Những lá thư...

48 ngày
1152 giờ
69120 phút
Chừng ấy thời gian em chưa được gặp anh
Qua rồi cái đêm pr0m ấy
Qua rồi cái hạnh phúc nhỏ bé giờ êm đềm trôi lững lờ cùng gió mây

:( làm thế nào để lúc này anh ở đây nhỉ? Tối thứ 7, nothing besides but bo0ks and a pC. Nhớ anh quá~
Ước j cho cái câu nói của anh nó đúng với nghĩa của nó
"Yêu là chuyện nhỏ, học là việc lớn, việc nhỏ chưa làm đc sao hoàn thành nghiệp lớn"
:(( thế mà bây giờ anh ko liên lạc vì để e tập trung học ~ Ôi xúc động làm sao ~ :(( nhưng mà còn buồn nhiều hơn nữa T_________T ~

Muốn nghe giọng anh, muốn nghe tiếng anh cười, muốn ngửi thấy mùi của anh ~ Sao cái j nó cũng xa với quá ~
 
Holy sh*t!!!
Can't hold this anymore!!!
I just wanna scream.
Out.
Loud.

Stop it!!!
Stop talking to me!
Stop looking at me like that!
Stop smiling at me like that!
And,
.
.
.
Stop trusting me!

Cuz
It's not like what it looks like.
I despise
YOU,
YOU,
YOU,
or anything belonging to you.
And because of you
I hate myself.
How come it's YOU?
Not anyone else
But YOU?

I just wanna get cha out of my mind
Rite
Here.
I just want you
to
GET OUT OF MY LIFE.
Rite
Now.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày 15 Dec 2007...Như là khóc, nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai

cho anh về đường phố không em
nắng miên du chảy ngược chiều nỗi nhớ
chẳng bao giờ nói được điều dang dở
mắt lá đỏ hoe cháy khát trên cành

cho anh về đường phố của riêng anh
không có em - như ngày xưa vẫn thế
nơi nắng bình yên và miên du như thể
ôm vừa một vòng tay.........

cho anh về phố vắng heo may
bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc
anh sợ 'yêu em' là một điều có thực
nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai

cho anh về phố của hư phai
phố không em - ko mùa - và ko nắng
phố chỉ có anh - một mình yên lặng
nghe nỗi buồn trôi tuột khỏi tay

cho anh về với những sợi cỏ may
xao xác gió vụng về khâu nỗi nhớ
giá như yêu thương không phải là ngọn cỏ
để vô tình dẫm nát dưới chân qua

Cho anh về đường phố ko em
như là khóc, nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai
nắng miên du..............
----------
Em ở lại để được biết ngày mai
Nắng không còn ngủ yên trên tóc
Tiếng yêu thương từ trong tim khó nhọc
Thở đều đều qua những mùa thời gian

Em ở lại để nắng vẫn nồng nàn
Nắng trên vai - trĩu ngọt ngào thương nhớ
Để lời thương yêu sẽ chẳng còn dang dở
Nắng miên du , anh - đừng nên ngóng chờ...
----
Anh đừng về đường phố không em
Gío vô tình bỏ quên miền ký ức
Nắng vô hình treo nỗi nhớ trước ngực
Lặng thinh , anh đừng khóc , được không ?

...
Mùa này , hình như vẫn còn đông
..
Em là nắng , xin anh đừng ngóng trông.
--------
Cho em về phố cũ của đôi ta
Nghe yêu thương dâng tràn con nắng
Em dại khờ giờ giật mình tỉnh giấc
Quá khứ nhòe - quá khứ trong veo...


Cho em về con phố không anh
Nắng vẫn ngời lên trong bóng lá
Cơn gió thoảng, cuộc tình ta là thế?
Mắt mỉm cười, lá ướt phải không anh?


Em vẫn về con phố của riêng em
Con gió đi qua chẳng bao giờ trở lại
Chỉ có Lá khao khát chờ đợi
Phố khát gì? Em khát gì?
Anh...

--------
Cũng chẳng biết nữa ? Khát gì nhỉ ? 1 lời yêu thương ? 1 bờ vai để dựa ? 1 niềm tin ?
 
I'm sorry...just...sorry...
NY thực sự ko xứng đáng để nhận đc những sự quan tâm như thế...
NY thực sự ko xứng đáng...Ny Venda à...
Ny Mata chỉ là 1 đứa con gái ngốc nghếch và hư hỏng...
Rượu à ?
Uh...rượu đấy ...
Hư hỏng chưa
Ngu ngốc và mất dạy chưa...
NY giận...
Rồi ny bảo ny mata nói dối... Rồi ny bảo ny mata tồi tệ...
Đúng...đúng...đúng hết !
Sao cũng đc...
Nhưng tại sao ny ko nói ra... ? Tại sao ko nói ra cái điều ny muốn nói ? Tại sao phải để cả 2 như thế, hả ?
Ny cũng tồi tệ và ngốc nghếch lắm ny biết ko ?
..."Who said that U are not important to me?? Disappoited ! ..."
Thế à, có thật NY mata quan trọng ko... ? Có thật thế ko ... ?
..."I wanted to sit near u, talk to u...But I didn't...I don't know, maybe I was crazy"...
Đúng rồi, ny điên lắm biết ko ? Muốn thì tại sao ko làm thế đi, để rồi mọi chuyện xảy ra theo 1 chiều hướng khác ? Để rồi tất cả xáo trộn,... ? Thật là xuẩn ngốc !
- NY mata như thế Ny venda thất vọng lắm à ?
- còn phải hỏi. Ko biết đc cảm giác của NY thế nào khi nghe chuyện đấy...
...xin lỗi ny, ny à...
Ny mata chẳng xứng j cả...
Ny xin lỗi...


Nếu như tất cả chỉ là 1 sai lầm, hãy coi nó như 1 giấc mơ, 1 kỉ niệm buồn sẽ chóng qua ! ...
 
@ em j` j` ơi :
t1 ý :)|
ko fai? chn của mình ý :)|
thì đừng có tự tiện xen vào để cái chn vốn dĩ nó thơm thì bh` nó thành :-&
:)|
gét nhất cái kiểu đấy :)|
thôi đằng nào cũng vậy :-j thế cả thôi :-j ko sao :-j ko chửi ko trách :-j tuổi :-j
@ con hà : ờ đây đọc rồi thấy rồi có tí hiểu rồi đây :)| cám ơn m nhé ;)

mai t2 rồi đấy........
liệu có sáng k?......
Sâu....uh, Sâu.......
 
uhm` uhm` :))

đùa nhé ;)
tớ chả quan tâm đâu :))
tớ thấy cũng như bt thôi ;)
don't try sO hard like that :)
phí sức của ấy thôi ....

vì tớ đã cho theo gió những cái ngày xa xẩm ấy rồi...
tớ đã qa đc những ngày nắng đã mặc kệ đc những ngày mưa rồi :)
tớ nhận ra rằng k phải ngày đấy nắng hay mưa
mà là
cách tớ bước qa ntn :)
....
có tỵ nhảm ^^
k muốn mag vào blog vì nó nhiều ng` qá .....
để ở đây thấy yên bình i-)
i-)
đã hết rồi mùa bão với giông ...
i love myself more than anyone !~
'cause i'm fUc.king selfish ~.~
ờhm :)
qua rồi i-)
qua rồi :)
 
@ chị : em T2 chị à :)
Cái gì nó có thơm mãi được đâu :-j
Cho thối luôn rồi tan biến cho sớm để có thể bắt đầu cái mới :))
có sai :)) k trách :)) cảm ơn chị :))
 
16 Dec 2007...Không thể khóc thêm lần nữa

Tại sao những câu chuyện của người khác lại có thể khiến cho em đau lòng? Tại sao khi nhìn cô bạn ấy đau khổ vì anh thì em lại thấy trái tim mình nhói buốt? Có phải vì nó gợi nhớ đến chính em của một ngày nào đó xa lắc…


Trái tim của em, đôi khi thấy mềm yếu đến kì lạ, trước anh và trước ký ức nhưng tuyệt nhiên không phải là trước anh của xa ngái bây giờ.


Ngày lạnh, em nghe I cry, một bài hát mà lâu rồi em đã không nghe hay đúng hơn là không dám nghe. Em nghe đến mải miết, ký ức buông rơi, không đau lòng, không luyến tiếc. Chỉ còn bình lặng. Bạn từng bảo, giá như tâm hồn bạn có thể trở về với tĩnh lặng như em. Em cười. Nụ cười mỏng manh và vỡ tan. Đôi khi em thấy buồn cười, là buồn mà vẫn mỉm cười khi nhận ra, dường như càng yêu thương nhau người ta càng trở nên xa lạ và khó hiểu trong nhau.


Mùa đông đẹp đẽ và ấm lành của bọn mình cũng đã tan biến mất rồi.

Em không bao giờ quay lại và hỏi rằng anh có còn nhớ không, vì đến cả chính em, em cũng đã để cho ký ức lặng yên trong sâu thẳm tim mình. Em không thể dừng lại mà trói chặt kỷ niệm, em để nó ngủ yên và chọn cách bước đi. Từng chặng đường làm em đau, từng sự tan biến làm em khổ sở nhưng ngày mới vẫn cứ đến cho tới khi em nhận ra mình bình yên thì nỗi buồn vì anh mà hiện diện, niềm vui vì anh mà òa vỡ cũng hoàn toàn biến mất. Hay, đúng hơn là tự em thôi miên tâm trí của chính mình.

Hạnh phúc không mỏng mảnh, em biết. Nhưng để bản thân mình đươc hạnh phúc sao người ta cứ phải chọn lấy cái cách thức là làm đau người khác?

Mà bất cứ sự lựa chọn nào cũng đòi hòi ở ta sự trả giá. Cuộc sống này, đáng buồn thay là luôn bắt người ta đôi khi phải tàn nhẫn với tình cảm của người khác và của cả chính mình.


Ngày hôm nay em nghe lại I cry nhưng nước mắt đã không còn hoen ướt nữa. Em mỉm cười và em hạnh phúc, em bình thản và em tự do. Tự do, và đơn độc như một con cá xanh can đảm bơi về phía biển sẽ chỉ có một mình. Đó là quyết định mà em đã tự chọn cho mình, là chấp nhận buông tay bởi vì em biết, em sẽ không thể nào khóc thêm một lần nữa đâu anh.

Có những bài hát đến h vẫn ko dám nghe lại.


Những con đường rất sợ khi nghe nhắc đến tên, những câu, những lời thảng hoặc khiến em run sợ.


Có những giấc ngủ mê mải trong cơn mơ của kỉ niệm xưa cũ.


Có những luyến tiếc về một quá vãng xa xôi. Về một trời xanh rì rào hoặc một khoảng hồ nước biếc.


Và đã có cả những sáng mùa đông thức giấc. Mình là người khác…


H tất cả đã qua rồi. Hiện tại ta mải miết đi về phía trước.


Bởi quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Kỉ niệm chỉ là thứ để nhìn lại. Không - thể - thay - đổi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Suy nghĩ và suy nghĩ...
Thỉnh thoảng thôi, hok phải lúc nào cũng nghĩ:)
Vậy tức là mình đâu có quan tâm đến nt nhiều lắm.
Chỉ là... thỉnh thoáng nghĩ về nt thôi mà :)
Một người với giọng nói ấm, nụ cười ấm, nụ cười và giọng nói khiến cho nk cảm thấy được sưởi ấm cả tấm lòng khi nói chuyện.
Nhưng cũng người ấy lại có cái "biệt tài" làm cho nk đau lòng và hẫng hụt qua những dòng sms.
những msg đi đều là những dòng chân thành... vô cùng thật.
...Mong nhận được một lời re cũng như vậy...
Nhưng không.
Hầu như không.
Hầu như chưa bao giờ m hài lòng với cái kiểu trả lời ấy.
Cộc lốc và lạnh lùng.
Làm nk có cảm giác như bị hẫng.
Và khó chịu.
Đôi khi cũng có những lời quan tâm, hiếm khi, rất hiếm khi, và bây giờ thì không còn chút gì nữa.
btm nên tin vào cái gì ở cnt đây?
Không thể ghét được khi nhìn thấy nt, nhưng cũng không thể không thất vọng khi nt re theo cái kiểu ntn.
Nt lúc nào cũng giống như một ẩn số trong toán học.
Khi thì bộc lộ sự quan tâm chân thành, khi lại thờ ơ đến mức nhẫn tâm.
Kệ đi :)
Dù sao thì m vẫn thích cái nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cái cách nc của nt nữa :)
Vẫn vui khi được nhìn thấy nt.
Chỉ đơn giản vậy thôi :). Giờ là lúc không muốn vướng bận nhiều chuyện gì cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày 19 Dec 2007 [Anh].

1,hay 10,hay 20.Thì vẫn thế.

Anh.

Có hay ko có người.Thì vẫn thế.

Anh.

Gầy.Đen.Rất hay cười.Nói nhiều.Đi nhiều.Thích nhiều.Và chóng chán.

Anh.

Yêu những điều mới lạ.Từ con người đến thiên nhiên,đến những điều tủn mủn nhỏ nhặt của cuộc sống.

Anh.

Yêu da diết màu đỏ từ thuở chưa biết định hình màu.

Anh.

Mang tặng biển tình yêu vô tận và đầy thiên chức.

Anh.

Hay trốn nhủi trong bóng tối,và khóc cũng như cười,và cười nấc lên như tiếng khóc.

Anh.

Tuổi thơ có,nhưng chưa bao giờ thèm thuồng giữ.Đến lúc khao khát giữ,lại vụt mất.

Anh.

Yêu chị mình bằng hết cả thơ ngây.Rồi chỉ bằng 1 buổi chiều,người ta đem chị đi,và ụp chiếc lồng vào đứa bé anh đau đớn,hoài nghi và tủi nhục.

Anh.

Có kẻ bảo lạnh.Có kẻ bảo vô tâm.Có kẻ bảo ấm.Có kẻ bảo quá thừa quan tâm.

Anh.

Đôi khi chẳng nói cười,im lặng trong 1 ko gian nào đấy,là điều hay nhất khi con người ta nhìn nhau bằng tim và cảm nhận nhau qua hơi thở.Là lúc ở cạnh em.

Anh.

Yêu hết thảy những người đàn bà thuộc về anh.Yêu hết thảy tình yêu và những xúc cảm đã từng dành cho nhau.Yêu hết thảy những đêm ko mộng mị,những buổi trưa ko nắng,những ngày chiều đầy mưa.

Anh.

Giữ riêng 1 người ở trong,và vun đắp mọi thứ để người đó lớn lên cùng anh.

Anh.

Mãi đến hơn nửa số tuổi đang sống,mới nhận ra định nghĩa duy nhất và những đớn đau khi sẻ chia yêu thương ko đúng cách.

Anh.

Luôn mong nắm tay 1 ai đấy,đi bình yên qua hết con đường mà cuộc sống đã chọn.

Anh.

Luôn sợ thức dậy với 4 bức tường trắng,cái màn hình chỏng chơ vô hồn,và những nhịp gõ bàn phím tạch tạch thất thần.

Anh.

Đặt mình vào trong thế giới của quảng cáo,của những bức ảnh và con chữ.Công việc chọn anh.Và anh hài lòng với tất cả mọi thứ nó mang đến.Những người đồng nghiệp,hay mệt mỏi,hay vấp ngã,hay kinh nghiệm.Nó đưa anh đi đến thế giới khác, đong đầy yêu thương và những trải nghiệm.

Anh.

20 tuổi.Tốt nghiệp khoá Quảng cáo.Đã từng làm tứ tung việc.Ko hẳn vì tiền.Anh học ở đời nhiều thứ.Anh nhận ơn từ nhiều người.Tình thương là thứ may mắn nhất anh đã có được từ công việc.

Anh.

Yêu.Người yêu.Khát.Tha thiết.Trẻ con.Và quá nhạy cảm.Đôi khi làm đau nhau,vì những lý do ko đâu vào đâu.Đôi khi xa nhau,chỉ vì thấy quá gần.

Anh.

Thừa trẻ con.Thừa chững chạc.Bản chất là những mâu thuẫn đan xen nhau,tạo thành 1 tổng thể vừa khít.

Anh.

Đôi khi thích những cơn say nắng trong và nhẹ.Nó tạo sự nồng nàn cho tình yêu vốn dĩ luôn mong dài lâu và bình yên.

Anh.

Thích nhìn em cười.Ko hẳn vì đó là sự cơ bản của tình yêu.Đơn giản như lý giải vì sao mưa là những giọt nước rơi,mà ko phải là ánh sáng đan chéo vào nhau.

Anh.

Dưng ghen lạ kỳ với 1 số kẻ nào đấy nói cười quanh em.Đôi khi là 1 người nào đấy đã từng yêu.Cũng lạ.Ích kỷ vốn là thế.

Anh.

Kỷ niệm ko chết.Ko tan.Ko mất đi.Nó chỉ im lặng mà thôi.

Anh.

Đã từng ao ước 1 người kéo mình lên từ những vũng lầy.Và bao bàn tay lạ quen,thì anh vẫn cứ tối tăm.

Anh.

Bây giờ dùng đôi tay mình bám vào để hướng ra ánh sáng.Dùng đôi chân mình để tự bước về phía người yêu.Thế là.Em cứ ở đấy,anh sẽ đến,và dắt em đi.

Anh.

Vẫn ngập ngừng nhiều trước những lạ quen.Anh nhớ nhiều.Vì quên nhiều.

Anh.

Yêu và hận con người.

Anh.

Hạnh phúc từ những đớn đau.

Anh.

Ko giàu có.Ko đẹp.Ko thông minh.Ko nổi bật.Ko cá tính.Nhưng.Anh có cái đầu,của riêng mình.

Anh.

Dù có dụ dỗ hay giả vờ làm cho thật nhiều người vây quanh,yêu anh hay thích anh,hay muốn ở cạnh anh;

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người,cùng anh chờ sáng.

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người,đứng đưa và đón anh ở cửa mỗi sáng và chiều.

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người ngồi ăn cơm cùng .

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người làm mọi thứ cùng anh.

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người dành riêng cho anh.

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người,cho cả đêm,cả ngày,cả anh.

thì anh cũng chỉ cần duy nhất 1 người,dành riêng mọi thứ đặc biệt nhất,riêng tư nhất và duy nhất.

Anh.

Là của em.

Và của em.Thì ko chia sẻ.

Là duy nhất thế thôi.

Ko đánh số 1,2,3,4 ...

:)

Có thể ở đâu đó,người ta thường đặt quá khứ vào anh.

Có thể ở đâu đó,người ta chưa quen với cái tên vừa mới gắn vào anh.

Có thể ở đâu đó,người ta vẫn cứ quanh quẩn với tình yêu cũ và áp đặt nó vào anh.

mặc kệ hết sự nhầm lẫn của người khác

mặc kệ hết sự ghán ghép

mặc kệ hết những hiểu lầm

Tình yêu rất đẹp.Và chia tay đính kèm ko ai đoán trước được,tự nhiên như việc 1h có 60 phút.Thì để mọi chuyện ở quá khứ nằm yên.Thì đừng thắc mắc vì sao 1 ai đấy chia tay 1 ai đấy.

:)

Và yêu em.

Nhẹ nhàng như việc nước đun sôi sẽ bốc hơi :).

Và anh muốn ở bên em

cho đến khi 1 ngày ko là 24h

:)

Và anh muốn em là duy nhất

:)
 
Đi tìm một lời xin lỗi để nói với một người :)
bận quá quên mất em :) anh xin lỗi :D
 
Ngày 21 Dec 2007... [ ngủ ]
3h36 a.m.

Mắt trĩu nặng. Tỉnh giấc vì nhói đau ở tay. Máy tính vẫn mở, nhạc dịu nhẹ. Xoay tròn…Vansle.


Viết kết trước khi viết mở

Em, đêm đen quá đỗi yên bình. Còn trái tim con người thì chất ngất niềm đau.


Ngủ.


1h sáng đi ngủ, nhạc du dương. Và chìm dần. Hai mắt nhắm sẵn và cố gắng không mở ra trước lúc mặt trời mọc.


Đầu tiên là chân nhé, hai chân hơi co, xếp chồng lên nhau, không cử động. Rồi… lúc đầu thì nặng và sau thì nhẹ dần, nhẹ dần… Thần ngủ đã bước vào cửa phòng rồi.


Tiếp đến là tay nhé, một tay đặt luồn dưới gối, tay kia ôm hoa, nằm nghiêng. Thần ngủ đang ở bên cạnh giường rồi.


Và cuối cùng là trí óc nhé, nghĩ đến cái gì yên ả ý, thanh thản ý, vui vui ý, và, nhẹ nhàng thôi… Như đêm kia ý, là uống vang dọc bờ sông Seine với cậu bạn. Bạn ý mời đó, và rằng: “ tớ chỉ là sinh viên nghèo thôi nhưng tớ có đủ tiền mua cho ấy 1 chai vang một tuần. Cậu sang bên này đi” … Như đêm qua ý, là nghĩ đến chuyện sẽ bận rộn cả tuần tới, là sẽ bận rộn cả tháng tới, và cô bạn ở Mĩ, sau khi thi xong final exam thì sẽ về, và “tôi với bà sẽ đi chơi, yêu thương”.


Đấy, vậy là ngủ, thế là ngủ. Nhẹ nhàng thôi…nhé, kẻo tỉnh…


Ngủ.


Nằm xoay lưng về phía cửa sổ mà ngủ. Bởi cửa sổ nằm phía bên trái. Và Tim cũng nằm phía bên trái ngực. Vì sao Tim nằm bên trái ngực? Bởi trong Tim là những cảm xúc riêng, và lí trí thì không đủ thông minh để hiểu được những cảm xúc. Ta giả sử là lí trí đúng nhé? Và bên phải luôn tượng trưng cho những gì đúng nhé? Thì Tim sẽ nằm bên Trái ngực rồi. Nhưng biết đâu. Ai bảo là lí trí đúng? Và ai nói rằng bên Phải là không sai? Bởi: “Chả phải Phil Collins hát trong bài hát của mình "'cause it's another day for you and me on paradise"? Paradise-thiên đường, em thấy đúng lắm. Có ai dám nói là ko có chiến tranh, bệnh tật, đau khổ trên thiên đuờng nào? Có ai ở thăm thiên đường về kể lại chưa? Buồn cười thật.”


Ngủ.


Nằm xoay lưng về phía cửa sổ mà ngủ. Bởi Tim nằm bên trái ngực. Nếu em nằm quay mặt về cửa sổ, nhé? Thì sáng lắm… trăng rọi vào phòng, sáng lắm. Chiếu lên từng ô gạch, từng tia, từng tia. Từng đường, từng đường, lệch lạc và méo mó, xiên xẹo và ngổn ngang... Những cái bóng in trên tường. Những cái bóng in trong đầu. Loang loáng…


Ngủ.


Nằm xoay lưng về phía cửa sổ mà ngủ. Bởi Tim nằm bên trái ngực. Tức ngực.


Ngủ.


Nằm xoay lưng về phía cửa sổ mà ngủ. Sau lưng là điện thoại đấy. Nháy đèn đỏ ối, hối hả, gấp gáp… Đừng giục chứ. Không nghe đâu, không xem đâu. Tớ biết mà.


Này, tại sao người ta không đi sâu vào trong giấc ngủ, và ở trong đó bình yên với những cơn mơ chứ? Này, tại sao mỗi buổi tối người ta lại phải đi ngủ. Và mỗi buổi sáng lại phải thức dậy? Này, tại sao đêm đen lại phải nghỉ và mặt trời mọc lại phải dậy? Này, tôi làm ngược lại.


Ngủ.


Hai mắt nhắm sẵn và chìm vào giấc ngủ. Cố gắng không mở ra trước lúc mặt trời mọc.


Thế là ngủ. Nhẹ nhàng thôi… nhé, kẻo tỉnh…
 
b27e.jpg
[/IMG]

em:

Giờ đây anh có quá nhiều điều tự hỏi: Tại sao anh lại yêu em đến thế; tự hỏi tại sao chia tay lâu rồi mà anh vẫn nhung nhớ; tự hỏi tại sao mình lại không thể chấp nhận sự thật này… Và trên hết, tự hỏi tại sao lại để mất em

Đã từ khi nào anh quá quen với việc có em, đến mức anh coi đó như điều tất nhiên, không cần bàn đến. Và để đến khi em ra đi, anh có quá nhiều điều không rõ. Chẳng biết từ bao giờ anh không còn nhớ nổi số điện thoại của em, mà chỉ ấn phím "1" để gọi cho em. Chẳng biết từ bao giờ anh đã quên không ngắm nhìn em để lại có thể phát hiện ra là em rất đẹp. Không biết từ bao giờ... Có lẽ những cái "không biết từ bao giờ..." ấy là quá nhiều phải không em. Anh chỉ biết giờ đây, anh lại ngồi bên chiếc máy tính, xem lại những bức ảnh cũ, những kỉ niệm thân thương... Không có em, trống vắng!

Khi ta chẳng còn là gì của nhau thì có lẽ việc duy nhất anh có thể làm cho em là cố gắng đừng níu kéo gì nhỉ. Lại một lần nữa anh không biết. Anh không biết nên nói gì với em lúc này, khi mọi lời yêu đều trở thành vô nghĩa. Anh cũng không biết phải làm gì cho em lúc này vì giờ đây anh cũng không thể làm em vui nữa. Nhưng em à, đã bao lần anh tự hỏi một điều: Sao anh lại không nói "ANH YÊU EM!!!", sao anh không nói cho em biết anh yêu em đến mức nào.

Mất đi điều gì rồi thi mới cảm thấy hối tiếc. Nhưng có những điều không chỉ đem lại nuối tiếc…

Giờ anh viết cho em lá thư này, lá thư mà có thể chẳng bao giờ em đọc. Nghĩ đến điều này, tim anh đau nhói. Anh lại đang tự lừa dối mình chăng?

Shinichi Shinigami aka 2.S.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- em có yêu anh không?
- có...
- anh cũng yêu em, rất nhiều
- tốt quá, chúng ta chia tay =))
...
...
...

vậy là sắp được một tuần rồi :>
nhớ nhung có và tiếc nuối cũng nhiều :)
nhưng đau là đau anh ạ :D
 
@ Dì : Mừng vì dì là người nói ra điều đó trước, mừng vì ko phải là nó . Thật sự chẳng đáng j sau tất cả mọi thứ nó làm cho dì? ko bằng đc 1 góc chờ đợi mà dì dành cho nó

@ Anh : 3 tuần rồi đấy ... Hình như em quên mất anh trông ntn rồi :D
 
@ Dì : Mừng vì dì là người nói ra điều đó trước, mừng vì ko phải là nó . Thật sự chẳng đáng j sau tất cả mọi thứ nó làm cho dì? ko bằng đc 1 góc chờ đợi mà dì dành cho nó

cảm ơn con :D
vì đã nói thế
trong khi dì bị kết tội là ng làm loạn mọi chuyện lên, tiêu cực, nhạy cảm và phản ứng một cách k chấp nhận dc =))
 
thằng Tuấn Dương, Đặng Tuấn Dương, mong mày đọc được bài này

Tao thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mày nếu mày làm bất cứ cái gì dại dột, bất cứ điều gì tao đang nghĩ đến lúc này

Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, nhưng xin mày hãy luôn ngẩng đầu và chửi thẳng vào nó, đừng cười hiền lành như ngày xưa, cũng đừng như bây giờ

Xin mày đấy
 
@Mày : Đờ mẹ j` mà ngu thế ko biết /:)

@"Anh dzai" : Thế mà cứ tưởng A ko biết yêu là gì cơ đấy /:)

@"Ấy" : Tớ bảo tớ yêu ấy mà ấy ko tin àk? Đồ chẻ kon!

@"S0m3 0n3" : Leave me al0ne! fUk 0n U...Why still U l0okin' at m3?... I'm not Yours anymore!

@Ky : Cảm ơn vì hôm nay đã ở bên tao

@My class : Cố mà giúp tao pass the exam nhá!
 
Back
Bên trên