tự hỏi tình cảm- tình yêu là gì
.Mình chưa bao h có được câu trả lời từ đó tới nay, nhưng điều đó cũng tốt-
giúp mình phấn đấu và sống để tìm câu trả lời đó.

Một năm sau, mình thay đổi cũng nhiều. Những cái gì đã mất đi mãi mãi mình
sẽ không cố tìm lại. Xây đắp những tình cảm mới, những cái mah mình tin sẽ là
hành trang và sức mạnh của mình.

Một năm sau, mình lại sắp phải quyết định một điều nữa: mạo hiểm đi tìm định
nghĩa của tình yêu bằng trải nghiệm thực tế của bản thân một lần nữa hay
chỉ đứng từ xa nhìn nó và cố gắng định nghĩa. Mình luôn tự tin trong những
sự lựa chọn của mình vì ai đó đã nói " Chọn lựa của bạn cho thấy bạn là ai
chứ không phải khả năng của bạn" nhưng mình vẫn sợ......

Mơ hồ.....

Tình yêu ư, có hay không nhỉ .........
 
Hôm thứ 2 thầy hỏi :
-Sao tên con ko có trong danh sách ?
Hôm thứ 2,tôi chính thức từ bỏ. Cái khoảnh khắc tôi nói:"Từ thứ 4, em ko đi tập nữa..", tôi đã rút...
Và thế là tôi lại nghĩ...lại khóc...
Có nhiều thứ mà chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ quên đc. Nhưng ngước lại thì cũng có nh` thứ, tyddax cố ép mình quên cũng ko quên đc...
Hơn 1 tuần qua, tôi đã phải luôn cố gắng để ko để đầu óc mình rảnh rỗi, vì tôi biết, chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi, thì đầu tôi lại bị lấp đầy bởi nỗi buồn, sự tiếc nuối và sự tức giận...
Tôi ko muốn, ko hề muốn nghĩ đến chuyện này 1 chút nào cả. Thế mà bây h đầu óc tôi trống rỗng.. Không, vô hình đấy, ko trống rỗng chút nào đâu. Tôi đang cố ép mình quên đo nó.Tôi đang cố ép mình trong cái suy nghĩ rằng toi có thể giải quyết đc và mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi sai rồi. Mọi chuyện chẳng hề ổn, và tôi chẳng giải quyết đc cái j cả. Hơn 1 tuần rồi, và tôi bất lực. Tôi chẳng thế làm j để tên tôi và tên bọn nó đc ở trong cái ds chết tiệt đấy cả. Tôi bất lực. Tôi quá kém cỏi. Và những j tôi biết làm, chỉ là khóc...
Nếu cho tôi 1 cơ hội để thay đổi 1 điều j đó, ko bướng bỉnh, ko thái độ chẳng hạn, thì tôi vẫn sẽ làm cái cách mà tôi đã chọn. Tôi ko hạ mình, ko luồn cúi. Tôi vẫn sẽ làm như thế. Tuy tôi biết nó sẽ khiến tên tôi phải đứng ngoài ds, tuy rằng tôi biết tôi sẽ khóc, sẽ tức giận, thù hận, sẽ nuối tiếc..., tôi cũng sẽ ko đổi ý kiến của mình. Có lẽ đó là điều duy nhất tôi ko nuối tiếc vì đã làm. Nhưng thật đáng buồn là cái không-nuối-tiếc ấy lại dẫn đến 1 loạt cái đáng-nuối-tiếc.
Ừ, tôi kém thật đấy. Tôi chả làm đc gì cả. 1 tờ báo vs 1 project do tôi đề xuất bị ng ta lấy mất. Ko, ko phải lấy mất, ko lấy mất j cả. Vì tôi đã chậm 1 bước...Có chút hụt hẫng khi cái ng cách đây ko lâu tôi đã hỏi có cùng tham gia tờ báo của tôi ko lại hỏi tôi rằng tôi có muốn tham gia viết bài cho báo trg, báo lớp ko. Tôi lại chậm 1 bc. Và tôi cũng đang dần tha hóa thành 1 con bí thư bù nhìn vs tất cả lòng tín nhiệm của thầy cô, bè bạn..., ko phải đặt lên tôi, mà lên con ng ấy... Vô dụng quá. Rồi đội bóng do tôi tập hợp, bị ng ta đá 1 phát bay ra ngoài, gạch tên khỏi ds thi đấu và thế là tất cả những j tôi làm đều trở nên vô nghĩa. 2 năm tôi chờ đợi, 2 năm tôi cố gắng, 2 năm tôi chăm chỉ... Để làm gì? Vì cái gì ? Để rồi đổ xuống sông xuống biển hết. Vì tôi "láo", vì tôi "thái độ thái quá" ? Không, vì tôi vô dụng, bất tài. vì tôi cứng đầu và bảo thủ, tôi ngu xuẩn, và tôi chỉ là 1 con rẻ rách ko hơn ko kém !
Trong 1 thời gian quá ngắn ngủi mà bao nhiêu chn bất ngờ xảy đến khiến tôi nửa khóc nửa cười. Tất cả đều quay lưng lại vs tôi. 1 lần nữa tôi lại rơi vào cái tối tăm nơi vực thẳm. Lần này ko biết là bao lâu nữa. Hụt hẫng quá, phũ phàng quá. Bên tôi còn gì không ?
có lẽ tôi sẽ còn nuối tiếc nữa. 1 ngày, 2 ngày, 2 tháng, 1 năm...2 năm...và cả 2 năm sau đó. 9 năm học Ams, 2 năm mơ ước, 1 năm để biến mơ ước thành hiện thực, 1 tuần để cố gắng hết mình và 1 ngày để hất tất cả đi... Tan biến hết rồi. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tôi ko cố ép mình nghĩ theo 1 chiều hướng tốt đẹp hơn, bởi quanh tôi bây h thực sự chẳng còn j tốt đẹp cả. Tất cả đề xám xịt. Sao trời cứ lạnh hoài, lạnh đến buốt cả xương...Ước gì trời mưa đi, mưa thật to đi, để rồi sau cơn mưa, tôi lại đc thấy cầu vồng...

Tôi đã thất bại, vì tôi đã chọn cách tự bỏ ước mơ, từ bỏ con đường mà tôi đã rong ruổi chạy trong suốt 2 năm... Bên tôi còn gì không ?

Xin lỗi tất cả...
Xin lỗi vet, chip, ...
Xin lỗi mày, cin
Xin lỗi lớp mình...
...


tôi cũng đã từng như em
dù những nỗ lực của tôi ko bằng 1 phần
tôi cũng đã từng đam mê
và thất bại
nhưng
giờ tôi vẫn đam mê
và có bước đầu của thành công
tôi may mắn
vì ở bách khoa tôi đã có tất cả
tất cả trong tầm tay
tôi ko muốn ở ams mà tôi yêu quý sẽ lại có em và những người khác giống tôi trc kia
tôi đã hứa
tôi sẽ đến
cùng các em
làm lại từ đầu
mong em
nỗ lực thêm 1 lần nữa
 
Tự dưng ngày nào mình cũng hỏi " Sống để làm gì ?Sống cho ai ? "....Rồi đến 1 khoảnh khắc, mình cảm thấy không còn gì để mất, kể cả bản thân mình. Đấy là lúc mình biết được câu trả lời....

-------------------------
Nhân tiện, em muốn thanks 1 người luôn ủng hộ em " lạc quan lên đi mày " :D:D:D
 
Rồi....

Quên hết đi, quên hết nhé... Nếu có nhớ, hãy coi kỉ niêm chỉ như một trò đùa... Trẻ con mà, ai mà chả có lúc nghịch dại, ai mà chả có lúc làm mà không nghĩ đến hậu quả... Bỏ qua đi... trẻ con mà...

Còn lâu mới lớn... Đừng lo nghĩ nữa, đừng buồn khổ nữa, đừng confuse nữa...

Rồi... Cười lên nhé... ổn mà... chẹp chẹp
 
t yêu m` lắm í:x
thật đấy
k đùa đâu:D
con đường m đã chọn, k dễ
nhưg t tin là m` sẽ làm đc:D
quan trọng là cái cách m` đi ntn
t cũng sẽ cố làm đc như m` đã từng bảo
thế nên m` cũg sẽ làm đc mà
cố lên
i'll always beside u:D
 
cứ kệ tớ ấy nhớ....
để tớ chỉ là tớ mà thui
cứ kệ tớ ấy nhớ
để tớ thấy tớ không lạ lẫm, xa vời...
cứ kệ tớ ấy nhớ
đừng nói, đừng bất ngờ
và cứ giữ những suy nghĩ của ấy về tớ
đừng để tớ thấy nó, dù chỉ là khoảnh khắc...
cứ kệ tớ ấy nhớ...
kệ tớ là tớ...
ấy là ấy....
đừng nói những gì ấy chỉ đơn thuần là cảm nhận........
cảm ơn ấy
 
hãy yêu anh đi
hãy yêu anh một lần để anh ngàn vạn lần yêu em
hãy yêu anh một ngày để anh cả đời phải yêu em
yêu anh đi em nhé ,để anh sẽ yêu em như chưa bao giờ yêu

=)) =)) =)) mass sms =))
sr tất cả những ai nhận tin :x dù có một người anh nói thật :)
 
25-1-2008

Hôm này là sinh nhật 1 người bạn của tớ. Vì thế mà tớ mới viết cho bạn lá thư này. Tớ cũng xin lỗi bạn trước vì lá thư này nói chủ yếu về tớ, :p về những gì tớ cảm nhận ở bạn.

Chúng mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Tớ cũng không nhớ. :”> Tất cả ấn tượng của tớ về cái ngày hôm đó là nóng. Chúng mình quen nhau vào 1 ngày hè nào đó của năm 2004. Hôm đó vào lớp, tớ tự nhiên để ý đến 1 cô gái trong đám con gái ở lớp. ( thực ra tớ toàn chơi với mấy thằng con trai nên có nhìn đến ấy mấy đâu ) :D Bạn có vẻ cá tình hơn mấy đứa con gái lớp mình, cái vẻ cá tính thu hút hơn là hiền lành như con mèo con mà một số đứa khác mang lại. ( đầu năm chưa quen chứ vào năm thì cả lũ hiện nguyên hình là quỷ sứ hết :)) )

Sau cái ngày quen biết sơ qua ấy, giữa chúng mình... chẳng có gì sảy ra :( trong mấy tháng. Cái đầu tiên sảy ra là lần tớ trêu ấy trong giờ... nào đó mà tớ không nhớ nổi. Cái bản tính đùa dai của tớ có lẽ đã làm ấy khó chịu lắm nhỉ, có khi đến mức ~x( ấy chứ. Hậu quả là cả năm lớp 10 cũng như kì đầu lớp 11, 2 đứa mình hầu như không nói gì với nhau. Lạ cái là lúc đấy chủ nhiệm lại cứ xếp 2 đứa ngồi cạnh nhau, thế mới chết. :))

Nhưng cuối cùng tảng băng ấy cũng tan đi. Dù sao thì 2 đứa mình cũng dần bình thường được với nhau. Và sau đó là nói chuyện vui vẻ. Tiếp theo thì đến mấy lời tâm sự. (đến đây thì tớ cũng có tí ngượng vì 1 nguyên nhân mà bạn đã biết :”>) Những lời tâm sự khiên chúng mình hiểu nhau hơn và tớ như tìm thấy 1 phần nào của con người mình trong bạn. Chỉ tiếc rằng chúng mình đã hiểu nhau hơi muộn, khi lớp cũng sắp ra trường và tớ cũng ít được gặp ấy.

Bạn thân yêu của tớ ơi! Bạn có hiểu tớ nói thế để làm gì không? Tớ là thế để bạn hiểu rằng với bạn, có thể tớ chỉ là 1 đứa bạn bình thường; nhưng với tớ, bạn lại là 1 người quan trọng. Không có 1 đứa bạn nào đủ sâu sắc để hiểu tớ mà cũng nhí nhố để hưởng ứng mấy trò nghịch của tớ như bạn. Bạn là 1 người đặc biệt, ít nhất là với tớ.

Năm nay, tớ xin chúc người đặc biệt này sức khỏe, (quan trọng đấy nhé) hết muộn phiền, có thêm nhiều TY hơn... Bạn cứ tự điền vào chỗ ... đấy nhé. Hãy tin rằng tớ luôn mong bạn có được những gì tốt đẹp nhất, bạn của tớ ạ.

Bạn của ấy.

Shinichi Shinigami aka 2.S.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ... ánh nắng vàng....

Hà Nội lạnh, cái lạnh khắc nghiệt. Giọt mưa giơi trên cửa sổ nhỏ bé.
Đi trên đường gió tạt vào mặt, mưa làm buốt đôi tay, xao động mặt nước
nhưng có 1 chút phẳng lặng trong tâm hồn.

Lúc tay gõ nhưng dòng này, tay nhỏ run lên, vì lạnh hay vì nỗi sợ tương lai
những gì sắp đến.....

Em thực sự không hiểu những gì mình thể hiện hay là cố tình không muốn hiểu nhỉ? Liệu em có hiểu lúc này mình cảm thấy ntn không, một cảm giác nhàu nhĩ của tờ giấy .. giọt mưa vẫn rơi thấm ướt thêm vạn vật. Tờ giấy đang ướt thêm, vì trời mua hay là vì mình đang khóc... Khóc ư chắc không phải vậy nó là gì nhỉ.. mình đã khongkhóc bao lâu này rồi ..... Dẫu là gì đi thì nó đang làm cho mẩu giấy trắng- tâm hồn mình trở nên nhàu nát vô định hình ...... Nên làm
gì bây giờ nhỉ

Còn em, không hẳn em đã bỏ qua mình. Vẫn gặp vẫn trò truyện , vẫn cười vẫn
vẫy tay chào .... Mọi thứ dường như vẫn như trước nhỉ.... chả khác gì cả.
Nhưng tình cảm thay đổi nhiều thật , chuyển dần sang một người khác.
Mình đã lãng quên , không còn thấy buồn nhiều ... Tưởng rằng mọi thứ chuyển sang 1 trang mới rồi ..... Sáng nay lại những tin nhắn quen thuộc, lại cái giọng có chút nhõng nhẽo đó, lại yếu mềm rồi .....


Ôi làm như thế nào giờ nhỉ, tất cả đã trở nên quá phức tạp rồi. Mình không
muốn người làm người không chung thuỷ. Tại sao mọi thứ lại quay trở lại đúng
lúc như thế nhỉ
:-<
 
to cả mấy đứa bạn yêu :x :

Hnay mất công sms chúc thi tốt mà cả 2 đứa ko đứa nào rep cảm ơn tao lấy 1 tiếng :-w chúng mày cóng tay ko ấn đc. nữa hử :-w b-( lần sau còn thế ta cho ăn b-( đùa chứ chúc thi tốt nhé :)) Bí xinh trên 2k nhớ , th` KK 2k4 nhớ , hot bouy vườn nho làm bài cho tốt còn sang fáp hái nho nhá ;)) :)) mai lớp sẽ vắng lắm đây 8-> :(

sáng nay quên ko chúc 2 th` , sms chúc cho tình cảm thế mà chả đứa nào thèm tình cảm lại mình :"> :-w b-(


to ...

ức rồi đấy /:) ko thèm rep hả , đc. đấy b-( lần thứ hai rồi :( đã thế lại vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật :( ko thể nào mê nổi @-) ko nói đc. 1 câu nghiêm túc tử tế thật lòng mình à :(
nói thế thôi , chứ vẫn :x lắm :"> :)) mỗi tội đừng hòng biết đc. >:) :))
 
tôi cũng đã từng như em
dù những nỗ lực của tôi ko bằng 1 phần
tôi cũng đã từng đam mê
và thất bại
nhưng
giờ tôi vẫn đam mê
và có bước đầu của thành công
tôi may mắn
vì ở bách khoa tôi đã có tất cả
tất cả trong tầm tay
tôi ko muốn ở ams mà tôi yêu quý sẽ lại có em và những người khác giống tôi trc kia
tôi đã hứa
tôi sẽ đến
cùng các em
làm lại từ đầu
mong em
nỗ lực thêm 1 lần nữa

Em biết
Và em hiểu
"Nếu từ bỏ thì không gọi là đam mê"
Em sẽ đứng lên
Em sẽ lại bắt đầu lại từ đầu
Em sẽ tập lại cách cầm vào quả bóng, cách đập nó xuống sân, cách ném nó...vào rổ
Em sẽ tìm lại,
em sẽ lấy lại
những gì em đã mất
Em sẽ chơi
Vì niềm đam mê !
Vì đó là môn thể thao, mà em yêu nhất !
Đã hứa,
thì phải làm,
anh nhé ! :)


Tôi là tôi như tôi đã từng !
 
gửi đến bạn iêu :x
có thể t ko hiểu hết m và m cũng ko thấu tim gan t vì thời gian t vs m chơi vs nhau thực sự ko dài lắm :D nhưng mà k hiểu vì sao t rất iêu m, cũng ko hiểu vì sao t lo cho m nhiều lắm, lại càng ko hiểu vì sao t coi m như best friend (dù có thể m ko coi t như vậy :D), nhưng anw càng ngày m càng làm t thấy lo đấy. t cũng k hiểu thực sự cái quái quỉ j đang xảy ra vs m, hay là m vẫn đang dậy thì nên quái đản thế :)), nhưg mà m có nhiều chuyện fải quan tâm hơn là mấy chuyện ng ấy ng iếc, đặc biệt là lúc này ku a. :) ai chả biết là khó dứt ra, là khó quên nhưng mà m PHẢI get over và grow up đi.
Ko ai lo cho m đc mãi nên m phải bắt đầu tự lo cho bản thân đi. Thế nhé, hi vọng t sẽ đc nghe tin vui từ m ;))
:x
 
Gửi ............

Giấc mơ trưa nay dài thật đấy :) vui có buồn có, tỉnh dậy không biết là mình nên
luyến tiếc hay là nên thở phào vì giấc mơ đã đi qua :)

Mơ mah chả có ý thức gì cả :) mọi khi mơ mình đều thấy đều ý thức được là
mình đang mơ :) hay phải chăng đó là những ước mơ về vật chất :-? và tình
cảm là một phạm trù thật khác biệt :)

Hai sự đối lập nhau trong giấc mơ cũng là mong ước và nỗi sợ :)
Chiều đó đi cùng em trên con đường nhỏ, chiếc xe đó kẹp 3
hay 4 nhỉ :"> tay sưởi ấm cho
tay, lòng ấm áp. Cùng đi cùng nói cười, vẫn còn nhớ rõ những
lời nói ghen tị mình nghe thấy trong mơ. Ấm áp hạnh phúc :)

Rồi cảnh vui mờ dần đi, mình không nhớ nó đã mờ đi như thế nào.
Nhưng nó chuyển sang một cảnh khác không kém phần quen thuộc- gần nhà.
Cũng con người, chiếc xe ấy, nụ cười ấy mah đã có nhiều điều thay đổi :)
người không còn như trước, không còn mấy quan tâm, không còn nụ cười vui vẻ,
ất cả biến mất và thay vào đó một cái j` lành lạnh đem lại cảm giác thiêu đốt tâm can :)
Đứng đó nhìn chiếc xe nhỏ hoà dần vào dòng người mah chỉ nói được vài câu chào nhỏ, thấy buồn làm sao :)

Giấc mơ là sự phản chiếu kí ức và mong muốn của con người đúng không nhỉ :)
Vậy chẳng lẽ mình lại mong muốn sự lạnh lùng hay sao :)
Hay là nỗi sợ được tâm hồn biến thành một cái gì đó để nhắc nhở lý trí ?
ước vọng và nỗi sợ với mình hinh như chẳng bao h tách rời được :-<

Giấc mơ ơi, biết bao h tôi mới có đủ sức mạnh để gỡ bỏ đi nỗi sự và gạt ranh
giới giữa mơ và thực nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này
em có thấy ko
Hà Nội lạnh lắm
sau tết này tôi sẽ ko còn thời gian để tiếc nuối
ko còn thời gian để đau khổ
tôi phải vùi đầu vào học
vào quả bóng
vào những đứa em gái đang đợi tôi ở ams
tôi sẽ ko buồn nữa
tôi nói rồi mà
je t'aime
nhưng ko sao đâu
em cứ đi đi
ta sẽ quên nhau nhanh thôi mà
thật nhanh thôi
phải không
có thể ngay hôm sau tôi đã quên
chỉ như 1 cơn gió thoảng qua trong mùa hè
mát dịu
nhẹ nhàng
nhưng giờ đã cuối đông
gió chỉ càng làm người ta thêm lạnh
nên em sẽ ko cần gió nữa đâu
gió trót thổi lá đi
và giờ lá đã đi thật rồi
gió ko còn đuổi kịp nữa
 
Anh:

Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi.

Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước... nhưng anh không đến.

Đôi khi em cần một chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh không đáp ứng.

Đôi khi em cần một tin nhắn SMS: "Ngày hôm nay của em thế nào?" để có thể mỉm cười, vì là con gái em thích được quan tâm mà... Nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về một ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần đôi lúc anh cũng không có.

Đôi khi em muốn được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần anh lại không có.

Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, vỗ vai, một va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách một chút, thưởng thức một chút hay đổi gió về đêm, để gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh không có.
***

Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh không có.
***

Em không cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, không cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, không cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?

Vì anh yêu em! Anh muốn mình thật xứng đáng với em, muốn có thể làm em tự hào và cho em những điều tốt nhất ư?

Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Còn những thứ em cần thì anh không có!

My Kangta
 
Tết, tết sắp đến :D Tết năm nay không khí thật lạ. Trời thì lạnh, đi ngoài đường thì rét run nên là ai cũng ngại ra đường mà đã phải ra thì sẽ phải đi thật nhanh, phóng thật vội để đỡ phải chịu rét...lâu :D
Chẳng mấy ai nhìn thấy Tết, ngửi trong mùi không khí có hương Tết, nếm thức ăn có vị Tết, cảm nhận cái bồi hồi kì kì của không khí Tết trong lồng ngực...:)
Tết năm nay mình cảm nhận nhiều bởi vì đây là 1 cái Tết đặc biệt :p Cái Tết cuối cùng mình sẽ enjoy ở VN trong ít nhất là 4 năm tới. Ui thế là từ giờ sẽ không còn bún nem với nước mắm, không còn bánh chưng tự gói gửi từ quê lên, không còn ruốc mẹ làm, không còn canh măng nấu bằng bếp than thức đến nửa đêm để trông, không được tiền lì xì, không được sang nhà bạn bè bố mẹ ông bà nội ngoại để chơi nữa :(
Một điều ước nhỏ nhỏ cho Tết năm nay: Ước gì đến tầm tháng 6, tháng 7 nhà nước cho tăng cái định mức số kg đồ đạc mà vali được phép mang theo là 40kg nhỉ 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em … Mười Sáu ! <:p

Đêm nay bước bên em, anh thấy mình thật hạnh phúc. Anh vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã mang em đến với anh. :x

Em à, có những điều thật khó nói. Những lúc anh chợt lặng thinh, chắc hẳn đã khiến em buồn, phải không em? Em đừng buồn nữa nhé! Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Nhưng anh biết một điều, đó là những lúc mà anh cảm thấy thực sự rất nhớ em, rất cần em, anh sợ phải xa em! :(

Em à, mỗi lần anh siết chặt tay em, là anh muốn mãi giữ em như thế, để em mãi mãi là của anh! Có khi anh ôm em chặt lắm, là anh muốn chúng mình cứ gắn liền với nhau đừng rời xa! Hôn em, anh hạnh phúc! :*

Em à, anh muốn nói với em cả ngàn lần, rằng Anh Yêu Em, yêu em nhiều, nhiều lắm! Lúc nào anh cũng muốn được ở bên em, ngắm nhìn em, và nghe em nói, em cười! Anh muốn được chăm sóc cho em! Anh muốn em luôn cảm thấy ấm áp, luôn cảm thấy được yêu thương! :x

Em thân yêu!
Thế là em bước sang tuổi mới. Tuối 16 trăng tròn.
Anh biết em có những mơ ước của riêng mình. Em đừng từ bỏ nhé! Anh tin em nhất định làm được! Tự tin lên, em nhé! Có anh luôn ở bên em đấy!

Chúc em yêu của anh luôn hạnh phúc, may mắn, thành công! :*
Anh yêu em! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một lần thất bại nữa
Lại vẫn ngã ở chỗ mình đã ngã,vẫn là vết xe đổ của sự thiếu tự tin
Đau
Đau hơn lần trước nhiều lắm, đau lắm

Lần trước mình không có nhiều lợi thế như bây h
Đau vì mình làm được, mah lại để nó tuột mất

Cũng khoảng thời gian này năm trước, mọi thứ bắt đầu tệ đi, buồn đi nhỉ
Lịch sử đang lặp lại chăng

Đỉnh điểm chắc sẽ là một ngày 14/2 chết chóc như năm ngoái mah thôi

Sẽ lại đi tìm chất men
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm mah thôi

Nào nào
Đừng khóc chứ, đã kém thì phải cắn răng chịu đi,
Đừng thể hiện j` cả, đừng break lời hứa, dù là rất muốn làm thế

Nào
Cố gắng lên
Mình sẽ vượt qua được thôi

Hãy nhìn lại, mỗi lần vượt qua 1 thất bại về tình cảm
Mình lớn lên rất nhiều
Tốt hơn rất nhiều cơ mah

Không được khóc, vậy mah sao mắt vẫn nhoà
Bàn phím vẫn ướt và tay vẫn run.
 
Back
Bên trên