Em cảm nhận được, ko phải anh, mà em mới là con người đang dần thay đổi.
Mà thực ra cũng không phải cảm nhận..........đấy là sự thật.
Em thấy sợ......em thấy muốn thoát ra khỏi cái đống nhảm nhí đấy, hay chính xác hơn, phải là........vứt hết cái đống nhảm nhí đấy ra khỏi em.......
Em đã tự an ủi mình quá lâu rồi, rằng riêng bên anh, em vẫn là em như thế, anh vẫn là anh như thế.......nhưng.........
Em sợ cả cái câu: Uh anh hiểu mà, cả cái suy nghĩ của anh rằng anh phải quan tâm đến em nhiều hơn nữa.
Nó huyễn hoặc em rằng dù chẳng còn gì, em vẫn còn những điều đó, như là cái chốn về hạnh phúc........
Nhưng không phải thế anh ạ.....
Em của trước đây, em thấy mình không hề có tí may mắn nào, nhưng em hạnh phúc
Còn bây h.....cái em còn lại? Em nhìn lại, chỉ thấy mình là 1 người may mắn..........và chẳng còn hạnh phúc nữa.....
May mắn thì tan nhanh, chẳng ai tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong may mắn cả, chỉ đôi chút bất ngờ.........
Có 1 người trong quá khứ, luôn chỉ khao khát mang đến cho em sự bất ngờ tuyệt diệu........và điều ấy, vô tình, chính em cũng không để ý..........đẩy người ấy dần xa em
Còn anh, anh chưa bao h khao khát mang đến cho em bất ngờ.......anh chỉ muốn rằng em thật hạnh phúc.
Uh, vì thế mà em yêu anh đấy........
Nhưng......có những lúc như thế này.....
Để em nhận ra, những điều đó........không phải là tất cả.
Những điều đó, không thể ngăn cản sự thay đổi của em........
Tại sao anh không ngăn em lại mà lại cứ cố gắng để hiểu như thế...
Anh tôn trọng em, nhưng, thật sự, anh biết không, điều đó làm em dấn sâu hơn vào con đường bây h của mình.......quá sâu rồi
Lại những giấc ngủ..........em giật mình thức giấc bất chợt giữa 1 đống chăn gối tràn ngập.........em chẳng biết mình đã làm j, em phải làm j nữa........
Và ngay cả bây h......chỉ cần điều đó của anh thôi, cũng đủ để em xóa cái bài này đi rồi...........
...........nhưng.......